Gặp ma trên cao tốc và chuyện cầu cơ – Tác Giả HLemy
Chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại hai câu chuyện mình nghe được từ một người bạn của dượng mình. Ông bác này hồi còn trẻ là một tay ăn chơi thứ thiệt, rất thích đi du lịch xuyên bang (dạ vâng, ông bác này là Việt Kiều) và đã không ít lần chứng kiến những chuyện khó giải thích. Hy vọng các bạn đọc xong đừng chê.
Chuyện 1: Gặp ma trên cao tốc
Đêm đó, bác cùng hai người bạn đang trên đường lái xe xuyên bang về nhà. Tới khoảng 10h tối, ba người đã ở gần thành phố Taos, New Mexico. Đường cao tốc chỗ đó hơi hẹp lại không có đèn nên phải nương vào đèn xe và ánh trăng đề chạy. Bạn nào từng đi cao tốc ban đêm không có đèn sẽ biết, nhiều khi không nhìn rõ được ở xa, mà phải tới gần trước mắt mới thấy rõ. Ba người vừa lái, vừa nói chuyện hát hò để giữ tinh thần cho tỉnh táo, tránh gây tai nạn. Tới một khúc đường nọ, bác thấy lờ mờ có bóng người đi bộ dọc theo cao tốc. Trời quá tối, đèn thì không rọi được xa quá nên ba người chỉ thấy đó là một bóng đen ở đằng xa đang di chuyển vậy thôi. Đường không có chiếc xe nào ngoại trừ xe của ba người nên ba người mới bàn với nhau chạy tới gần người kia sẽ dừng xe lại hỏi xem người đó có cần giúp đỡ gì không. Trong đầu bác thì cứ nghĩ chắc xe của người đó bị chết máy hoặc hết xăng nên phải đi bộ kiếm cây xăng hay trạm điện thoại công cộng nào đó. Mãi tới khi chạy đến gần chỗ bóng người đó thì ba người trong xe mới cảm thấy lạ. Cái bóng đó rất cao, cao hơn người bình thường rất nhiều. Bác nói cái bóng đó ước chừng phải khoảng 3 mét. Nó di chuyển rất chậm, giống như đang trôi lững thững chứ không phải đi. Hai cánh tay của nó rất dài, đầu ngón tay còn có cả móng vuốt. Lúc ba người lái xe ngang mặt nó cũng vẫn không nhận ra nó là cái gì, vì cả người nó chỉ là một màu đen. Lúc ba người còn chưa kịp ổn định tinh thần thì nghe có một tiếng rít lớn, sau đó là mấy tiếng u u. Người bạn bác mình sợ quá, hét lên kêu bác đạp ga hết mức chạy cho lẹ. Bác cũng hoảng hồn, cắm đầu chạy, không dám nhìn kiếng chiếu hậu. Ba người vẫn về nhà an toàn nhưng cả ba đều bị chuyện đó ám ảnh một thời gian. Bác nói đến bây giờ vẫn không biết đó là cái gì. Mình nghe bác kể xong, có thử lên mạng tìm hiểu xem nhưng vẫn không tìm ra truyền thuyết hay chuyện ma quỷ gì về nơi đó. Nếu bạn nào có biết gì về ma quỷ ở vùng đó thì có thể chia sẻ trong bình luận cho mình biết với.
Chuyện 2: Chuyện cầu cơ
Vẫn là chuyện do ông bác đó kể, lần này là về một người anh của bác lúc gia đình bác vẫn còn ở Việt Nam. Anh của bác lấy vợ rồi dọn xuống Biên Hoà ở, thỉnh thoảng mới lên thăm ba má và mấy đứa em. Lúc vợ của anh bác có bầu, không có đi siêu âm hay khám thai gì cả. Phần vì thời đó chiến tranh loạn lạc lại thêm gia đình anh bác cũng không phải khá giả nên không chăm chút mấy. Ngay thời điểm chị dâu bác sinh, ba má bác quyết định tới chỗ anh bác ở để chăm hộ con dâu với con trai, cả nhà chỉ còn mấy bác với mấy người anh chị em khác. Bác với mấy người anh chị em còn lại lúc đó cũng còn nhỏ, vả lại đều tò mò muốn biết đứa cháu đầu tiên của mình là trai hay gái mà không biết làm cách nào nên cuối cùng quyết định cầu cơ hỏi thử. Buổi tối, mấy anh chị em đốt đèn dầu, lôi bàn cầu cơ ra hỏi. Một người viết lại, còn mấy người kia thì ngồi cầu. Bác nói lúc cầu cơ cũng bình thường, không có thấy ớn lạnh hay gì hết, nhưng cứ nghe tiếng con chó nhà đối diện sủa liên tục không ngừng. Vong lên, nói con của anh bác là con gái, tên Duy Uyên. Bác nói không nhớ ai đã hỏi cái gì nữa, nhưng cơ có lên thêm mấy chữ mà lúc đó mấy người không nghĩ ra là chữ gì. Nhưng mà cầu thì cầu, mấy người bác cũng không tin mấy. Mãi tới khi ba má bác từ dưới Biên Hoà lên lại thì mấy bác mới cười nói là đã biết anh bác sinh con gái còn biết tên luôn nữa. Hai ông bà già không tin, kêu mấy bác nói xạo. Mấy bác tức quá mới kêu hai người viết tên ra tờ giấy rồi bên này cũng viết tên ra xong đem so. Tới khi hai bên mở giấy ra đều thấy ghi cùng một cái tên Duy Uyên lúc đó mới xanh cả mặt. Chị Duy Uyên này rất dễ thương nên sau này, khi gia đình anh bác chạy nạn dọn về nhà ba má bác ở, cả nhà đều rất thương chị ấy. Tiếc là chỉ được mấy năm thì chị mất vì bệnh sốt rét. Chị ấy mất xong, một thời gian sau, trong lúc vô tình dọn dẹp nhà, bác moi ra được tờ giấy hồi xưa cầu cơ viết vào. Mấy chữ loạn xạ lúc trước cơ lên, bác nhìn nhìn, tự dưng ngộ ra đó hai từ “đoản mệnh”.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng mọi người hài lòng với hai câu chuyện mình vừa kể lại.