Home Truyện Ma Thành Viên Duyên âm – Tác Giả Thanh Kiều

Duyên âm – Tác Giả Thanh Kiều

Chào mọi người, hôm nay mình xin đóng góp thêm một câu chuyện, chuyện này do nhân vật chính kể lại cho mình.
Nhân vật chính mình nói trên là chị họ của mình, sinh năm 93.. Trước đây 2 chị em có ở chung trọ trong Sài Gòn từ năm 2014 đến năm 2017 thì chị họ mình về quê làm cho gần gia đình. Mình thì học Đại Học trong SG nên 2 chị em ít gặp nhau hẳn, chỉ liên lạc qua zalo, facebook.
Qua 1 thời gian đến cuối năm 2017, còn hơn 2 tháng nữa thì tết 2018, mình có về quê chơi, gặp chị và nghe chị kể lại
Một hôm (hôm đó là thứ 2 )chị mình trên đường đi làm về thì gặp tai nạn giao thông. Nam thanh niên đi xe máy chết tại chỗ, còn người bị tai nạn cùng mình không rõ vì không nghe chị ấy kể đến. Chị mình thấy tai nạn cũng tò mò, nên vào xem, cũng buộc miệng nói :
– Sao mà chết trẻ tội vậy trời
Thế thôi, chị mình đi về, đêm đó chị mình vẫn ngủ bình thường không chuyện gì xảy ra
Đến sáng hôm sau, tự dưng chị mình sốt cao, cổ họng thì cảm giác như bị sưng, có cái gì cản ngay cổ không nói chuyện được, phải xin nghỉ làm ở nhà. Mẹ chị mới đưa chị đi bác sĩ, thì bác sĩ chỉ báo chị mình sốt thôi chứ cổ họng bình thường không bị gì cả, chỉ chuyền nước biển rồi bán thuốc hạ sốt cho chị rồi 2 mẹ con đưa nhau về
Một ngày rồi hai ngày, chị vẫn không hạ sốt, tối ngủ thì chị ý mơ thấy bàn thờ của chính mình, có ba mẹ và em trai đứng khóc thương thắp nhang cho chị. Qua ngày thứ 3, thì tự dưng chị mình nhẹ bệnh hẳn, nói chuyện lại bình thường. Nhà chị thì cứ nghĩ chị cảm sốt bình thường uống thuốc là khỏi nên không thắc mắc gì. Thì đến tối ngày thứ 3, chị mơ thấy một người con trai đứng cạnh giường chị, nhìn chị âu yếm lắm, nhìn rất lâu mà không nói gì. Chị giật mình tỉnh dậy thì không thấy ai cả. Xung quanh chỉ có chị với bốn góc tường tối đen. Rồi, chị mình lại thiếp đi, chị lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia. Chị nhìn thấy bàn thờ của mình nghi ngút khói nhang, tấm hình chị trên bàn thờ cười rất tươi, chị giật mình lần nữa, xem điện thoại chỉ mới 4h sáng. Chẳng biết làm gì, cũng không ngủ tiếp được, chị nằm lướt facebook đến sáng.
Sáng sớm, chị dậy rửa mặt, ăn sáng để chuẩn bị đi làm trở lại, mẹ chị thấy chị mặt tái nhợt, mắt có quầng thâm rõ đen, nên hỏi:
– Đêm qua ngủ không được à con, còn khó chịu trong người hả?
– Mẹ, đêm qua con mơ kì lắm mẹ
– Mày mơ thấy gì, kể mẹ nghe xem
– Đêm qua con vừa ngủ một lúc, con mơ thấy 1 anh cứ đứng nhìn con chằm chằm, ảnh đứng ngay cạnh giường con, con giật mình dậy thì không có ai. Rồi con ngủ tiếp thì con mơ thấy bàn thờ của con, hình con đang cười, nhang khói nghi ngút, con sợ lắm mẹ, con mơ thấy 3 lần rồi
– Chắc do mày bệnh, trong người yếu nên ngủ mơ thấy bậy bạ vậy thôi, có gì đâu mà sợ, tao mơ thấy ma quỷ miết đây có làm sao đâu
– Nhưng mà con sợ lắm mẹ, con mơ thấy 3 lần y như nhau rồi, đêm qua con giật mình dậy lúc 4h rồi thức luôn tới giờ
– Thôi, vào ăn sáng đi làm đi. Tối mẹ nấu gì bổ bổ cho ăn, với mẹ để con dao sắt với tỏi ở đầu giường cho mà ngủ
Chị mình đi làm, người thì ểu oải vì vừa bệnh dậy còn mất ngủ, chỉ mong được về sớm. Đến trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì chị mình được nghỉ trưa 1 tiếng, chị cùng mấy chị làm chung trải mền dưới nền đất ngủ tạm, vừa chợp mắt được một tí thì chị lại mơ thấy anh ta-người chị mơ thấy đêm qua, anh ta nhìn chị, xong anh ta cười rồi biến mất, chị giật mình dậy cũng chẳng dám ngủ nữa.

duyen-am

Tối đến, sau khi ăn cơm tắm rửa xong chị lên phòng lướt điện thoại rồi ngủ, đêm nay chị yên tâm vì mẹ chị đã bỏ dưới gối dao sắt và củ tỏi ở đầu giường. Vừa ngủ sâu giấc được một lúc, chị lại mơ, chị mơ thấy vụ tai nạn giao thông, một người con trai trẻ chết, hồn anh ta đứng nhìn xác mình be bét máu, rồi cười- một nụ cười đau lòng. Chị lại giật mình dậy, chị nhớ lại cảnh tượng mình vừa mơ, và cảnh tượng tai nạn chị gặp cách đây 6 hôm, y như nhau, cũng nơi đó, chiếc xe đó, duy chỉ có người con trai kia là chị không thấy mặt vì hôm tai nạn xác anh ấy úp mặt xuống. Chị nghĩ :” Tại sao mình cứ mơ thấy chàng trai đó, mơ thấy vụ tai nạn anh ta chết, mơ thấy bàn thờ của chính mình, chẳng lẽ mình sắp chết chăng? Mọi thứ muốn ám chỉ việc gì?”, đêm nay chị lại mất ngủ.
Sáng dậy, chị kể với mẹ mình là chị lại mơ thấy người con trai đó nhưng ở nơi anh ta chết, mẹ chị bảo:
– Mày cứ thần hồn nát thần tính, cứ suy nghĩ linh tinh rồi mặt mũi như con dở, mắt thì thâm đen, gầy rọp ra đi rồi có ma nó mới lấy mày
Chị im lặng, chị biết mẹ chị không mê tín, nên nói gì mẹ cũng chẳng tin. Chị bắt đầu thấy chán nản cuộc sống, mẹ thì không tin mình thấy ma, tối thì cứ bị ám ảnh với những gì chị mơ thấy, 1 tuần rồi, chị có ngủ được đâu.
Rồi hôm nay là cuối tuần, sẵn tiện được nghỉ làm, chị xin mẹ qua nhà nhỏ bạn thân chơi và ngủ lại coi như đổi không khí. Hai người dắt nhau đi ăn uống cafe, chập chạn tối đèo nhau ra biển hóng mát ( quê mình ở Ninh Thuận nhé, nhà chị mình với mình đều gần biển hết), đang ngồi tám mọi chuyện trên trời dưới đất, bỗng chị khựng lại:
– Ê Quỳnh, có anh nào cứ nhìn tao với mày ấy
– Tao có thấy ai đâu mạy, ế quá rồi ngớ ngẩn à
– Đằng kia kìa, tao thấy rõ ràng nhìn về mình mà, anh đó còn cười nữa kìa mày
Nói rồi chị chỉ tay về phía cây dừa gần chỗ chị với bạn chị ngồi, cách chị tầm 50m
– Đâu? Tao làm gì thấy ai, mày bị ngơ à
Chị nhìn lại lần nữa, đúng là không thấy thật,
– Ờ, chắc tao nhìn nhầm, thôi tao với mày về đi, kiếm bánh tráng trộn với xôi chiên mua rồi về nhà mày nói chuyện tiếp
Về đến nhà chị Quỳnh, 2 người nhanh nhẩu phi lên phòng, vừa ăn vừa tiếp tục tám, rồi chị Quỳnh mới nãy ra ý định kể chuyện ma cho thêm phần hấp dẫn
Chị mình bỗng im bặt, ngẩn ngơ không nói gì
– Ê mày sao đây, tao rủ kể chuyện ma sao ngồi nghệch ra vậy?
– Tao có chuyện muốn kể mày nghe, hôm thứ 2, tao đi làm về có gặp tai nạn xe, mà có 1 thằng chết tại chỗ á, rồi qua hôm sau t bệnh mày nhớ không?
– Ờ, rồi sao?
– Hai hôm tao sốt mê man, không nói chuyện được, tao mơ thấy bàn thờ của tao mày ạ, thấy cả ba mẹ với em trai tao đứng thắp nhang cho tao rồi khóc, qua hôm sau tao lại mơ thấy 1 anh đứng cạnh giường tao, nhìn tao âu yếm lắm
– Gì ghê vậy mạy? Sao không thấy mày kể tao nghe.
– Rồi mới đêm qua tao lại mơ thấy nó, ở nơi nó bị tai nạn chết, tao giật mình, không dám ngủ nữa
– Mày có kể mẹ mày biết chưa?
– Tao kể rồi mà mẹ tao có tin đâu, chỉ để dao sắt dưới gối với tỏi ở đầu giường cho tao bớt mơ bậy thôi
– Cái hôm mày thấy tai nạn mày có nhào vô coi không vậy?
– Tao có, mà nhìn xíu, thấy máu me tùm lum nên tao về luôn
Chị Quỳnh nằm im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Hay là mày bị người con trai đó theo, mà tao thấy mày vàng rọp ra, mắt thâm quầng tao nghi lắm
– Thì tao có ngủ được đâu nên xin mẹ tao nay qua ngủ với mày nè
– Thôi hết tuần sau, tao với mày đi xem bói coi thế nào…
Đêm đó, chị ngủ ngon lành, cả tuần rồi chị mới ngủ ngon như thế.
Sáng hôm sau chị về nhà, ăn sáng rồi đi làm như mọi hôm, người cũng đỡ mệt mỏi, chắc do đêm qua chị ngủ được giấc. Đến tối, chị lại ngủ mơ thấy người con trai đó, đứng cạnh giường chị, ánh mắt trông rất giận chị, rồi anh nói – giọng nói nghe ấm lắm
– Sao đêm qua em không về nhà, có biết anh đợi em không? Có biết anh giận em lắm không? Không được đi đâu nữa
Trong mơ chị nói:
– Anh là ai? Sao lại theo tui? Theo tui có mục đích gì?
– Anh thích em nên mới theo em, em thích hóng gió biển anh đưa em đi nhé
Nói rồi vụt cái, chị thấy mình ở biển mà không kịp từ chối và lần này chị nhìn rõ mặt anh, anh không đẹp trai như soái ca, nhưng ánh mắt anh chân thành lắm, giọng nói của anh ấm áp vô cùng, chị cũng muốn siêu lòng mà theo anh. Anh dắt chị dạo 1 vòng biển, rồi anh đưa chị về nhà, anh hẹn chị:
– Ngày mai mình lại gặp em nhé, thương em nhiều
Nói rồi anh biến mất, chị cũng tỉnh giấc, vơ vội điện thoại thì mới 4h30, chị trằn trọc suy nghĩ về người con trai đó, mới gặp anh, nghe anh nói chuyện thôi, hình như chị có tình cảm với anh rồi. Chị mong đến tối mai để gặp lại anh.
Hôm sau đi làm chị cứ suy nghĩ về anh, chị không tập trung vào việc gì cả, muốn được nói chuyện với anh. Tối về chị nhanh chóng ăn cơm rồi lên giường đi ngủ, chị ngủ sớm hơn mọi ngày. Tối đó anh về thật, lần này anh nói dắt chị về nhà anh, anh muốn ra mắt chị với gia đình mình.
Anh đưa chị đi, nhà anh thì cũng bình thường lắm, cũng không giàu có gì, chị gặp ông bà anh, vài người bác. Họ còn chúc phúc cho 2 ng nên vợ thành chồng. Lúc đấy anh vui lắm, anh đưa chị về lại nhà mình rồi biến mất như hôm qua, hẹn ngày mai anh lại đến.
Chị choàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh tối đen, mở điện thoại lên cũng mới 4h sáng, chị thoáng nghĩ tại sao mình không mơ tiếp, chị muốn ở cạnh anh thêm một lúc nữa, (một phần vì chị mình chưa có người yêu nên đổ nhanh cũng nên ^^). Sáng dậy, mẹ chị nhìn chị, mắt quầng thâm ngày càng hiện rõ, người hốc hác ốm đi, mẹ chị bảo:
– Tối mày không ngủ à con, nhìn mày tuần trước với tuần này xem, có khác gì nhau không?
– Kệ con đi, mẹ để ý làm gì, con đi làm đây
Mẹ chỉ không hiểu chuyện gì, tự dưng chị lại gắt lên như vậy…
Cứ như thế, những ngày tiếp theo chị gắt gỏng khó chịu với mọi người trong gia đình, chị còn không thèm gặp chị Quỳnh bạn thân của mình, chị chỉ muốn đi làm rồi nhanh chóng về nhà ngủ, để gặp anh, được bên anh, được anh đưa đi những nơi chị chưa bao giờ biết đến.
Đến hôm chủ nhật, như đã hẹn hôm nay đi coi bói, mới 6h30 sáng chị Quỳnh đã gọi điện réo chị dậy, chị chẳng thèm nghe máy. Gọi đến cuộc thứ 5 chị nghe máy:
– Gì vậy, mới sáng gọi tao ồn ào quá vậy?
– Hẹn hôm nay đi coi bói cho mày mà, quên rồi à, cả tuần lơ tao rồi nay lại quên à
– Thôi, tao không đi, ma cỏ gì, tao ngủ đây, gặp mày sau
Chị tắt máy chẳng để chị Quỳnh kịp nói.
Chị dậy, rửa mặt, rồi đi ăn sáng.. đêm nào anh cũng về đưa chị đi, chị không ngủ đủ giấc nên chị ngày càng ốm, mặt mũi nhợt nhạt như người mất hồn, ba mẹ chị ai cũng nhắc chị, chị coi như không nghe. Chị chỉ muốn gặp anh, chị nhớ anh, muốn đi chơi với anh như bao người khác. Chị không hề biết rằng mình đang đi vào cõi chết…
Sau khi chị ra khỏi nhà, mẹ chị mới lên phòng chị dọn dẹp thì phát hiện chị mua rất nhiều thuốc ngủ và uống gần hết 1 hộp rồi. Mẹ chị giận lắm, đợi chị về hỏi cho ra lẽ. Chị đi đến trưa thì về, mẹ chị gặng hỏi thì bị chị gắt lại:
– Mẹ hỏi làm gì, con không ngủ được nên mua thôi, kệ con đi
Mẹ chị thấy chị không ổn, vì dạo gần đây hay gắt gỏng nóng tính, người thì xanh xao, mẹ chị kể với ba chị thì ba chị bảo chắc do chị buồn chuyện gì lựa lời nói với chị xem sao.
Sang hôm thứ 2, sau khi tan làm, chị Quỳnh gọi chị rủ đi ăn hàng thì bị chị gắt lại:
– Tao không đi, mày đi đi, với mày bớt phiền tao đi, suốt ngày gọi với nhắn tin
Rồi chị cúp máy, nói rồi chị đi dạo vòng vòng rồi mới về nhà
Còn về chị Quỳnh, thấy bạn mình không ổn nên nhanh chóng qua nhà chị, gặp mẹ chị để nói cho mẹ chị biết về những lần mơ thấy người con trai đứng cạnh giường nhìn chị, theo chị ra tới biển khi 2 người đi chơi. Đến lúc này, mẹ chị đã cảm nhận được điều gì đang xảy ra với con mình, không tin cũng phải tin. Nên hôm sau kêu ba chị nghỉ làm 1 hôm để 2 người đi coi bói.
Nhà bà thầy ở Phan Rang, cũng không xa nhà chị lắm, bà thầy này được bạn của mẹ chị giới thiệu nên 2 người cũng tin tưởng một xíu. Vì đi đầu tuần nên không có ai coi, vừa vào nhà chưa kịp nói đến xem chuyện gì thì bà thầy đã nói trước:
– Có phải hai người có đứa con gái sinh 93, là con gái đầu đúng không?
Ba mẹ chị ngỡ ngàng
– Dạ đúng rồi ạ
– Hai người làm ba mẹ sao mà không biết con gái mình đang bị vong nam theo à, gần cả tháng rồi chứ ít gì?
– Gì ạ? Con của con bị vong theo ạ, con không hề biết vì dạo gần đây nó ít tiếp xúc với mọi người, đi làm về ăn cơm nhanh rồi nó lên phòng ngủ
– Nó đang mê muội thằng đó rồi, không nhanh chóng bọn nó cưới nhau rồi có con với nhau thì hối không kịp đâu
– Giờ làm thế nào, bà chỉ cho vợ chồng con với ạ – mẹ chị đáp
– Ngày mai thu xếp dắt nó đến đây, thằng đó sẽ tự khắc theo nó tới đây, rồi ta mới biết làm thế nào
Hôm sau, ba mẹ chị bắt chị nghỉ làm, nói dối chị là đưa chị đi khám bác sĩ. Bắt chị lên xe và chở 3 đi qua nhà bà thầy, chẳng còn cách nào khác. Để chị đi một mình biết đi coi bói là chị sẽ quay về mất.
Chở đến nơi, mẹ chị nhanh chóng xuống xe khóa cổng để chị không phải bỏ chạy, ba chị ép chị vào chào bà thầy
( Đoạn xem thầy mình chỉ nghe kê lại nên không kể được chi tiết xảy ra nhưng gì)
Vào đến điện, bà thầy nhìn ra cửa quát, vong kia ai cho theo tới đây, ngươi tên tuổi là gì, ở đâu? Sao lại theo con gái nhà người ta, âm dương cách biệt không đến được với nhau đâu. Anh không trả lời, chỉ im lặng, chị thì ngơ ngác, không biết anh đứng ở đâu, chị muốn gặp anh
– Con muốn gặp anh ta phải không?- bà thầy hỏi
– Dạ, con muốn gặp anh
Nói rồi,bà thầy kêu 1 đệ tử của bà lên điện, bà làm phép gì đó để vong anh nhập vào, rồi bà hỏi
– Giờ nói đi, ngươi ở đâu? Sao lại theo nữ này? Không khai thật ta đánh cho hồn siêu phách tán
Lúc này anh mới khai, chị cũng chăm chủ nghe anh nói
– Anh tên Nguyễn Văn Long, sinh năm 1989, nhà ở An Thạnh, bị tai nạn xe chết oan ức, vong không về nhà được nên theo chị
– Sao lại theo nữ này?
– Hôm con chết, em có đi ngang, em nhìn con, em nói em tội nghiệp con, con biêt em thương con nên mới nói như vậy
Bà thầy quay qua hỏi chị
– Có đúng con nói như vậy không?
– Dạ, con có, con có nhìn và nói sao anh con trẻ mà chết tội vậy
Nói rồi, bà thấy phán
– Hai đứa mày âm dương không thể bên nhau được, hay nếu đợi được thì đợi chị sống hết cuộc đời dương thế rồi về bên nhau
Anh nhìn chị, anh khóc, chị cũng khóc theo, anh nói không muốn xa chị và muốn cưới chị làm vợ, anh nắm tay chặt tay chị không muốn buông
Bà quát:
– Muốn gặp nó thì nghe lời ta lên chùa tu làm việc thiện, đợi nó hết kiếp này rồi trùng phùng, còn không nghe ta đánh cho tan hồn không đươc siêu sinh nữa
Anh không nói gì, anh chỉ khóc. Bà càng quát lớn
– Giờ có buông nhau ra không? Ta nói lần cuối cùng, yêu nó thì đợi nó đi
Nói rồi, anh buông tay chị ra, anh giật đầu đồng ý, anh hứa không về gặp chị nữa mà âm thầm bảo vệ chị, giúp chị khi chị cần rồi anh ra mà chị chưa kịp nói gì
Chị thẩn thờ, vì những ngày sau và hết đời này chị không thể thấy anh nữa
Ba mẹ chị chở chị về, về tới nhà, chị vô phòng đóng cửa mà không ăn uống gì, chị đau lòng lắm
Hôm sau chị cũng xin nghỉ làm, chị không còn tâm trạng đi làm, chị chỉ nhốt mình trong phòng, không gặp ai, tắt luôn cả điện thoại, đói quá chị xuống nấu gói mì ăn rồi lại lên nằm. Chị nhớ anh, chị lại khóc, chị muốn chết theo anh. Khóc mệt chị thiếp đi được một lúc thì chị mơ thấy anh nói với chị:
– Em cố gắng mạnh mẽ lên, anh sẽ ở cạnh em, đợi em hóa kiếp mình lại bên nhau, đừng khóc nữa anh đau lòng lắm, chỉ là giờ anh không thể bên em nhưng anh sẽ bảo vệ em, anh yêu em!
Anh nói hết câu, chị giật mình dậy, chị lại khóc, mặt chị sưng húp cả lên, chị nãy ra ý định chị sẽ ngủ, ngủ thật nhiều để anh về gặp chị
Chị lén ba mẹ chị, đi mua thuốc ngủ về uống, cứ như thế liên tục mấy ngày, chị nhốt mình ơ phòng, đói thì ra ăn rồi lại ngủ nhưng anh chẳng về.
Ba mẹ chị thấy chị như vậy cũng đau lòng lắm, cố gắng làm chị vui mà chẳng được, ngay cả chị Quỳnh chị cũng chẳng thèm nói chuyện
Nỗi nhớ anh da diết, chị muốn chết sớm, muốn sớm theo anh, muốn làm vợ anh như lời hai người đã nói
Đi đâu chị cũng tưởng tượng ra anh kề bên chị, trong giấc ngủ chị cũng khóc, chị đau lòng mà không biết làm gì để gặp anh
Cuối cùng, chị quyết định theo anh
Lựa lúc ba mẹ chị ra ngoài, em trai đi học, chị xuống bếp lấy con dao thái, mài thật bén để kết liễu đời mình, để chị được toàn tụ với anh dưới kia
Chị mang dao lên phòng, thay bộ đồ đẹp, nhìn mình trong gương thật lâu, rồi chị cắt tay chính mình, máu chảy xuống, nước mắt chị rơi theo.
Chị xin lỗi ba mẹ vì bất hiếu không phụng dưỡng được ba mẹ về già, rồi chị cười, chị sắp được gặp anh rồi, người mà chị yêu
Chị định cắt nhát nữa thì chị Quỳnh vừa kịp sang, ba mẹ chị sợ chị ở nhà một mình có chuyện gì nên gọi chị Quỳnh sang với chị một lúc. Cũng may chị Quỳnh sang kịp lúc, nắm tay chị lại, không cho chị cắt sâu hơn, giật được con dao, tay chị Quỳnh cũng đứt chảy máu, chị mình thì ngất đi. Có lẽ, vì quá mệt.
Chị được đưa đi cấp cứu nên không sao, khi tỉnh lại, chị có gọi ba mẹ, em trai và cả chị Quỳnh lại nói chuyện, chị xin lỗi vì chuyện vừa rồi, chị đã quá dại dột, suýt chút nữa chị bỏ lại ba mẹ chị và nhưng người thương yêu chị, chị nói:
– Con mơ thấy anh Long về, anh mắng con tại sao lại ngu ngốc như vậy, anh giận con lắm, anh không muốn con theo anh, muốn con sống tổt rồi anh với con cũng sẽ bên nhau, anh sẽ âm thầm bảo vệ con để con không làm việc dại dột nữa
Chị lại khóc:
– Nhưng con nhớ anh lắm ba mẹ, con muốn được gặp anh một lần
Mẹ chị cũng nghẹn ngào:
– Cố lên con, rồi mọi chuyện sẽ qua, hôm nay con Quỳnh không qua kịp thì ba mẹ mất con rồi, chắc thằng Long nó nhắc ba mẹ gọi cái Quỳnh qua với con nên mới cứu con kịp
– Mày đó, biết làm tao sợ không, vì mày tao cũng đứt tay nha mạy, mau khỏe rồi đền bù cho tao, Chị Quỳnh cười
– Con xin lỗi mọi người
Rồi chị mình ra viện về nhà, rồi một đêm chị mơ thấy anh Long đứng nhìn chị cười âu yếm, anh bước tới xoa đầu chị rồi hôn nhẹ trán chị rồi anh đi
Chị giật mình dậy, chị vừa cười vừa khóc, cười vì chị hạnh phúc, khóc vì biết từ hôm nay chị sẽ không bao giờ gặp anh trong giấc mơ của chị nữa
Sau hôm đó, chị cũng dần ổn hơn, chị ăn uống lại người cũng mập mạp trở lại. Dần dần chị bớt nhớ anh hơn rồi chị quen với cuộc sống không thấy anh mỗi tối, chị vui vẻ trở lại
Giờ chị mình cũng có người yêu, cũng đang rất hạnh phúc, chắc chắn đó là điều anh Long muốn nhìn thấy…
Câu chuyện của mình hết tại đây, chuyện này là có thật, mình chỉ kể văn vẻ thêm xíu thôi,còn diễn biến như mình đã kể trên đây
Cảm ơn mọi người đã đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận