Đi đêm – Mị
Đêm 30 trời kg trăng, bóng tối bao quanh, tiếng côn trùng rả rít hòa cùng tiếng gió thổi tạo nên một khung cảnh tĩnh mịt. Chị D đang cố đi thật nhanh về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, muốn về nhà chị phải băng qua một con đường nhỏ, hai bên là cây cối um tùm và đây cũng là con đường có nhiều câu chuyện ma mị. Chị đi từng bước dè dặt, mắt đảo xung quanh vì sợ rằng có cái j bất ngờ nhảy bổ ra thì chắc chị kg đi nổi, rồi bỗng một giọng cười the thé cất lên sát bên tai chị,chị lạnh người cố nhìn xung quanh nhưng kg thấy ai, rồi bỗng từ trên cây me (có nhánh bắt ngang qua đường đi) một mái tóc dài cùng gương mặt trắng toát đỗ xuống trước mặt chị, bất ngờ, sợ hãy, đàn xen nhau, chị kg la được, cũng kg chạy được, chị trân mình nhìn vào gương mặt đó rồi chị ngất đi lúc nào kg biết. Khi tỉnh dậy chị thấy mình nằm ở nhà, bà Hai (mẹ chị) ngồi cạnh nhìn con gái lo lắng. Bà nói tối qua đợi hoài kg thấy chị về nên mà bà lấy đuốc đi tìm thì thấy chị nằm ngất dưới gốc cây me cách nhà tầm 50m. Bà nói chỗ đó ngày xưa lúc bà còn trẻ thì có cô gái cũng trạng tuổi bà, do bị người yêu ruồng bỏ nên nghĩ quẫn treo cổ ở cái nhánh cây đó vào đêm khuya, đến sáng khi người ta đi chợ ngang mới thấy cái xác treo ở đó, rồi cứ tối tối ai đi khuya về đều thấy cô ngồi vắt dẻo trên cây hay đu người dọa người khác, ai cũng bị nên rất sợ và cũng rất ít nhắc đến chuyện đó. Bà cũng từng bị nhát, sợ chị D sợ nên kg kể chị nghe chỉ dặn chị đi về sớm và cẩn thận, ai ngờ chị cũng bị. Nghe xong chị D sợ lắm nên chiều nào đi làm chị cũng xin về sớm, nhưng tránh cũng kg khỏi, mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chị kg gặp lại cô gái đó nhưng lại gặp chuyện khác.
Cũng là đêm đi làm về trễ, chị sợ lại gặp j giống lúc trước nên chị xin bó đuốc để dò đường, chị đã cố đi thật nhanh. Hôm đó trời mưa rỉ rả tiếng ếch nhái làm chị rùng mình, đến khu vườn ông 7, khu đó có rất nhiều mả lạng, mả đất không tên tuổi, chị cố đi nhanh cho khỏi chỗ đó. Đang đi bỗng chị nghe tiếng chân ở dưới mương (mương đang lúc nước cạn, khi đi dưới sìn thì phát ra âm thanh ), chị nghĩ giờ này khuya rôì ai còn đi bất ốc bắt hến nữa, nhưng nghĩ có người nên chị cũng đỡ lo, nhưng lạ một chõ là sao tiếng bước chân cứ hướng theo đường chị đi mà phát ra, chị đi chậm thì tiếng chân chậm, đi nhanh thì cái tiếng đó lại nhanh,chị bắt đầu lo, rồi bỗng «bụp» chị cảm giác ai đó vừa chọi sìn vào chân chị, chị lấy đuốc rọi vào thì kg thấy j, chị cố đi nhanh thì sìn từ đâu tứ chọi vào chị tới tấp, kg còn cách nào nữa chị đánh liều cầm đuốc đi ngược trở lại, thì tiếng bước chân nó cũng chạy ngược lại giống như chị đang rượt nó vậy, nó chạy tới chồm mả thì biến mất, liền lúc đó chị chạy thật nhanh, tay cầm đuốc thì để phía sau lưng để cho ma nó sợ. Về đến nhà chị kể cho bà Hai nghe, bà nói chị mà kg rượt nó chạy về chòm mả có thể nó bắt chị luôn rồi. Từ hôm đó bà Hai lên chùa xin cho chị cái bùa đeo theo người, vì chị nhẹ bóng vía nên hay thấy những thứ đó. Từ đó về sau chị kg gặp nữa.