GỐC CÂY SUNG GẦN NHÀ
Phần 7
Hoảng hồn vì tất cã nãy giờ chỉ là ảo tưởng tôi như vừa tĩnh dậy sau một cơn ác mộng dài mà không có hồi kết thúc , mồ hôi tôi đổ ra như tắm không dám nhìn vào bức anh mà tôi cõng trên lưng nãy giờ chỉ muốn thét lên 1 tiếng cho thật to nhưng không dám , sợ rằng sẽ bị như thằng so bắt đi mất tích . Mọi trách nhiệm bây giờ có lẽ như điều dồn về phía tôi áp lực quá lớn , lại rất căng thẳng tôi chỉ là 1 đứa con nít 15 tuổi vừa được xem là thanh thiếu niên nhưng phải chịu những áp lực như thế này thì …. ( chắc bạn đọc cũng biết ) . Tối ngất đi ngay sau đó có lẽ vì quá sợ hãi cũng có lẽ vì chạy mệt . Trong giấc mơ tôi thấy người phụ nữ và người đàn ông ngồi ở góc sung ( chú cuội hằng nga cũng đến thế là cùng ) ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi và nói 1 trong 4 đứa phải có người chết hoặc người mất tích thì mọi việc mới được kết thúc . Tĩnh dậy đã thấy ba mẹ đang ngồi cạnh tôi , nhưng mà trong đầu vẫn còn câu nói lúc nãy tôi biết người lớn chẳng giúp được gì nên chỉ biết im lặng rồi cười cho qua chuyện , tôi vốn là con trai út trong nhà nên được ba mẹ lo lắng và quan tâm nhất , lần đó cũng là lần đầu tôi thấy mẹ tôi rơi lệ vì đứa con hư đốn đã gây ra không ít phiền phức mà cái giá của nó phải trả là 1 mạng người . tôi bật dậy nói
” sao mẹ lại khóc , con làm gì sai sao ”
mẹ tôi rưng rưng nước mắt nói
” dạo này thấy con lạ lắm cứ đi sớm về khuya mà mỗi lần về là như người mất hồn có chuyện gì con nói cho ba mẹ nghe đi ”
lòng nhoi nhói nhưng không muốn ba mẹ vì mình mà gặp chuyện không may nên tôi đã vờ đi
” con đi kiếm thằng so đó mà không có gì đâu ”
mẹ tôi cười rồi nói
” chuyện đó của công an , con đừng có xen vào cứ yên tâm ngủ đi ngày mai mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết”
nói xong mẹ tôi hôn nhẹ vào trán tôi rồi dỗ tôi như 1 đứa con nít lên ba vậy , thấy vậy cũng nhẹ cả người bớt đi phần lo sợ nào đó , tối đêm đó cũng là đêm đầu tiên tôi yên giấc sau những chuyện xãy ra ….
trời vừa hừng sáng tôi đã chạy ra góc cây sung thắp nhan trong đầu luôn nghĩ nếu như phải hy sinh 1 người để cứu sống 3 người thì mình sẽ hy sinh , nhưng tôi không đủ can đảm để đối diện với cái chết , tôi chưa chuẩn bị tinh thần , cái gì cũng chưa hết nên chỉ biết thắp nhan rồi đi về , cũng trong ngày hôm đó ngày định mệnh , công an địa phương tìm được thằng so nhưng trong trạng thái hôn mê vì thiếu ăn uống 2 3 ngày liền ! tôi nghĩ có lẽ cái trò chơi định mệnh của ông phong bày ra sắp có hồi kết , cứ tưởng mọi việc êm đẹp khi thằng so trở về mọi thứ sẽ kết thúc tôi sẽ cho câu chuyện này nằm trong quên lãng của ký ức nó như cơn ác mộng dài mà hồi kết của nó kết thúc bằng 1 mạng người …. ! chỉ mong thằng so mau chóng khỏe lại rồi 3 chúng tôi ( lúc trước là 4 nhưng bây giờ thì đã khác ) lại có thể cùng nhau đi chơi nét sáng đêm , cùng nhau vào trường quậy phá , cùng nhau cúp học . Tôi cũng đi qua nhà thằng so xem nó như thế nào rồi ghé qua nhà thằng hãi phút hãi hùng diễn ra cũng từ đây , khi đến nhà thằng hãi mọi việc như có vẻ tốt đẹp tôi vào nhà nó ân cần lễ phép thưa ba mẹ nó rồi vào trong phòng thăm nó , tôi nói
” hãi hãi tìm được thằng so rồi mày ơi ”
không thấy nó trả lời tôi gọi tiếp
” we , mày ngủ hã , tao qua thăm mày nè , weeee , đừng có nói mày sốt cao quá rồi điếc luôn nha ”
thấy bất thường tôi gọi cho ba mẹ nó vào , nhưng mọi việc cũng không khá gì mấy đành phải đưa nó đi bệnh viện , nhưng quá trễ máu cứ từ trong miệng , lỗ tai , mắt chảy ra nó chết như bị 1 cái gì đó ám láy , 1 cái chết tức tưởi đau đớn mà tôi không dám nhìn chỉ biết khi đưa nó đi bệnh viện thì thấy tấm hình của anh phong chụp năm nào đã nằm trong túi áo sơ mi mà nó thích mặt hằng ngày … tôi biết người mà phải hy sinh là nó !!
còn tiếp
Phần 8
trò chơi kết thúc và cái giá phải trá quá đắt , tôi đã mất đi thằng bạn thân nhất , lúc mọi chuyện đã xãy ra rồi thì tôi mới biết ân hận , ân hận vì đã kéo nó vào chuyện này . Nhưng cũng từ đó đã cho tôi 1 bài học nhớ đời trong cõi u mê ( tâm linh ) còn có những chuyện mà con người chúng ta vẫn chưa hiểu hết được . Nên đừng vôi phán xét cõi âm là không có thật và cũng đừng vội xem thường người chết mà liều mình chơi những trò chơi ma qoái như cầu cơ , ma lon ..vv ! vì cái giá của nó phải trả có thể là bằng chính sinh mạng của mình hoặc người khác .
khi mọi chuyện kết thúc gia đình của tôi không ở đó nữa mà sẽ dọn đến 1 nơi khác bắt đầu 1 cuộc sống mới bạn bè mới , trước lúc tôi đi có thấy mấy ông thợ đem máy cưa đến cưa cái cây sung đi , có lẽ có người muốn xây nhà nên cưa đi thôi cũng chẳng có gì là lạ nhưng họ không biết đang làm gì và sắp đối mặt với cái gì xãy ra mà thôi ! nếu như họ được cảnh báo có lẽ sẽ không dám dụng đến cái cây sung đó còn mọi việc như thế nào thì tôi không rõ vì sau đó tôi đã dọn đi nơi khác bắt đầu 1 cuộc sống mới !!!
thời gian ở nơi mới dường như đã làm cho tôi quên hết chuyện quá khứ ở cái xóm vườn ổi Q11 P11 . Nhưng nếu như để tôi trở thành tác giả của những quyển truyện ma được phát hành hay là người kể truyện ma qua các audio như ông Nguyễn Ngọc Ngạn thì tôi sẽ viết lại thế giới tâm linh hoàn toàn không tồn tại để không có những người mê tín , để không có kẻ xấu lợi dụng Tâm linh,Tín ngưỡng hay Mê tín để trục lợi cho bản thân mình mà quên đi sự an nguy của người khác