Home Truyện Ma Thành Viên Gặp ma ở kios bán hàng. – Tác Giả Thang N

Gặp ma ở kios bán hàng. – Tác Giả Thang N

Chuyện thứ nhất: Gặp ma ở kios bán hàng.

Chuyện xảy ra hồi em còn nhỏ khoảng năm 1993. Quê em ở vùng ven, nằm ở phía nam Hà Nội, cách hồ con rùa tầm 18km. Là một xã có một cái chợ tên gọi chợ Vồi, huyện Thường Tín. UBND xã đã quyết định mở rộng chợ bằng cách xây thêm nhiều dãy kios. Nhà em bốc thăm mua được một căn kios nằm sát sạt bên cạnh bãi tha ma (bãi này rất lâu rồi, không ai chôn nữa), cửa kios hướng vào trong chợ. Lưng kios thì hướng ra bãi tha ma. Sau khi mua thì có cải tạo thêm, làm thêm gác xép, trổ cửa nho nhỏ nhìn ra bãi tha ma (mục đích cho thoáng), đục thông phía sau và làm thêm cửa ra vào phía sau để cơi nới diện tích phía sau kios, tức là em có thể đi ra thẳng bãi tha ma bằng cửa sau. Ngay sát phía sau kios nhà em có một ngôi mộ. Thời gian đầu nhà em mua thì không ai ra kios và ở lại qua đêm cả nhưng nghe người khác kể chuyện là có rất nhiều ma. Dì ruột em có một căn trong dãy đó, đêm ở lại trông hàng bị ma dọa cho sợ gần chết. Từ sau không dám ra đó ngủ nữa. Em thì cũng chẳng sợ ma, vì làng nhà em muốn đi từ đường 1A hay đường 71 vào thì bắt buộc phải đi qua con đường bên cạnh bãi tha ma và nghĩa trang liệt sỹ hoặc là nghĩa địa (chôn người công giáo), em đạp xe đi học về khuya là chuyện thường, nhiều đêm đi qua bãi tha ma thấy bóng trằng lướt phất phới trên bãi tha ma cũng thấy rợn nhưng cũng không sợ lắm.

ma-o-ki-os-ban-hang

Năm 1993 em học cấp 3, phải ôn thi đại học nên cần tập trung, nhà lại có nhiều hàng ở kios nên em quyết định buổi tối ra kios ngồi học và ngủ luôn tại đó. Đêm đầu tiên, trước khi ngồi học, em ngó nghiêng nhìn ra bãi tha ma xem có cái gì không, nhưng tuyệt nhiên chả thấy gì cả. Thường thì em ngồi học ở nhà thì đến bao lao tùy thích, nhưng ngồi ở kios đến tầm 11h tối là thấy gai hết người và phải đi ngủ. Vừa tắt đèn và đặt lưng nằm xuống, ngay lập tức em có cảm giác có người đang trèo từ dưới lên gác xép. Mặc dù em nhắm mắt nhưng tâm trí của em hoàn toàn thấy rõ cái bóng đen to lớn đó lừ lừ đi vào chỗ em ngủ, ngay sau đó em lại thấy tiếp vài cái bóng đen nữa, nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra hình người. Ập, cả cơ thể em cứng đơ mà tâm trí còn tỉnh nguyên, đầu óc căng cứng có cảm giác như ai đó đang muốn tìm mọi cách để điều khiển. Em chửi tục rồi kiên quyết không chịu khuất phục, và vì em mặc dù không to cao nhưng có sức khỏe, lại học võ nên em gồng lên chống trọi với lũ bóng đen đó suốt đêm. Đang trong cơn vật lộn đó, em lại nghe thấy tiếng gõ, 7 tiếng và gõ liền 3 lần 7 tiếng, lúc đó rơi vào tầm 2-3h sáng. Đến tầm 4h30, mẹ và chị gái em ra mở cửa hàng và cất tiếng gọi ‘T.. ơi, mở cửa cho mẹ’ là mấy cái bóng đó buông em luôn.

Cả ngày hôm đó em mệt muốn chết, nhưng nghĩ cũng cay, lại bị ma bắt nạt, em không chịu được nên nghĩ cách nào đập lại lũ ma này. Em kể cho cả nhà về việc em bị mà trêu, cả nhà cười bảo làm gì có ma!.

Tối hôm đó, nai nịt gọn gàng, em đi ra kios và ngồi học, đến đúng 10h tối lại giả vờ nằm ngủ, được một lúc và lại cảnh nhưng hôm trước xuất hiện các bóng đen này nó ập đến em khiến em không thể cựa quậy được, chửi tục, gầm rú trong tâm trí cũng chẳng giải quyết được việc gì và đành chịu trận đến lúc mẹ em gọi dậy mở cửa mới hết.

Em bắt đầu sợ rồi, và không muốn ra kios buổi tối nữa nhưng ở nhà mọi người trêu em bảo em sợ ma. Hmm, cũng điên lên và ra tiếp. Tối lần thứ ba này vẫn như vậy, khi em vừa nằm xuống thì lại như cũ, lại mấy cái bóng đen đó lại ập vào, nhưng lần này thì em ngồi bật dậy luôn, ối trời ơi.. một đống bóng đen thù lù trước mắt, em vội vàng lao xuống chân cầu thang, dắt con xe đạp, chân tay run cầm cập và vẫn còn đủ sức để kịp khóa cái cửa sắt, dông tuốt về nhà. Cả nhà em tá hoả và nghe em kể xong thì mọi người tin là em gặp ma thật (đến bây giờ em vẫn bị trêu vì vụ chạy tóe khói này).

Sau vài ngày (chắc lâu hơn), em nghĩ mình không thể chịu thua mấy con ma này được. Em lại đi ra kios học và ngủ buối tối, lần này trước khi đi ngủ em nhìn ra ngoài bãi tha ma xem có phát hiện ra cái gì không, tất nhiên là chả nhìn thấy gì ngoài đống mồ mả dưới ánh trăng cả. Em nằm xuống và bắt đầu giao hẹn với ma bằng việc nói to lên ‘nếu tối nay tao với mày vật nhau mà tao thắng, thì lần sau đừng đến đây trêu tao nữa’, và em nằm xuống chờ đợi… một lúc sau có tiếng cầu thang gác xép cọt kẹt, tiếng ai đó chạm vào cánh cửa phía sau kios và tiếng bước chân chạm sàn gác xép. Em nhắm mắt chờ đợi và bóng đen đó ập xuống, ghì chặt người em xuống sàn gác xép, em bắt đầu công cuộc chống lại nó, quyết tâm cực kỳ cao độ và giữ tâm trạng tỉnh táo và xác định là ma nó không thể hại mình, nó chỉ có thể trêu thôi. Việc giằng co khá lâu và bất thần em dùng hết sức lật được cái bóng đen đó xuống sàn gác xép, đồng thời em hô toáng lên, ‘tao thắng rồi’. Lúc đó em hoàn toàn tỉnh hẳn và có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ hay gì đó, khó tả lắm. Nhưng, cái mùi ẩm mốc, mùi dưới lòng đất thì không thể tưởng tượng ra được, em đã cảm nhận được mùi này từ những bóng đen kia và giờ khi tỉnh hẳn em vẫn còn nhận ra cái mùi đó nó đang nhạt dần!.

Kể từ sau lần đó, em không bao giờ bị đè nữa, nhưng anh rể em khi ra trông hàng cùng em thì bị mấy phát, nếu không nhờ em tát cho vài cái khi bị đè thì không biết thế nào. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm vẫn đều đặn. Có những đêm em nhắc anh rể để ý và đúng như thế, anh rể em nghe đúng có tiếng gõ, nhưng không đếm được giống em.

Tầm năm 1999, khu chợ lại được mở rộng thêm 1 lần nữa và UBND xã làm thêm 1 dãy kios dựa lưng vào dãy hiện tại, nhà em lại mua thêm một căn ốp lưng với căn hiện tại để có thể đập thông. 3/4 bãi tha ma được di dời, và khi làm đến chỗ kios nhà em, người ta thuốn được 6 cái tiểu phía dưới móng của cái kios hiện tại, còn trên cái chỗ sẽ xây thêm kios thì nhiều lắm, có vẻ bãi tha ma này có lịch sử vài trăm năm nên nhiều tầng nhiều lớp.

Em kể chuyện thứ 2.

Gặp bà cụ tổ nhà cậu bạn.

Em vào đại học và chơi thân với nhóm bạn, trong đó có 2 bạn người Lạng Sơn, cả nam và nữ đều họ Hoàng. Nhóm bọn em có 4 nam bao gồm cậu bạn Lạng Sơn này, tên của cậu ấy đặc sệt tên con gái ‘H.K.L.’ giờ thì cậu ấy đang làm cán bộ hải quan ở cửa khẩu. Thông thường bọn em hay rủ nhau lên Lạng Sơn chơi vào dịp cuối tuần. Cả nhóm sẽ chia nhau đi 2 xe máy để về quê với cậu bạn tên L. này. Lần đầu tiên em đến nhà cậu này và để ý ngay ở bên cổng có một con chó đá, em hỏi luôn, nhà cậu để chú chó này trông nhà à. Cậu bạn ậm ừ và không trả lời. Bước vào trong nhà, nhà có 3 gian, gian giữa đặt ban thờ và bộ bàn ghế, bên phải của gian giữa là buồng ngủ của bố mẹ nhà cậu bạn, bên trái gian thờ kê một chiếc giường. Toàn bộ 3 gian nhà tầm khoảng 60m2. Em để ý ngay đến ban thờ ở gian giữa, có rất nhiều bát hương và bài vị (không giống ở quê em, chỉ có 3 bát thôi) và bày trí nghiêm trang và chợt nhận ra có vẻ cậu bạn mình là dòng trưởng của một họ. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà bạn không có chuyện gì xảy ra và thực tâm em cũng không có ý định tìm hiểu gì.

Sau vài lần lên nhà bạn chơi, bọn em thành thói quen, cứ tầm tháng nhân tiện bạn về quê lấy trợ cấp thì cả lũ cùng nhau lên Lạng Sơn chơi bời thăm thú. Chắc khoảng được gần năm đúng vào dịp mùa đông. Lần đó cả bọn cả nam và nữ dưới Hà Nội lên Lạng Sơn. Do đông người quá và thiếu giường nên lũ con trai bọn em phải xuống nằm đất, mấy bạn gái nằm trên giường. Em cũng hơi ngại khi bị cả bọn bị xếp vào nằm gần gian giữa nên cố gắng nhắc cả lũ tránh nằm trước ban thờ. Cả bọn nằm xuống thì 3 đứa kia đã ngủ luôn, còn em đang trằn trọc. Chợt giật mình thấy đầu tê dại, và nghe thấy tiếng bước chân và tiếng chuỵt chuỵt kiểu gọi chó. Em nghĩ ‘quái, nhà có nuôi chó đâu mà lại có chó. Cửa đóng kín rồi sao nó lại vào đây được nhỉ?’ bụng bảo dạ, cứ để yên xem sao. Em cố gắng mở ti hí mắt để nhìn nhưng không thể được, mí mắt nặng trĩu, dù cố gắng đến thế nào cũng không thể mở được ra. Tuy nhiên, trong tâm tưởng của em thì lại nhìn thấy một bà già tầm trên 60, mặc áo kiểu dân tộc, khuy bướm, bà ấy tiến gần đến chỗ em. Bà ấy càng tiến đến gần thì đầu em càng nặng, tiếng o o càng lớn, và cảm giác như kiểu mình đang bị mất dần quyền điều khiển. Nhưng em không chịu, em kiên quyết chống lại. Và có vẻ như bà ấy đứng ngắm nghía em một lúc, lúc này em nhìn thấy con chó mực chạy lăng xăng bên cạnh bà già và ngửi thấy mùi ngai ngái của người dân tộc. Bà già đó không nhìn em nữa và gọi con chó chạy vào trong buồng. Em nghĩ trong buồng đó là của 2 bác, mọi người đang ngủ, bà già vào đó làm gì? Sau đó em thiếp đi. Sáng dậy, cả bọn lục tục ăn sáng và chạy về HN để ngày hôm sau đi học. Trên đường đi khi dừng lại nghỉ ở quãng Bắc Giang, em thủng thẳng hỏi cậu bạn, ‘đêm qua tao gặp ma ở nhà mày, tao nhìn thấy bà già dân tộc và con chó mực’ Nó hỏi lại em, bà già trông thế nào, em cũng chỉ nói tầm khoảng trên 60 tuổi và tả lại cái kiểu áo bà mặc. Nó lặng thinh. Em lại tiếp, có vẻ con chó mực chính là con chó đá, nhà mày nuôi nó để trông nhà à? Nó bảo ừ. Em hỏi tiếp, ‘Mày có biết bà già là ai không?’. Cậu ấy không nói gì rồi lảng sang chuyện khác. Em cũng không hỏi thêm và cả bọn về Hà Nội.

Bẵng đi tầm 3 tuần, bỗng một hôm cậu ấy nói với em, ‘Tao hỏi bố mẹ tao rồi, đó là cụ tổ tao đấy, bố mẹ tao rất ngạc nhiên là mày có thể nhìn thấy cụ tổ tao vì cụ tao chỉ xuất hiện với người thân trong gia đình, thậm chí tao là trưởng của dòng họ mà còn chưa bao giờ được gặp. Con chó mực đó đúng là con chó đá ngoài cổng. Bố mẹ tao nói, chắc hẳn mày là bạn tốt và bạn thực sự của tao’. Bạn ấy hỏi tiếp, ‘Mày có cảm giác gì về nhà tao không?’. Em mới nói với nó, tao có cảm giác và ai đó trong mảnh đất này nói với tao rằng nhà mày chỉ được một vế, tức là nếu con trai thành công thì con gái lại hỏng. Bạn ấy im lặng. Lúc đó em cũng không hiểu sao tự nhiên lại nói thế vì gia tộc nhà cậu ấy nắm giữ những vị trí quan trọng ở tỉnh. Chị gái cậu ấy lấy một anh gia đình đại gia trên đó, cô em gái thì ngoan ngoãn. Còn cậu ấy lại học đại học chính quy, rất sáng giá vào thời điểm đó. Không có lẽ gì lại chỉ được 1 vế. Nhưng đúng là thời gian có câu trả lời, giờ bạn ấy là người thành công, còn chị gái và em gái lại rất vất vả. Bọn em vẫn chơi thân với nhau đến thời điểm này những thi thoảng chỉ gọi điện, dăm năm mới có dịp thăm nhà nhau.

Chuyện thứ 3.

Gặp chủ đất cũ của nhà bố mẹ vợ tương lai.

Năm 2003 em mới yêu vợ em bây giờ, sau một khoảng thời gian yêu nhau gần 1 năm, vợ em được nhạc phụ nhạc mẫu bật đèn xanh cho phép dẫn người yêu về nhà ở Hải Phòng chơi. Căn nhà ngay mặt phố Ngô Gia Tự, cách bến xe Cầu Rào tầm hơn 1km. Ngay phía trước nhà, nằm giữa ranh giới nhà bố mẹ vợ em và nhà hàng xóm là một cái cây rất to (em không nhớ nó là cây gì vì giờ nhà em bán đi rồi và cây cũng bị chặt lâu rồi). Bước vào trong nhà thấy căn nhà cũng lụp xụp xây khoảng 10 năm trước, mảnh đất này chạy dài lắm 30m dài nên nếu đi từ ngoài cửa vào thì còn khướt mới đến cuối nhà. Em không ấn tượng gì với mảnh đất này nhưng vẫn có cảm giác như mình quen quen. Tối hôm đó ngủ dưới nhà bố vợ lần đầu và được đặc cách ngủ cùng bố vợ và nằm phía trong sát tường (hệ hệ, các cụ phòng thủ quá kinh). Đêm hôm đó tự nhiên em nằm mơ thấy một khung cảnh toàn bộ của mảnh đất đó, nào thì vũng nước gần như cái ao, cái sân đất và căn nhà ọp ẹp, bậc cửa, hiên và bên trong nhà. Muốn ra vào nhà phải bước qua một cái ngăn (em không biết phải gọi là gì) nhưng em thấy nhà làm kiểu ngày xưa toàn làm thế. Cả mảnh đất đó rất rộng. Rộng bằng nhà em cộng với 3 nhà hàng xóm, 2 cái ở bên phải và 1 cái bên trái. Nhìn vào bên trong tối om và chợt giật mình thấy một bà già đang ngồi hút thuốc lào. Bà ấy còn thêm món ghi số đề nữa. Em nghĩ quái lạ, sao lại có bà già hút thuốc lào, lần đầu tiên trong đời em thấy bà già hút thuốc lào. Bà ấy chợt vẫy tay em và bảo ‘lại đây, lại đây tao kể mày nghe về mảnh đất này’. Em tiến đến và bà ấy bảo, ‘Dải đất này không tốt. Thanh niên trong cái xóm này sau này hỏng hết’. Em nghĩ bụng ‘thanh niên này có bao gồm cả bạn gái mình và chị gái bạn mình không nhỉ?’. Nhưng em lại không hỏi bà ấy câu đó, bà ấy lại hút thuốc và nói tiếp, ‘nhìn thấy cái ao kia chưa, nhìn thấy cái sân này nhé, nhà tao đấy’. Sau đó bà ấy hỏi em, ‘hôm nay mày đánh con gì’. Em bảo ‘cháu không đánh đề’. Và em chợt tỉnh hẳn. Nhìn sang bên cạnh thấy bố vợ đang ngủ. Sáng dậy, em kể lại giấc mơ cho bạn gái (tức là vợ em bây giờ) nghe. Vợ em kể lại cho mẹ vợ em và mẹ vợ em không tin bảo em bốc phét, chắc nghe ngóng ai kể chuyện nguồn gốc mảnh đất này nên mới lòe như thật như thế. Nhưng mẹ vợ em cũng phải khẳng định toàn bộ chi tiết về mảnh đất là đúng và bà già đó chính là chủ cũ của mảnh đất tên là ‘H..’. Tầm năm 1993, gia đình nhà vợ em di chuyển từ Sơn Tây về Hải Phòng theo nơi đóng quân nên bố vợ em đã tìm đất mua nhà. Bà H. này lúc đó đã bán 3/4 chỗ đất cho 2 người bố vợ em và vợ chồng cô chú V. và C. Sau này, gia đình em bán một nửa chỗ đất để lấy tiền xây nhà nên thêm 1 hộ (nay là nhà chú Đ.) nữa trên mảnh đất này thành 4 hộ. Bà H. này mất trước năm 2000 vì tiếc tiền bán đất, thời năm 1993 bán mảnh đất cho nhà em với giá rẻ bèo, chưa đến 10tr cho khoảng hơn 200m2. Lúc bố vợ em bán 1 nửa thì cũng vượt xa con số 10tr và đến tầm năm 2000 giá nhà đất lên vùn vụt thì bà này tiếc quá nên đổ bệnh mà mất.

Sau này bọn em cưới rồi thì suốt ngày em ủ mưu bảo bố mẹ vợ bán nhà để chuyển chỗ, bố em mặc dù không tin cái giấc mơ em kể nhưng cũng muốn chuyển vì muốn ở một chỗ yên tĩnh và có nhà đẹp. Với giá trị mảnh đất (căn nhà không tính vì quá lụp xụp) đủ để mua một căn nhà mới trong khu tái định cư tầm 50m2 và dư nhiều tiền. Tuy nhiên, bố mẹ e chưa kịp bán thì bố mất vì bệnh năm 2010. Mẹ vợ em lên ở với vợ chồng em trên này nhiều năm đến năm 2014, vợ chồng em cùng với vợ chồng chị gái gom tiền mua cho bà một căn nhà mới ở trong đường Nguyễn Văn Hới để ở gần gia đình chị gái vợ em, cách nhà cũ tầm 1km. Còn căn nhà cũ rao bán năm 2015. Bà Ngoại lấy tiền bán nhà trả lại 2 cô con gái đồng thời cho thêm mỗi đứa một ít.

Tuy nhiên, đến giờ xét lại lời nói của bà H. thì có vẻ khá đúng, nhà cô chú V./C. đó cực giầu có nhưng có 2 người con 1 trai và 1 gái, cũng lận đận chuyện gia đình và công việc; con trai và con gái bà H. tranh giành nhau khốc liệt chỗ đất còn lại; nhà chú Đ. thì có một em hơi kém trí lực, mấy đứa nhỏ khác cũng không thuận lợi. Nhìn xa hơn đến các nhà khác trong tầm vài trăm mét dài cũng tương tự, lô đề, dặt dẹo, cờ bạc, đổ vỡ hôn nhân, v.v.

Em sẽ kể chuyện năm 2012 đi cùng mẹ vợ tìm mộ ông Tr. là chú ruột của mẹ em mất năm 1961 ở Xuân Mai, sau chuyện này mặc dù mẹ vợ em cũng không tin, nhưng vẫn rất khó hiểu về em.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x