Gọi Ma
Chương 9:
Trời đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, Phú và Vân ngồi trong phòng Vân, im lặng. Vân ngồi trên giường trùm chăn kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Phú ngồi dưới nền nhà, cầm một con dao (dao thì làm quái gì được ma), canh cho Vân. Phú đã quyết tâm, cho dù có chết cũng phải cứu được Vân
Gió nổi lên, tiếng lá cây nghe xào xạc. Phía dưới nhà nghe có tiếng ai đó. Rồi Phú nghe có tiếng chân bước lên cầu thang. Tiếng chân cứ từ từ, chậm rãi tiến đến cửa phòng Vân. Rồi tiếng chân dừng lại trước cửa phòng Vân. Có tiếng gõ cửa, cùng với giọng của Long:
-Mở cửa cho tao vào với, tao là Long nè
Vân định la lên, nhưng kịp lấy tay bịt miệng lại. Phú cầm dao hướng về phía cửa phòng.
Lại có tiếng đập cửa, lần này là tiếng Luân nói:
-Mở ra đi, là tao đây mà, Luân đây
-Đừng lừa tao, mày không phải là bạn tao, mày là một hồn ma, mày không thể lừa tao được đâu-Phú la lên
Gió lặng, tiếng người biến mất, không gian lại yên tĩnh như màn đêm vốn có. Phú và Vân đều yên lặng, chờ đợi xem hồn ma có động tĩnh gì không, nhưng không có gì cả, tuyệt nhiên là một sự im lặng
Phú thở dài, hạ dao xuống. Bỗng gió thổi mạnh, cửa sổ bật ra, gió tràn vào căn phòng, cửa chính phòng cũng bật ra, trước cửa là một thứ gì đó đang đứng, đen ngòm, tóc trắng bay lòa xòa, hai mắt không còn thấy tròng trắng tròng đen gì cả, mà chỉ toàn là máu, máu chảy từ mắt nó xuống mặt, cái miệng cười ngoác lên đến tận mang tai
-Các ngươi..có thể…chạy,…nhưng..không thể..trốn
Phú giơ dao chạy lại chém vào thân con ma, máu chảy xuống, nhưng con ma vẫn tiến tới, Phú nhảy lùi về, nói lớn:
-Vân mau nhảy ra khỏi cửa sổ, tìm đường chạy đi, Phú sẽ ở lại với con ma này
-Không, nếu đi cùng đi, chết thì ta cùng chết-Vân nói trong làn nước mắt
Phú liền ném con dao về phía con ma, dao đâm xuyên qua con ma, đụng tường rơi xuống đất. Phú ôm Vân nhảy ra khỏi cửa sổ, hai đứa rơi thẳng xuống đất(phòng Vân ở tầng 1, khá gần mặt đất). Phú xoay người Vân lên, để cả thân mình rơi trọn xuống đất
-Phú!!!
Con ma đã ở dưới từ lúc nào, đang nhìn hai người cười hoang dại. Phú vội bảo Vân
-Vân chạy đi, Phú không thể chạy được nữa!!
Vân cắn môi, nhìn Phú, rồi vùng bỏ chạy, con ma nhìn thấy, liền rượt theo Vân, Phú lao theo nắm chân con ma lại, cái chân lạnh buốt, nức nẻ
-Tao không để mày giết Vân đâu, tao sẽ sống chết với mày
Con ma nhìn Phú, cười, rồi cúi xuống nắm tay Phú, bẻ ngược về sau
-AAAAAA, khốn kiếp, tao không tha cho mày đâu!!!-Phú la lên
Con ma cười lên, rồi biến mất trong màn đêm. Phú la hét trong tuyệt vọng
-Quay lại đây…hãy …tha cho Vân đi
Khang từ đâu bước đến, ngồi xuống chỗ Phú, lúc này máu Phú đã nhuộm đỏ cả một khu
-Linh hồn đó đang theo sau Vân, xem ra ngươi đã phí công rồi, nó sẽ bắt được Vân bất kỳ lúc nào
Phú dùng chút tàn lực cuối cùng, nắm lấy tay Khang rồi nói
-Làm ơn…xin hãy cứu lấy Vân…anh muốn gì cũng được….
-Xin lỗi, ta không thể giúp gì thêm được. Nhưng ta sẽ nói với Vân về tình cảm của ngươi dành cho cô ta
Nhưng Phú không còn đó để nghe Khang nói nữa. Khang nhìn Phú hồi lâu, bất chợt đọc một bài tứ tuyệt
-Âm hồn ngự trần thế
Quấy nhiễu thiện lương nhân
Sách trời từng định đoạt
Âm hầu diệt ác hồn
Rồi Khang đứng dậy, bỏ đi
-Trời sắp sáng, không chừng Vân có thể qua được đêm này-Khang tự nói với mình