DỌC ĐƯỜNG QUÂN NGŨ – Tác Giả Miinh Ngoo
10. ĐẠI ĐỘI CÔNG BINH
“Hai năm bộ đội như giấc ngủ trưa” – ai đó đã từng nói với tôi như vậy. Và hiện tại thì tôi thấy câu nói ấy đúng thật. Nhớ ngày nào nhận quân tư trang còn chưa biết đeo quân hàm cầu vai, chưa biết xỏ dây giày sao cho đúng quy định, mà nay chỉ vỏn vẹn 3 tháng nữa là ra quân rồi. Ba tháng đổ về cuối chế độ cao, thời gian rãnh rỗi nhiều nên tôi dần lấy lại “phong độ” (tăng cân cứ như ? ý ^^). Đến 25/11/2017 tôi lại phải khăn gói lên đường đi Đại đội Công binh 28 để học chuyển loại Binh chủng (trước giờ tôi binh chủng Bộ binh giờ thì học để chuyển sang Công binh) để đáp ứng nhu cầu sau này khi xuất ngũ về địa phương chuyển sang ngạch dự bị. Tôi cùng với thằng Nguyện (thằng này bạn thân nên xuất hiện hơi nhiều nhể ^^) và 12 đồng chí khác đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, giờ chỉ việc đợi xe đến đón thôi. Đến 9h hơn thì xe đến…
– Cái thể loại xe nhà binh chắc anh em ít nhiều biết (bộ đội hay gọi là “xe heo”), nó chỉ có 2 băng ghế dài 2 bên để ngồi. Con xe tôi đi thì chả có băng ghế nào cả nên anh em đành xếp ba lô về phía trước và ngồi trệt phía cuối xe. Riêng em luôn chọn vị trí cuối cùng để còn có thể ngắm nghía phong cảnh xung quanh, tuy có bụi bặm tí nhưng dù sao vẫn thoáng hơn ngồi ở trong. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng Tiểu đoàn, tôi còn đang chí choé chào chúng bạn. Thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng 2 mẹ con nhà quỷ (ai từng đọc tập VI rồi sẽ biết), nó ngồi vắt vẻo trên tàn cây da và tay cũng đang vẫy chào tôi.
– Đến Đại đội Công binh (cCB) rồi tôi vẫn chưa quên được hình ảnh 2 mẹ con nhà quỷ. Nó cứ lẩn quẩn trong đầu mà không tài nào đẩy nó ra được. Về cCB tôi biên chế vào Tiểu 3, Trung Chuyển loại cho dễ quản lí. Lớp học chuyển loại này kéo dài đúng 1 tháng, mọi chế độ quy định đều như cũ chỉ trừ được sử dụng điện thoại di động (thích nhất cái này nhá ^^). Và, vì được sử dụng điện thoại nên tôi thường thức chơi game rất khuya. Hôm đó độ 1h mấy sáng. Vừa thua sml một trận Liên quân xong, vừa tức vừa buồn ngủ nên tôi tắt điện thoại định ngủ. Khi ánh sáng từ màn hình điện thoại vừa tắt hiện ra trước mắt tôi (tôi có thói quen nằm nghiêng về bên trái khi ngủ) là hình hài một con người ngồi trước cửa kho (giường tôi ở cuối dãy đối diện với cái kho không có cửa rộng khoảng 2 thước vuông). Tưởng có người nên tôi bật flash điện thoại lên xem thì không có ai. Chắc do chơi game nhiều bị hoa mắt, tôi tự cười khẩy 1 cái rồi tắt flash đi, vừa đặt điện thoại xuống giường thì lại bóng dáng ấy, cũng tại cửa kho và nó lại xuất hiện. Tôi, một lần nữa, lại bật flash lên soi thì vẫn chẳng có ai. Bực mình tôi nằm xoay lưng lại với cửa kho tìm kiếm sự bình yên cho giấc ngủ. Độ chừng 5p, cái tính tò mò đã chiến thắng, nó thúc giục tôi quay người lại tìm kiếm sự thật. Thì trời ơi… nó không còn ở cửa kho nữa mà ở… ngay sát mép giường tôi, đưa khuôn mặt lạnh ngắt và đôi mắt trắng dã mà nhìn tôi. Tôi bật dậy kiềm nén tiếng hét, rồi ba chân bốn cẳng lật đật ôm gối mà qua ngủ nhờ thằng Nguyện.
– Lại hôm trốn trại đi chơi (cCB nằm ngay thị trấn An Thới mà). Chơi bời cho đã, người có ba mớ rượu rồi thì cũng sắp qua 2h. Thôi thì anh em ta về, hẹn lại ngày mai ngày mốt mình tiếp tục vậy. Tới cổng cCB rồi mà đèn phòng Đại trưởng vẫn sáng và ông vẫn còn làm việc. Bây giờ mà kêu thằng gác cổng nó mở cửa cho vào thì kiểu gì cũng ăn mắng. Vậy là tôi đề xuất trèo rào vào, vừa nhanh vừa khỏi bị phát hiện. Nghĩ sao làm vậy, 3 thằng đi vòng ra sau rồi lần lượt trèo vào. Tôi đi đầu, rồi tới thằng Nguyện, trèo vào cuối cùng là thằng Du. Khi ba thằng đã vào trong hết rồi thì tôi ra hiệu nhỏ tiếng để tránh bị phát hiện. Vừa xoay người định vào đơn vị thì cả 3 nghe tiếng cỏ xào xạc phía bên kia rào. Tôi đưa tay ra hiệu dừng lại trật tự và vểnh tai nghe. Tiếng cỏ, tiếng chân đạp tường để leo lên. “Chắc thằng nào đi ngoài chớ gì…” – thằng Nguyện vừa cười vừa nói, “Thôi đợi nó vô chung luôn, bị bắt thì bắt chung” – thằng Du nói. “Tụi mày sao tao dị (vậy) à!” – tôi đáp. Ba thằng ngồi xuống lấy thuốc ra hút chờ “thằng kia”. Hết điếu thuốc mà nó vẫn chưa vào. “Hay là sĩn tới cục c*c rồi” – thằng Du nóng ruột, “Để tao coi!” – thằng Nguyện vừa nói vừa đạp tường leo lên. Nó leo lên trên, thò đầu ra nhòm ở phía bên kia, ngẫng người 1 phút rồi nó đạp tường cho rơi tự do xuống. Nó không nói không rằng xoay người vừa bỏ đi vừa ra hiệu ngoắc ngoắc 2 thằng tôi theo. Vào phòng rồi, nó run run đốt điếu thuốc lên hút, đoạn nó kể như sau: nó leo lên, thò đầu qua nhòm thì thấy ngoài tường bên kia có con ma, mà theo những gì nó thấy (vì cCB nằm ngay đường lớn nên đèn đường chiếu vào khá sáng) là con ma mặc đầm ngủ, người đầy máu và không có… đầu. Nó cứ đứng ở dưới thọt thọt nhảy lên đập tay vào tường. Nghe nó kể xong thì 3 anh em quyết định sẽ thức tới sáng vì chả thằng nào dám ngủ nữa ^^…