Giấc mơ kinh dị lạ lùng. – Tác Giả dirtyshot
Part4:
Đang tuyệt vọng, không biết phải thoát thân thế nào, bỗng ngoài cửa một đứa bé lao vụt qua tên kia. Nhìn đoán chừng nó cũng 9-10 tuổi rồi. Nó liền nắm lấy cánh tay vứt ra xa. Cánh tay đập mạnh vào tường rơi xuống đất, các ngón tay dãy dụa vài nhịp rồi nằm im lìm. Thằng bé cầm lấy tay em kéo vào căn phòng có con chuột. Không nghĩ ngợi gì thêm em lồm cồm bò dậy chạy theo băng thẳng vào góc phòng. Thì ra ở đó có một tầng hầm. Em chui tọt vào trong. Con chuột lao theo tấn công nhưng một lần nữa nó lại va vào bức tường vô hình bật lại. Nhưng bên trong lại không hề có bùa chú hay cái gì cả, vách tường cũng không hề có bùa chú hay phong ấn. Tên kia cũng chạy theo vào nhưng va phải kết giới em vẽ lúc đầu. Bức tường sáng rực lên. Hắn lấy tay đấm mạnh mấy phát vào kết giới nhưng bức tường vẫn bất động. Lần đầu tiên em thấy mặt hắn hằm hè tức giận chứ không phải nụ cười vô hồn mọi khi. Đôi mắt đỏ rực, mồm há ra như đang hét nhưng lại không có âm thanh nào phát ra cả. Em nhận ra thằng đó và con chuột cùng bản chất, tâm ma bên trong một thực thể. Em tiếp tục theo thằng bé chạy hết cầu thang. Dãy hành lang dài và tối. Bên dưới có một căn phòng nhỏ, bên trong phát ra ánh đèn dầu mờ ảo. Nó đưa em đến cái bàn ở gần cửa. Trên bàn có một đống giấy tờ cũ nát, chắc đã để lâu lắm rồi. Nhưng thứ đập vào mắt em là 2 quyển sách (nhìn giống như bí kíp trong truyện kiếm hiệp ấy). Em cầm lên xem thì một quyển ghi “Luyện thi” còn quyển kia là “Thao hồn thuật”. Em quay lại nhìn xung quanh có gì khác. Cuối căn hầm là một bàn thờ khá nhỏ, bên trên không có tượng thần hay ảnh gì mà chỉ có một bát hương và hai cây đèn dầu. Em liếc mắt sang góc tường thì một thứ kinh khủng khác đập vào mắt. Một cái xác ngồi bó gối mắt trợn trừng nhìn ra cửa. Đó chính là vợ tên kia mà lần trước em nhìn thấy. Nó không thay đổi gì cả, nhưng nhìn lại hoàn toàn vô hại. Lần này em chắc chắn đó là một cái xác. Đang mải suy nghĩ thì thằng bé kéo áo em và nói:
– “Hãy cứu ông và mẹ cháu”
Em liền quay lại thì…chẳng có thằng bé nào cả. Thằng bé hoàn toàn biến mất, chỉ còn mình em trong phòng với cái xác. Em suy luận, thì ra đây chính là thằng nhỏ bị con chuột nhập vào ngày trước. Còn con chuột kia chính là oan hồn em đã trục xuất ra khỏi người nó ngày đó. Nhưng hình như lúc đó em mới chỉ giam nó lại mà chưa làm được gì cả. Tên kia lợi dụng việc đó phong ấn vào thứ gì khác (chắc là một con chuột thật) để thao túng.
Vậy ra thằng bé đó đã qua đời từ cái ngày đó. Nay nó hiện hồn về để nhờ em giải thoát cho mẹ và ông nội nó. Dù sao nó cũng vừa cứu em một mạng nên không thể để yên được, vả lại bây giờ muốn ra cũng không còn đường ra. Em lục đám giấy tờ xem có cách gì không thì rút ra hai tờ giấy cũ ố vàng có vẽ loằng ngoằng cái gì đó (cũng chả biết là cái quái gì, trong mơ làm thì cứ làm thôi). Em cầm một tờ đi đến chỗ cái xác đặt lên đầu cô gái. Cái xác bắt đầu run lên. Em lấy tờ còn lại đốt lấy tro pha vào một bát nước rồi tưới lên cái xác. Sau đó em lấy cái đèn dầu đổ ít dầu lên và đốt. Xác cô gái bắt lửa rất nhanh, cháy bùng bùng như đốt giấy vậy. Em nhìn vài giây và thấy hình như cô gái đang mỉm cười. Vậy là em đã siêu thoát được cho người mẹ.
Em tiếp tục tìm cách xử lý hai thứ quái dị ngoài kia thì nhớ ra náy mình đã đánh rơi lọ dung dịch với cái bút ngoài kia. Không còn gì để làm phép nữa. Bây giờ không thể ra cũng không thể làm gì với bọn chúng nữa. => bế tắc…
Tobe continue…
P/s: viết đến đây em mới nói suy luận của mình: Ngay từ đầu thằng con trai đã luyện tà thuật. Hắn đem chính vợ mình ra thử nghiệm thì bị ông bố phát hiện và đi tố cáo. Nó bèn giết ông bố bịt đầu mối (thằng công an thì chịu). Ông bố uất ức hoá thành con chuột tinh để báo thù. Nó xấy 3 gian thờ kia chắc là để bảo vệ mình vì part 1 đi đến phòng 2 con chuột đã sợ hãi rồi. Nhưng em ra tay trục xuất nó ra. Còn vì sao ông pháp sư không sao thì cũng chịu. Về sau nó lập thạch trận để không cho ông pháp sư can thiệp. Làm xong thì nó tính giết ông kiến trúc sư bịt đầu mối. Còn đến part này chắc cũng phải 7-8 năm sau rồi vì thằng trẻ con đã 9-10 tuổi rồi. Còn sự việc sau thế nào em sẽ viết tiếp.