Đi chơi khuya – đôi mắt đỏ trên cây mít – Tác Giả SEVIL
Vẫn nhớ khoảng 5 năm trước, khi tôi là sinh viên năm nhất tại Xuân Hòa, KTX S4 mới xây xong và phía sau vẫn còn um tùm cỏ bươm bướm, cây cúc dại và tường rào sau ấy chưa xây hoàn chỉnh. Phòng KTX của tôi có 5 người và trong đó có tôi và 2 thằng nữa hay đi chơi game về muộn.
Chúng tôi thường ăn tối, tắm rửa xong là rủ nhau ra quán game online của cô H gần Hiệu bộ cũ (Nơi diễn ra các hoạt động chung của trường) để chơi, tuy hơi xa nhưng rất rẻ và có thể nợ tiền. Có nhiều lần chúng tôi chơi đến 6-7h sáng mới về và chuyện chẳng có gì nếu hôm ấy thằng bạn tôi buồn ngủ quá đòi về sớm.
Lúc đó khoảng 2h sáng, bước chân ra khỏi quán, Xuân Hòa tĩnh mịch chỉ có ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn nơi vòng tròn 2. Chúng tôi biết giờ này cổng KTX đã đóng nên quyết định đi đường phía sau KTX S4, nơi chưa xây xong tường để vào. Để đi được đường này, phải đi lên đường Võ Thị Sáu rồi rẽ xuống ngõ bao nhiêu tôi không nhớ rõ, chỉ biết cái ngõ này tối thui lui, không một ánh điện, chỉ có tiếng chó sủa và tiếng dép loẹt quoẹt của 3 thằng. Lúc này tôi đã có cảm giác sợ lắm rồi, mấy thằng bạn tôi chắc cũng thế, thấy chúng nó bám vào 2 bên tay tôi là đủ hiểu.
Đi đến gần tường rào đang xây ngăn cách KTX với bên ngoài, đây là nơi có cây mít to vươn mình ra đường bê tông ngoài ngõ, tôi đã có dịp nhìn nó khi đi ban ngày qua đây một vài lần nhưng ban đêm sao trông nó đen thùi lùi mà cảm giác rợn ngợp đến vậy. Từ xa xa, 3 thằng cố bước thật nhanh để qua chỗ tường chưa xây vào bên trong KTX, khi cách gốc mít chừng 5 mét, tôi nhìn lên tán cây, rõ ràng tôi đã thấy một đôi mắt đỏ lòm trên đó, tiếng gió thổi xào xạc, tôi níu tay 02 thằng bạn, bảo chúng nó nhìn trên cây có gì. Và chúng nó cũng thấy đôi mắt ấy, nó đỏ lòm và không to lắm, lâu lâu tôi còn thấy nó tắt rồi lại đỏ như người chớp mắt vậy. 03 thằng cứng đờ người, còn chưa biết phải làm sao thì một cơn gió mạnh thổi qua,… tiếng cười ở đâu vang vọng: “Hí hí híííííí” tiếng “hí” kéo dài nghe lanh lảnh khiến tôi và mấy thằng bạn vọt một mạch qua cái cây, băng qua rừng cỏ bươm bướm sau KTX chạy về phòng,…
Về đến phòng, mồ hôi đầm đìa, quần đầy cỏ may cắm vào, tôi nhận ra, sao lại chỉ còn 2 thằng, thằng T đâu? Thằng H cũng quay sang tôi hoảng hốt. Tôi bấm điện thoại gọi nó, nó nghe máy bảo sợ quá chạy ngược lại quán game rồi,… Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu đôi mắt đỏ và tiếng cười hí hí vừa to vừa vang lanh lảnh kia có phải là một phát ra không và lâu lâu nói chuyện với mấy đứa bạn chúng nó vẫn hỏi tôi có nhớ đêm hôm ấy,… Tôi chỉ nói đùa nhờ con ma cười hí hí mà tao bỏ được game.