Friday remember – Tác Giả Empty 1-9
Được sự quan tâm ủng hộ của mọi người trong fage. “mặc dù truyện chưa hay” hôm nay mình sẽ viết tiếp những câu chuyện ma ở quê mình
Chuyện 1: Kiếm củi trên núi nghĩa địa
Quê mình thuộc diện phải trồng rừng phủ trống đồi trọc nên dân không đc chặt cây để làm củi chỉ được lấy cành khô thôi mà củi ở núi nghĩa địa thì nhiều chủ yếu là cành keo dân trồng để làm bóng râm cho mộ ấy “quê mình ngèo nên không dùng bếp ga ” Truyện là nhà cô Cường mình xin ghi tắt là cô C nhé. Cô là mẹ đơn thân nhà có hai mẹ con hằng ngày tầm 1h trưa cô vẫn hay đi kiếm củi để đun nấu! Rồi vẫn như thường lệ cô đi lấy củi như mọi khi rồi cô bắt gặp rắn học trò nhưng lạ là nó có sừng nhé “lời cô kể lúc sắp chết “! Cô C lấy đá chọi trúng đầu nó rồi con rắn bò vào bụi cây rồi chết. Mấy ngày sau người của cô có triệu chứng suy nhược cơ thể. Không thể hấp thụ thức ăn đi vệ sinh toàn đi phân sống ,lúc đi khám bác sĩ thì phát hiện có thứ như xúc tua con mực quấn quanh ruột non ruột già. Bệnh này không chữa được làm phuẩn thuột mà không hết các tế bào xúc tua càng nhiều. Cô C gầy chỉ còn da bọc xương rồi được vài hôm cô mất. Người làng mình đi qua nhà cô C những đêm trăng khuyết hay mưa râm râm đều thấy cô ngồi trên miệng giếng hết á ” con của cô C đi biệt xứ từ lúc trôn cô C xong ” . Hôm đó trăng khuyết ngày gần trung thu đấy ạ mình với cậu mình đi bộ ra quán tạp hóa mua gói mì tôm để ăn lúc đi thì không sao ,lúc về mình nói với cậu mình “lỡ gặp cô C thì làm thế nào cậu ” Cậu mình bảo “đ*** mẹ sợ cái con c **” tao thách nó ra gặp tao vừa nói xong nghe lạnh hết người .Miệng giếng cô C ngồi đó tự khi nào người cô dài như cây chuối ý tóc dài đến gót chân mặt thì hốc hác đôi mắt đen sâu lõm vào bên trong xọ cái mồm thì chả thấy răng đâu chỉ thấy chảy xệ có cái lưỡi dài ra thôi ! Cô C nhe răng cười nói “mày không sợ tao à Huỳnh” tên cậu em. Không ai nói một lời cậu với mình chạy thẳng về nhà . Chả hiểu sao lúc đó chạy nhanh như vận động viên điền kinh ấy chạy đến nhà đạp tung cửa phi lên giường ” cửa ghỗ” ngồi co ro. Còn mình chạy xúc quần chuyện có nhiêu đó từ đó mình không dám đi qua nhà cô C nữa
Truyện 2: Thầy hiệu trưởng cấp 2 đi săn rồi chết
Quê mình là vùng trung du miền núi “Huyện Thạch thành ” giáp với vườn quốc gia Cúc Phương nên thú để săn bắn cũng có khá nhiều. Thầy hiệu trưởng cấp 2 mình là người có máu đi săn. Ngày nọ thầy đi săn trên núi nghĩa địa vì trên núi đó làng mình truyền tai nhau là còn7 con khỉ đến bây giờ chưa ai săn đc chúng , thầy đi xe dừng ở chân núi lần theo các quả do khỉ ăn để lại khi phát hiện ra khỉ thì thầy lên đạn khẩu thầy dùng là CKC 2viên một lần nạp đang ngắm bắn thì thầy trượt chân té khẩu súng bắn viên đạn vào đầu thầy. Thầy chết tại chỗ đến khi chiều có mấy đứa trẻ con đi trăn trâu về thì thấy xe của thầy mà không thấy người nên cả bọn quyết đi vào xem như thế nào ,lần theo con đường mòn nhỏ thì thấy thầy chết từ khi nào. CA vào khám nghiệm tử thi thì thầy chết đc 4 tiếng công việc tang lễ diễn ra nhanh chóng ” nhiều thầy cô đau buồn vì cái chết của thầy còn tụi học sinh như mình vui như hội vì đc ngỉ học 2 hôm trẻ trâu nên không hiểu chuyện cứ được nghỉ là phê rồi ” khi đến ngày gọi là giờ thầy biết mình đã chết ấy .Thầy nhập vào người nhà thầy khóc thầy bảo thầy bị ma xô chỗ thầy chết có 5 mạng ở đó rồi, thầy còn bảo thầy về ăn mì tôm mà không ai thấy! .Căn nhà của thầy gần trường cấp 2 thi thoảng có người nhìn thấy thầy đi lại trong phòng, còn mấy con khỉ trên núi thầy pháp bảo là ma lâu ngày nó biến thành nó trêu người, ai mà nó thích thì nó hại thôi à !! …..Empty = còn trống