Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi
Câu chuyện thứ 3 – Sự thật hé mở :
Sau những gì đã trải qua, vài tháng sau Mợ cũng hạ sinh chị 2. Trong thời gian này những chuyện mà gia đình em gặp phải được lan truyền khắp xóm, mọi người xì xầm, truyền tai nhau đủ kiểu.
Khi chị 2 được 2 tuổi, Cậu Mợ đã quyết định nhờ một người bạn, người bạn Cậu quen biết lúc trước, lúc mà Cậu còn là một chiến sỹ ở chiến trường Cpc này vào những năm 81-83. Nghe Cậu bảo ông này là người gốc Bắc, nhà 3 đời đều làm thầy xem tướng, nay ở ẩn trên miền Châu Đốc – An Giang, và chỉ nhận lời nhờ vả của những người quen biết. Bàn bạc với Mợ xong xuôi tất cả mọi chuyện (Mợ và Chị sang bên ngoại ở), Cậu bắt chuyến xe đò từ SG về Cần Thơ, và từ Cần Thơ lại tiếp tục đi xe về hướng Long Xuyên – Châu Đốc.
Đường xá Long Xuyên – Châu Đốc vào những năm 90 thì lưa thưa lất phất, lâu lâu thì mới có 2 3 căn liền nhau, nghe Cậu bảo lúc đi đến nơi thì phải lội bộ khoảng 4 cây số nữa mới tới được nhà của ông thầy đó. Khi đến nơi thì hai ông chào hỏi, hỏi thăm về nhau, nói được hồi lâu, Cậu đi thẳng vào vấn đề là kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra tại nhà mình cho thầy ấy biết.
Kể xong, thầy kêu Cậu thuật lại một lần nữa một cách tỉ mỉ cho thầy biết, nghe xong thì thầy chắt lưỡi nói :
– Theo như chú kể thì người con gái đấy chẳng phải người trong họ nhà chú, anh cũng chưa biết thế nào, thôi thì chú đợi anh sắp xếp mọi việc rồi anh cùng đi với chú để biết cụ thể tình hình ra sao.
– Vâng ạ, anh cứ sắp xếp mọi chuyện rồi ta đi sau cũng được, Vợ và cháu em đã cho sang nhà Ngoại nó rồi ạ.
– Chú tính như thế là phải.
Nói rồi thầy giữ cậu lại ở một ngày để sắp xếp hết mọi việc, từ nhà cửa đến ruộng vườn, rồi đến đồ đạo cụ đầy đủ cả. Qua ngày hôm sau, hai người lên đường, đi tầm gần 1 cây số thì thầy quay sang Cậu bảo :
– Thôi chết rồi, anh quên mất một việc. Chú cứ đợi anh ở đây, anh sẽ quay lại với chú ngay.
Cậu em gật gật và đợi thầy, khoảng 10 phút sau thấy thầy quay lại, trên tay cầm một cái lồng chim, ngoài lồng phủ một tấm vải ràng màu đen (là loại khăn ràng mà các anh bộ đội lúc trước dùng để tắm). Cậu em thấy thầy cầm lồng chim thì cứ tưởng thầy có sở thích chơi chim, sợ ở nhà không ai cho chim ăn nên phải mang theo. Đi được một đoạn gần ra đến bến xe thì trong lồng kêu lên :
– Lắc lư, lắc lư, lắc lư…
Cậu em nghe thấy giọng con chim lơ lớ nên hỏi :
– Nó là chim gì thế hả anh?
– Nó là một trong các loài Linh Điểu đấy chú.
– Linh Điểu là loài gì ạ? em không có chơi chim nên em cũng không rõ lắm .
– Linh Điểu là những con chim có linh tính và biết nói tiếng người, như là chim Két, Sáo hoặc Quạ chẳng hạn, trong lồng này là con Quạ chú ạ.
– Vâng ạ…
Đi được một đoạn nữa thì đến bến xe, cả 2 người bắt xe ngược ra Cần Thơ và tự Cần Thơ bắt xe đi đến Sài Gòn, tổng cộng là gần 3 ngày đường. Lúc lên đến SG thì thầy dặn :
– Chú khoan hãy về nhà đã, bây giờ chú cứ việc về bên vợ chú ở tạm một đêm, còn anh thì phải lên chùa làm nốt một số việc và sẽ qua đêm ở đấy. Sáng mai, khoảng 8 giờ ta hẹn nhau ở chỗ này vậy (trước nhà).
Sáng hôm sau thì Cậu Mợ về, chị 2 gửi bên nhà Ngoại. Cả 2 người (Thầy và Cậu) đều đến đúng giờ, theo lời thầy dặn thì chủ nhà tức là Cậu, phải là người mở cửa trước tiên, sau đến là Mợ và thầy đứng trên danh nghĩa là khách ghé thăm. Sau khi vào nhà, thầy bảo Cậu Mợ mỗi người đốt ba nén nhang riêng thầy chỉ 1 nén rồi cắm xuống lư hương. Sắp xếp chỗ cho thầy ở lầu 1 đâu ra đó rồi thầy gọi Cậu em lại và bảo :
– Chú cứ sinh hoạt bình thường không có gì hết, sau khi ăn cơm chiều xong thì đưa vợ chú về, hôm nay chú ngủ sớm, tối khoảng 10h xuống chỗ anh. Đêm nay thức hơi khuya đấy.
Loay hoay một lúc thì cũng đến cơm trưa, lúc bày biện đồ ăn ra các thứ thì thầy bảo :
– Thím cho anh xin thêm một cái bát cơm và một đôi đũa riêng.
Nói rồi thì thầy lấy đôi đũa để lên trên mặt bát cơm nóng hổi ấy miệng lầm bầm vài câu. Chiều cũng y như thế, thầy cũng xin thêm một bát cơm và một đôi đũa riêng. Đến tầm khoảng 7h thì Mợ về bên vợ, sau khi đưa Mợ về bên vợ xong, Cậu về nhà thì đã thấy thầy bày biện chuẩn bị đạo cụ đủ cả, nào là kiếm gỗ và xấp bùa ghi chú, nào là gương bát quái, xấp đèn cầy và một cái gương to, còn con Quạ thì vẫn bị treo trong lồng, ở gần đầu giường.
Khoảng 10h đêm thì thầy gọi dậy, hai người ngồi ở lầu 1 nhâm nhi ly trà nóng, thầy bảo :
– Lát nữa chú lấy cho anh con dao sạch, dùng lửa mài cho sắc dao để anh lấy tiết con chim.
– Sao lại lấy tiết nó ạ?, em tưởng anh quý nó nên mới đem theo chứ.
– Tí nữa thì chú mày biết.
Ngồi uống trà đến gần 12h thì thầy bảo Cậu đi lấy con dao, còn phần thầy thì lấy ra một cái bàn, dựng đạo cụ lên. Thầy đưa tay lên miệng cắn mạnh, máu tay rỉ xuống rồi lại đưa lên miệng con Quạ. Khi Cậu đem con dao xuống, thầy lấy tấm vãi ràng ở lồng chim phủ lên mặt gương bát quái, sau đó đưa tay vào lồng lấy con Quạ ra để lên bàn.
– Tắt đèn đi chú.
Tắt đèn xong, thầy lấy dao vạch một đường ngay cổ con Linh Điểu, lấy 3 giọt máu Linh Điểu thấm xuống chân 5 ngọn đèn, rồi lấy 5 giọt nữa thấm xuống tấm gương, đặt 5 ngọn đèn thành hình chữ thập, dựng tấm gương lên trước 5 ngọn đèn. Thầy nói :
– Khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, lúc đó cũng là lúc quỷ môn quan mở cửa, các linh hồn khi ấy sẽ tràn về cõi dương trần, lúc đó cũng là lúc ta thấy rõ nhất. Nếu chú quyết định kỹ rồi thì lấy 2 giọt máu Linh Điểu thoa lên 2 mắt, sau đó lùi khoảng 5 bước tính từ gương, cứ việc chăm chú nhìn vào gương thì sẽ thấy được những linh hồn đã khuất. Nên nhớ lúc ấy cho dù có sợ đến cỡ nào cũng không được lau 2 giọt máu trên mắt, không được nhắm mắt, không được phát ra tiếng động, và đặc biệt là không được làm 5 cây nến tắt.
Dặn dò kỹ càng, đồng hồ điểm 12h cũng đến lúc, lúc ấy thầy đốt 5 ngọn nến lên và đưa chén tiết Linh Điểu cho Cậu thoa vào 2 mắt, còn thầy thì không. Màn đêm bao trùm, không gian nơi thầy và Cậu đứng thì chỉ là một màu sắc lòe loẹt hắt ra từ 5 ngọn nến. Khi này thì đã thấy thầy cầm kiếm gỗ trong tay, tay còn lại thì cầm xấp bùa đã được ghi chú.
Tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ trôi, nơi không gian ấy đang nặng dần. Lúc này thì Cậu dường như đã thấy trong kính loe loét hình bóng của một cô gái trẻ, càng ngày càng gần…
Khi “cái bóng” gần chạm mặt kính, đã thấy thầy đọc một tràn tiếng Phạn rồi tay trái cầm lấy bùa ghi chú ấy ấn lên mặt kính, đột nhiên vong người con gái ấy ngã bổ nhào đến nơi Cậu đứng, không biết thế nào mà kiếm gỗ trên tay thầy lúc này thấm đỏ (sau này hỏi lại thì mới biết đó là tiết con Linh Điểu được thầy đưa vào kiếm), lúc này khi cô gái bay bổng trước mặt thầy thì thầy cất giọng (cuộc trao đổi giữa thầy với cô gái được nói bằng tiếng Phạn, tiếng của đức Phật ngày xưa dùng, cũng chính là ngôn ngữ trao đổi giữa 2 cỏi âm dương, sau này khi Cậu em hỏi lại thầy thì mới hiểu được) :
– Vong kia, tại sao mày đã là người cõi âm mà còn lên làm loạn ở cõi dương, phá hết người này đến người khác?
– Xin ông tha cho tôi, cũng vì chưa được siêu thoát nên tôi mới mắc kẹt ở đây.
– Sao lại chưa siêu thoát, mày còn lưu luyến điều gì thì nói ra tao sẽ giúp mày thực hiện, nếu mày gian dối lừa gạt, thì tao sẽ cho mày hồn siêu phách lạc.
Lúc đấy thầy vừa nói vừa giơ cây kiếm gỗ trong tay vung lên, vong người con gái ấy đã khóc bù lu bù loa nói rằng :
– Lúc trước vì ở dưới quê giặc dã nó quấy lên, nên tôi và gia đình mới phải bỏ trốn lên đây sinh sống, trong một chuyến tàu tôi bị thất lạc đứa con mình, nên trong phút dại dột tôi đã thắt cổ chết ở đây, sau đó người ta xây cho tôi một ngôi nhà ở dưới phần đất này. Tôi không biết đã bao lâu, lúc đó tôi thấy có một cánh cửa màu trắng trong nhà mình nhưng tôi không thể nào mở ra được, hình như nó vướng phải một cái gì đó, ngày qua ngày tôi đều thử mở cánh cửa trắng ấy ra mà không được. Thế là tôi lên cõi dương dọa họ sợ cốt là để họ tránh xa nhà tôi ra, đáng lẽ tôi định dọa cậu này, nhưng mà cậu này có dương khí mạnh, lại là mạng Thìn nên tôi không dám.
– Vậy mày tên họ là gì?, sinh ngày tháng năm mấy?, mất khi nào?
– …
Cậu lúc này có thể nói không thể thốt nên lời, chỉ biết đứng nhìn thầy và vong nữ ấy, sau khi vong nữ ấy xổ ra một tràn những câu tiếng Phạn thì thầy chau mày lại nói :
– Được, tao tin mày lần này, lần này mày về, khi nào mày thấy nhà mày có ánh sáng trở lại thì lập tức mở cánh cửa trắng đó ngay và không được phá người khác nữa. Nếu không nghe lời tao, tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách lạc.
Sau khi nói xong, tay phải thầy vung kiếm gỗ vút xuống vai vong nữ ấy, tay trái thầy gỡ lá bùa trên tấm kính ra, rồi đột nhiên lúc đấy Cậu chỉ còn nghe một tiếng hét thất thanh và cái bóng trắng ấy đã bị cuốn mất hút vào tấm gương….
Lúc Cậu tỉnh dậy thì đã thấy mặt trời mọc lên bảy tám sào rồi, nghe thầy kể lại, khi vong của người con gái ấy la thất thanh thì Cậu đã sợ quá và ngất đi. Nghe thầy thuật lại mọi chuyện thì mới biết được là hài cốt của người con gái ấy vẫn còn nằm sâu dưới phần đất, Cậu lật đật đi gọi thợ đến cạy gạch lên mà đào móng, mọi người đào rất sâu, đến gần hút cả đầu người thì cây xẻng của người thợ mới vang lên tiếng đập vào gỗ. Sau khi đưa quan tài lên cạy nắp, thấy bên trong có một bộ xương đi cùng với chiếc áo bà ba trắng và quần đen, tuy rằng bộ đồ không còn nguyên vẹn nhưng vẫn nhận ra được.
Sau khi đem bộ hài cốt đi thiêu, thầy có nhờ một số sư trong chùa xuống tụng kinh cầu siêu cho người con gái kia, còn bộ cốt của người con gái ấy đã được các sư mang lên chùa.
Hằng năm đến ngay ngày hỏa thiêu của người con gái ấy thì Cậu Mợ em vẫn không quên đốt giấy tiền vàng bạc, mong là cô ấy sẽ sớm được siêu thoát.