Hành trình theo Thầy đi bắt ma – Truyện Ma Có Thật
Chiều hôm đó chúng tôi dạo chơi đây đó khắp đất Hòa Bình như những vị khách du lịch thực thụ, Con đập sông Đà cao ngất, mực nước mùa này xuống rất thấp, con tầu Thủy đón khách đi Thác Bờ nằm tít dưới chân đập nhìn bé tí như đồ chơi trẻ nhỏ, mùa này nằm chết rét dưới đáy sâu, chúng tôi vượt lên đỉnh đồi cao đặt tượng đài Bác. Trên tượng đài, bác đang giơ tay như vẫy chào đồng bào thiểu số vùng cao đang hướng về ngọn cờ của đảng, Bác tung bay phấp phới giữa bạt ngàn trùng điệp của núi rừng Tây Bắc. bất giác tôi chạnh nghĩ đến bao nỗi thiếu thốn mà người dân nơi đây, nhất là các dân tộc ít người vẫn còn chịu đựng, mong sao một ngày kia đời sống bà con được dần dần cải thiện tiến kịp vùng xuôi.
Mải nghĩ miên man, ngó lại Thị xã đã lên đèn, tôi buột miệng thốt lên – ôi đẹp quá. Quả hật cái đẹp của một thị xã vùng cao thật lung linh huyền ảo, nó đẹp hết mình dưới ánh chiều chạng vạng, phía trên thượng lưu dòng Đà Giang như thu mình uốn lượn,mềm mại giữa cái mênh mông huyền hoặc của núi rừng, để rồi tung sức mạnh vào dòng nước bạc trắng dưới hạ nguồn, tạo những ánh sáng như những viên ngọc đang tỏa sáng cho đời. Tôi hít thật sâu cái hương vị ngọt ngào , dịu mát của mênh mang đất trời vào lồng ngực, luyến tiếc chia tay với con đập thủy điện Sông Đà, mong có ngày nào đấy gặp lại..
Đêm đó anh em tôi hò nhau nghỉ sớm để hôm sau còn bao việc phải làm, thế mà cứ nhắm mắt lại thì bao hình ảnh , ký ức mông lung cứ trôi về như những thước phim vô tận, hư ảo, tai tôi như ù đi, không sao ngủ được. Giường bên đã nghe tiếng ngáy đều đều của 2 chú em đã mấy đêm thiếu ngủ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, xa xa tiếng những con chim ăn đêm thủng thẳng thả vào thinh không những tiếng kêu ai oán. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo Bà Bô to sụ, khoa chân sỏ đôi dép tổ ong mò ra phía cửa, dưới sân mấy chiếc ô tô khum lưng hứng từng đợt gió lùa lạnh ngắt, bên kia những bóng đèn đường chạy hàng dài mờ mờ ảo ảo, như tàn đi, úa vàng theo tiết trời Tây Bắc, tôi bất giác buông hơi thở dài lão luột. Tôi lặng lẽ trở vào, cái mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chiếc điện thoại thánh thót đánh thức chúng tôi, còn sớm lắm , nhìn đồng hồ mới có 6h kém 15 phút nhưng ngoài đường tiếng người, tiếng xe máy đã thấy nhộn nhịp, đúng là cái cảnh mọi người đều chạy đua với cái Tết, bên kia đường quán phở quen thuộc đã rực đèn như chào đón những vị khách hàng dễ tính.
Chị chủ hàng có đôi mắt lúng liếng , giọng nói thia lia, bẻ que không kịp, miệng toe toét cười mời chúng tôi vào góc trong cho ấm, như đã quen với sở thích của từng người, không cần hỏi kỹ mà vẫn bê những tô phở theo đúng yêu cầu như đã được lập trình từ trước, chị ta còn không quên cả chai rượu San Lùng, loại hảo hạng của vùng Bắc Hà, địa đầu của tổ quốc, quả là 1 người phụ nữ năng động và rất có khướu bán hàng. Chúng tôi vừa ăn vừa bàn tính công việc, quyết định phải thuê được máy trong hôm nay. Trời sáng hẳn, cái tấp lập của một thủ phủ miền núi so với miền xuôi không khác là bao, từ cách ăn , mặc , lời nói, chỉ phân biệt được khi mấy bà mẹ Mường mặc áo xanh, váy đen, tòng teng cặp gà sống thiến, hoặc rọ quả cam, khoai môn, đôi dép lê kiểu Thái Lan, loẹt quẹt trên đường, cảnh tượng tấp lập như thúc dục chúng tôi mau hoàn thành công việc.
Chúng tôi vọt xe sang bên kia sông, phía đông nam của Thị xã, nơi có những ngôi làng của người Nga, mang dáng dấp Âu châu, những người một thời đã gắn bó, khai phá, xây dựng mảnh đất một thời được mệnh danh là (rừng thiêng nước độc ) này. Xuôi theo con đường xuống phía nam, dọc theo bờ sông, chúng tôi tạt xuống 1 bến cảng nhỏ, nơi có mấy chiếc máy xúc mầu vàng mới đét, chắc là của 1 công ty cát sỏi nào đó, cái gầu của nó chống thẳng xuống đất trông mới hùng dũng làm sao, lân la hỏi thăm nơi 1 quán nước ven đường, được biết mấy xe đó của 1 công ty xây dựng trực thuộc tỉnh, chúng tôi khấp khểnh mừng thầm. đợi đến giờ làm việc, chúng tôi bước vào phòng giám đốc, vị này trạc tuổi 45 mặt vuông chữ điền, đôi mắt to, sâu thẳm dưới đôi hàng chân mày lưỡi mác, gương mặt cương nghị, quyết đoán, sau cái bắt tay thật chặt chủ động hỏi chúng tôi – các anh đến đây có việc gì không ? sau khi nhấp môi chén nước chè nóng bỏng tôi vào đề luôn – Thư anh , chúng tôi đến phiền anh chút việc…
tôi diễn thuyết 1 hồi, cả hoành tráng, lẫn bi ai, đến khi vị giám đốc tên T kia nhất trí hoàn toàn và ký Hợp Đồng với chúng tôi. Chúng tôi quay về Đại bản doanh chờ đợi, nhờ chú xe ôm đi đón bà Thầy Mo hôm trước đến làm lễ trước khi khởi công, mấy anh em mỗi người 1 ngả đi lo lễ lạt chẳng mấy chốc đã tập hợp đầy đủ. Đến đầu giờ Ngọ chiếc xe múc hiệu (con mèo) hùng dũng nhả khói tiến vào, tôi vội đứng ra hiệu cho xe ngừng lại ngay đầu đường , ngoắc chú lái xuống uống nước rồi bàn cụ thể công việc, mời mọi người đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi để đầu giờ Mùi bắt đầu làm lễ. Thâm tâm tôi thầm mong tìm được ông ngoại tôi để đoàn tụ với gia đình trước thềm năm mới, lác đác trên đường những cành đào Tây Bắc khẳng khiu trên nóc những chiếc xe tải , những xe lá rong rừng xanh ngắt đang chẩy hội về xuôi. giờ này đây chắc Mẹ tôi đang mỏi mắt trông chờ, chỉ nghĩ đến đó thôi, sao lòng tôi như bứt dứt không yên…