Home Truyện Ma Thành Viên Duyên âm – Huỳnh Anh Nguyễn

Duyên âm – Huỳnh Anh Nguyễn

Có ai thử tưởng tượng nửa đêm đang ngủ, giật mình dậy mở mắt ra thấy có người lạ mặt đứng đối diện đang nhìn mình chằm chằm ?
Truyện này tôi được thằng bạn kể lại trong hoàn cảnh nguyên đám tụ tập ngồi kể chuyện ma khi cả xóm bị mất điện. Thằng bạn tôi nó cũng chỉ nghe Dì 2 nó kể lại, qua 2-3 trung gian không biết có thêm mắm dặm muối gì không nhưng trong tất cả những câu chuyện của đám nhỏ thì chỉ có chuyện này ghê nhất.
Dì 2 thằng Q quê ở Bạc Liêu, năm đó Dì còn rất trẻ chỉ mới 19 tuổi ( giờ thì hơn 50 rồi ) gia đình nghèo lắm, không có đất để dựng nhà, cả gia đình 4 người phải sống trên 1 chiếc ghe nhỏ, ngày đây mai đó với nghề chính là cắt lúa thuê, đi đến đâu ai thuê thì cắt, qua mùa thì đốn mía. Ban ngày trên bờ, tối lại tập trung xuống ghe ngủ. Tuy là con nhà nông, tiếp xúc với ruộng đồng từ nhỏ. Nhưng Dì 2 có làn da trắng tự nhiên, tóc đen, dài thì khỏi nói vì thời đó ít ai cắt tóc lắm, nhất là nụ cười duyên có đồng tiền trên má làm mấy thanh niên quanh đó điêu đứng. Ba của Dì là ông ngoại thằng Q tính tình cực kỳ khó. Hễ đang cắt lúa mà thấy Dì 2 nói chuyện hay cười cười với anh nào là kéo về ghe chửi cho một chập rồi ra làm tiếp, đánh thì không đánh. Thực ra cũng thông cảm, thời đó gia giáo nghiêm lắm, sợ con mình có gì thì cả nhà phải mang tai, mang tiếng.
Đêm đó là rằm tháng 8, trăng sáng lắm. Dì 2 với mẹ thằng Q là Dì Y ( đã 17 tuổi ) xin Ba cho 2 chị em đi lên vàm chơi trung thu (vàm cách đó không xa lắm nhưng bên đường chỉ toàn là ruộng, gò mã, xa xa mới có vài cái nhà) . Ba của Dì 2 nhất định không cho :
– Con gái ban đêm ra đường lỡ có gì thì sao ?
Dì Y thì khóc, Dì 2 ngồi năn nỉ cũng gớm nước mắt nhưng ông vẫn không xiu lòng. Đến khi mẹ Dì 2 lên tiếng xin một hồi nữa thì mới cho đi, nhưng với điều kiện ổng cũng đi theo, lên đó chơi 1 chút rồi về ngủ, mai đi làm sớm. 2 chị em mừng quá lấy đèn dầu bò ra sau ghe tìm bộ đồ đẹp nhất để mặc đi chơi trung thu, bất cẩn thế nào không biết Dì 2 làm ngã cây đèn dầu vào đống đồ, lửa bén nhanh cháy luôn mấy bộ đồ gần đó. Dì Y vừa la, vừa khóc um xùm. Dì 2 quýnh quáng lấy mền, gối gần đó dập lửa, nhưng dập làm sao được, lấy cái nào thì cái đó cũng bén lửa cháy theo luôn. Ba của Dì phía trước lấy thùng múc nước dưới sông tạt lên, tầm 4-5 thùng thì lửa tắt hẳn. Một phen hú vía, 2 chị em bị Ba kéo ra trước gián cho mỗi người bạt tay. Cũng may là không cháy luôn cái ghe. Dự định đi chơi bị huỷ, quần áo bị cháy gần hết, mền, mùng, chiếu, gối cũng ướt mem. Mẹ Dì 2 gom hết đống đó ra mũi ghe để, sáng coi lại cái nào tệ quá thì bỏ, lau dọn chổ ngủ lại, Đêm đó cả gia đình ngủ không ( không mùng, ko mền, ko chiếu, ko gối )
2 chị em của Dì ngủ ở khoan trước, còn ba mẹ thì ngủ khoan sau chổ để quần áo. Đêm đó Dì 2 không ngủ được do thiếu điều kiện ngủ, muỗi cắn quá, với lại cũng lo sợ việc xảy ra vừa rồi. Dì Y thì ngủ ngon lành từ khi nào rồi. Dì 2 ngồi dậy kéo cửa sổ bên hông ghe cho có ánh sáng từ bên ngoài, với có tí gió mát cho dễ ngủ. Quả nhiên có gió vào là buồn ngủ nhanh hơn. Ngủ không biết được bao lâu thì có tiếng chó sủa trên bờ làm Dì 2 giật mình, mở mắt ra Dì 2 đứng tim khi thấy khuôn mặt người đàn ông bên ngoài cửa sổ đang nhìn vào chằm chằm, cái cửa nhỏ chỉ bằng bàn tay người lớn, khuôn mặt đó vừa đủ với ô cửa để Dì 2 nhìn thấy. Dì sợ tới nỗi muốn la mà la không được, nằm há mồm, trợn mắt nhìn ra đó. Chó sủa trên bờ lớn hơn, Ba Dì 2 chắc giật mình nên nói rù rì:
– Chó nhà ai mà giờ này sủa dữ vậy.
Lúc này Dì 2 mới “hoàn hồn” lại la lên:
– ” Ma
Tiếng chó trên bờ im bặt. Dì Y nằm kế bên giật mình, còn say ngủ hỏi:
– Gì vậy Hai ?
Dì 2 thở gấp, nhắm mắt lại để không phải thấy cái thứ đó nữa. Ba mẹ Dì cũng kéo cửa khoan ra hỏi chuyện gì. Dì 2 vừa khóc vừa chỉ tay về phía cửa:
– Có ma Ba ơi, con mới thấy tất thì nè.
Dì Y nghe nói sợ quá la lên bò nhanh lại ba mẹ. Ba Dì 2 nói :
Ma cỏ gì đâu, ngủ đi tại mày nằm mơ đó.
Dì 2 hé mắt nhìn ra cửa thì khuôn mặt đó không còn nữa. Dì nhờ Ba đóng cái cửa lại, đêm đó Dì không ngủ được, nằm lăn lộn tới sáng, do thiếu ngủ, cắt lúa mắc mưa nên qua ngày sau về Dì bị bệnh.
Anh K là dân cắt lúa chung đã để ý Dì 2 lâu rồi, nay không thấy Dì đi làm, hỏi Dì Y mới biết là Dì 2 bị bệnh. Bữa đó anh xin nghỉ làm, chạy về nhà bắt con cá lóc nấu cháo đậu xanh đem ra cho Dì. Bưng tô cháo ra thấy Dì nằm dưới ghe một mình, tưởng đang ngủ anh K gọi mấy tiếng nhưng không thấy Dì trả lời. Gọi thêm lần nữa thì nghe giọng đàn ông nói:
– Để nó ngủ, kêu làm gì ?
Anh K rùng mình tí nữa làm đổ tô cháo, tưởng Ba Dì 2 về thì coi như bị chửi là cái chắc, Dì 2 cũng bị vạ lây. Nhưng nhìn xung quanh thì không thấy ai, nghĩ kỹ lại giọng vừa rồi lạ hoắc, không phải giọng của Ba Dì. Anh K nhìn kỹ lần nữa quanh đó vẫn không có ai ngoài anh với Dì 2. Anh K lên tiếng :
– Ai đó ?
Dì 2 nằm dưới ghe giật mình, ngồi dậy thấy anh K trên bờ hỏi :
– Anh K hả, sao giờ không đi làm ? Đứng đó chi vậy ?
– Tui nghe em bị bệnh, nên nấu cháo cá lóc đem qua. Ngủ gì mà kêu hoài không nghe vậy ?
Dì 2 trả lời :
– Nằm nãy giờ có ngủ được đâu, mà thôi tui mới ăn nãy rồi, anh đem về đi để Ba tui về thấy chửi tui nữa.
Anh K mang tô cháo để trước mũi ghe :
– Em ăn đi cho nóng, tui về đây.
Anh K quay đi, chợt nhớ giọng nói lúc nãy nên quay lại hỏi Dì 2:
– Nãy giờ em có gặp ai không ?
Dì 2 ngạc nhiên :
– Có gặp anh chứ ai.
– Không phải. Ngoài tui ra em còn gặp ai không?
– Không, mà sao vậy ?
Anh K định nói chuyện vừa rồi nhưng lại thôi, cũng nghĩ mình nghe nhầm, nên nói cho qua chuyện rồi đi về.
Dì 2 từ cái đêm gặp ma tới giờ luôn bị ám ảnh, ăn ngủ không được, lại bị bệnh nên người càng xanh xao. Thấy tô cháo để đó Dì ra mang vào sợ hồi Ba về thấy hỏi này nọ thì phiền, tính không ăn nhưng nhìn thấy cháo cá lóc đậu xanh ngon quá Dì cũng lấy muỗng ra định ăn vài miếng, mới ăn được muỗng đầu tiên Dì quay ra sông ói dữ dội. Tô cháo nóng hổi nhưng thiu nhớt, mùi bốc lên tanh rình khó chịu. Dì ném luôn tô cháo xuống sông, vừa tức, vừa giận anh K cho mình ăn cháo thiu. Ói hết sạch Dì vào trong lấy thuốc uống rồi nằm nghỉ.
Tới chiều Ba mẹ, Dì Y đi làm về thấy Dì 2 nằm mê man, gọi không trả lời, mình mẩy nóng như lửa. Ba Dì 2 nhổ sào chạy ghe lên vàm đưa Dì vào trạm xá. Chích thuốc, vô nước biển xong xuôi nằm lại trạm một hồi nữa mới xuống ghe ngủ. Nửa đêm Dì 2 la lói um xùm, nằm nhắm mắt, mình mẩy cựa quậy như bị mắc kẹt vào giữa 2 bức tường :
– Đồ mất dạy, buông ra, thả ra. Ba ơi.
Ba Dì 2 kêu mấy tiếng Dì vẫn không thức, miệng cứ la:
– Thả ra, mất dạy.
Dì Y vừa khóc vừa kêu:
– Hai ơi, Hai ơi.
Lay mạnh mà Dì 2 vẫn không tỉnh. Ba Dì 2 định ẵm Dì chạy lên trạm xá nhưng lạ một điều, bình thường Dì chỉ hơn 40kg mà bây giờ như cả ngàn kg. Biết có chuyện không lành. Ba Dì 2 quát lớn.
– Đ.m thả con tao ra.
Bỗng bên ngoài ghe nghe 1 cái ầm, như có ai vừa từ trên ghe phóng xuống sông lội đi.
Lúc này Dì 2 tỉnh dậy, khóc quá trời. Nói có người đàn ông đè lên người, sàm sỡ. Hồi chiều người đó ở đâu leo lên ghe rủ Dì đi chơi, nhìn kỹ lại chính là khuôn mặt của người mà Dì gặp đêm trước. Sợ quá Dì la lên, không chịu đi thì bị nó kéo tay, rồi đè sờ soạng khắp người. Đêm đó Ba Dì lên trạm xá xin cho con mình ngủ nhờ trên đó một đêm. Sáng lại lấy ghe chạy xuống ông thầy cúng để coi thì được biết. Ở chổ đậu ghe thường ngày, cặp bờ sông có một vong nam tầm 30 tuổi, trước đi nhậu về lội qua sông bị vọp bẻ bị chết trôi tấp vào đó, do không ai rước hồn về nên còn lang thang ở đó. Thấy Dì 2 con gái trẻ đẹp nên nó thích chọc ghẹo rồi sàm sỡ. Ba Dì 2 nhờ ông thầy cúng kiếng, cắt duyên âm, không đậu ghe chỗ đó nữa. Từ đó Dì 2 hết bị vong theo. Chồng Dì 2 bây giờ là anh K ngày xưa nấu cháo cho Dì ăn, vụ cháo thiu cũng do cái vong đó ăn ké.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x