Home Truyện Ma Thành Viên Hiện tượng lạ – Tác Giả Mèo Hoang

Hiện tượng lạ – Tác Giả Mèo Hoang

Theo dõi trang đã lâu, nay mình muốn chia sẻ về những sự việc mình đã trải qua hồi còn học đại học. Để không làm mất thời gian, mình vào đề luôn.

Bối cảnh thứ nhất đó là về ngôi trường mình đã từng học, mình xin phép không nói tên trường tránh làm các bạn hoang mang. Trường mình thì có nhiều cơ sở, nhưng lúc mình học chỉ chạy vòng vòng ở ba cơ sở thôi. Cơ sở 1 và cơ sở 4 bị đồn thổi rất nhiều về các hiện tượng tâm linh ma mị, mình nghe được kha khá những câu chuyện truyền miệng của các bạn khác nhưng vẫn chưa có gì mang tính xác thực cao nên mình sẽ không kể ra đây. Điều đáng nói, hiện tượng mình đã trải qua lại ở cơ sở 5, một nơi gần như là trung tâm quận Tân Bình với người xe đông đúc, khác xa hoàn toàn so với hai cơ sở kia ở nơi vắng vẻ biệt lập bao quanh bởi nhiều khu đất trống. Thực ra ở cơ sở 5 này cũng không phải là nơi đất lành gì cho cam, nó cũng bị đồn có ma, chỉ là ít hơn bên kia thôi. Với một người khá hứng thú về tâm linh như mình, không hiểu sao lại bỏ ngoài tai hết những câu chuyện ma quái ở đây. Khu 5 là một toà nhà 9 tầng của một thương gia nọ, họ cho trường mình thuê 7 tầng dành để giảng dạy, hai tầng trên cùng là nhà họ ở. Tầng 6,7 và tầng hầm gửi xe được cho là dễ bị ma nhát nhất, trong suốt thời gian đi học, mình luôn đến sớm hơn giờ quy định tầm khoảng 30p, nghĩa là vào học lúc 6h30 sáng thì 6h kém mình đã ở trên lớp. Mình học tầng 6, lần nào đến lớp cũng chỉ một mình một cõi, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy hiện tượng gì xảy ra cho mình cả. Vậy mà đến một ngày, lúc đó tầm 9h30 sáng rồi, các lớp học đều đã được lấp đầy, mình vì đói nên muốn xuống đường mua ổ bánh mì bỏ bụng, vào thang máy một mình bấm tầng G, thang máy rè rè chạy xuống tầng 3 thì dừng lại, cửa mở ra….mình theo quán tính đứng nép vào cho người ta bước vô trong, nhưng chả thấy ai cả, mình thò đầu ra xem chỉ thấy một hành lang trống rỗng im bặt, không một bóng người, mình lùi lại bấm nút đóng thì thang máy mới chịu đóng cửa (bình thường nó đóng nhanh bỏ mẹ ra chưa kịp vô là bị cửa kẹp rồi). Lúc đó mình cũng vô tư lắm, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là do cái thang máy bị mát dây….Kể từ lúc đó, mình không nhớ chính xác là bao nhiêu lần…cái thang máy lúc mình đi xuống thỉnh thoảng cứ dừng ở tầng 3 rồi mở cửa mà không thấy ai bước vào. Đôi khi mình cũng bực bội lắm, không chắc là thang máy hư thật hay do có đứa nào cố tình bấm xong rồi xuống thang bộ, mà đâu có ai điên tới cỡ đó….mà tại sao nó cứ phải dừng ở tầng 3 ???
Hôm đó mình có lịch thi vào buổi tối, đến chín rưỡi mới xong, chuyện về cái thang máy mát dây biến mất khỏi tâm trí mình hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm như trút cả tấn chữ ra khỏi đầu. Mấy đứa thiên tài học giỏi làm bài xong đã ra về sớm, còn mình hồn nhiên vào thang máy rồi bấm xuống tầng hầm để lấy xe như mọi khi. Thang máy chầm chậm chạy xuống rồi nó lại dừng ở tầng 3, cánh cửa bật mở, trước mắt mình không phải là hành lang sáng sủa như mọi khi….bây giờ nó tối om, không có một ánh đèn nào được bật cả. Mình đột nhiên hơi giật mình, tóc gáy dựng lên vội bấm liên hoàn vào nút đóng cửa nhưng mãi một lúc sau nó mới chịu đóng, “Ôi địu má” mình buộc miệng chửi thề. Tầng 3 tối thui như vậy chắc chắn là không có người, vậy ai là kẻ bấm nút cho thang dừng lại? mình ở bên trong chắc chắn là không bấm rồi. Từ đó về sau mình đâu dám đi thang máy ở cơ sở 5 một mình nữa, trừ những lần đi học sớm phải cắn răng niệm phật chui vô trong cái lồng chim khốn nạn đó. Các bạn nghĩ chỉ có đi xuống mới bị đúng không, mình cũng tưởng như vậy đấy, cho tới một ngày kia, mình cố tình đi trễ để được vào thang máy đông người, lúc đó mình nhớ rõ có ba thằng nam với mình và con bạn. Thang máy kéo lên từ từ đến tầng 5 thì….. nó rơi tự do các bạn ạ, sau đó nó đột ngột dừng lại ở tầng 3. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không đứa nào kịp la một tiếng, thang máy dừng ở tầng 3 và lần này nó không mở cửa, đến khi mình định thần lại thì đã thấy tay ôm con bạn cứng ngắc. Có một thằng mặt trông có vẻ bình tĩnh nhất thò tay bấm lại nút chọn số tầng rồi đi lên bình thường. Tới bây giờ đã ba năm trôi qua, khi nhớ lại mình vẫn thấy hãi hùng, lỡ như lúc đó thang không dừng lại mà rơi luôn xuống đất, chắc cả đám chết mà không kịp hiểu vì sao. Sau này nghe mấy đứa bạn kể lại thì không chỉ có một mình mình bị như thế, tụi nó kể lúc đó cũng bị mấy lần rồi, cái cảnh đang đi xuống mà thang cứ dừng ở tầng 3 rồi mở cửa thấy hành lang tối thui ấy, có điều vụ rớt thang máy chỉ có mình với con bạn và ba thằng kia bị thôi.

Bối cảnh thứ hai đó là ở nhà của anh họ mình, tạm gọi là anh P….Khi còn chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học, mẹ không cho mình ở phòng trọ mà gửi sang nhà anh P. Anh mình làm cho một chi nhánh ở đây, nhưng anh ấy bị chuyển công tác ở tận Kiên Giang tới cuối tuần mới về thăm vợ con. Chị dâu thì đi làm từ sáng tới chiều tối mới về, thứ bảy chủ nhật lại cùng chồng về Tây Ninh thăm gia đình. Thành thử ra, cái người có mặt xuyên suốt ở nhà chính là mình. Để kể tóm gọn lại tiểu sử căn nhà này lại cho các bạn nghe. Căn nhà được dì hai vất vả lắm mới tìm được, cảm thấy ưng ý nên mua cho anh P ở để tiện cho việc đi học lúc anh ấy còn là sinh viên, và từ đó cho tới nay vẫn yên ổn ở đấy. Dì hai mình là một người duy tâm, hướng Phật, dì có một người bạn cũng là một người xuất gia mà mình từ nhỏ hay gọi là Sư Phụ. Người mất hồi mình còn nhỏ xíu, nhưng trong ký ức còn đọng lại của mình, Sư Phụ rất hiền và vui tính, mình rất thích nghe Sư Phụ dạy đọc chữ mỗi khi lên nhà dì hai chơi. Theo thông lệ, khi đã mua nhà xong, dì hai có nhờ Sư Phụ lên để làm một số thủ tục có thể gọi là định hình phong thuỷ cho căn nhà (xin lỗi vì mình không rành mấy vấn đề này cho lắm). Ở bốn góc miếng đất đều được Sư Phụ trấn ếm, nhằm bảo vệ căn nhà và những ai ở đây đều luôn an toàn hạnh phúc. Có một điều mà mình được mẹ dặn dò, chính là hồi trước Sư Phụ có gửi “người” giữ nhà cho anh P, vậy nên nhiệm vụ của mình là tối nào cũng phải thắp nhang ở bàn thờ phòng khách trước khi đi ngủ. Thời gian đầu ở đây mình ở đây hay bị khó ngủ, chắc do lạ chỗ, sau này thì mình ngủ rất sâu và cảm thấy thoải mái hơn. Không khí trong căn nhà tạo cho mình một cảm giác an toàn ấm áp, những ngày cuối tuần không có chị dâu mình ngủ một mình cũng không thấy sợ, chỉ trừ việc sáng nào thức dậy người mình cũng ê ẩm toàn thân, lạ cái là không thấy mệt, tầm mười lăm hai mươi phút lại hết. Chị dâu bảo anh P cũng hay bị vậy, hai người có đi hỏi dì hai thì dì nói là do Sư Phụ buổi tối nhờ anh đi đánh trận chung với lính của Người, bây giờ anh ít ở nhà nên mình trở thành đối tượng (?) Mình nghe giải thích vậy thì mình tin vậy. Có một buổi sáng nọ mình còn nhớ rất rõ, hôm đó có lịch học ở trường mà mình quá lười để có thể lết xác ra khỏi giường, mình quyết định ngủ tiếp, dù hai mi mắt vẫn đang dán chặt vào nhau nhưng ý thức mình cũng đã tỉnh, chưa phải là đã chìm hẳn vào giấc ngủ thứ hai. Mình đang nằm nghiêng, trùm mền kín toàn thân thì cảm thấy như cái mền bị ai đó giật ra khỏi chân, lúc đầu mình nghĩ do mình tưởng tượng nên mặc kệ, nhưng cái mền càng ngày càng bị kéo ra làm lòi hết chân ra ngoài, mình lạnh quá lại đang buồn ngủ nên thò tay giật cái mền đắp lại ngủ tiếp. Chả biết sao lúc đó mình không thấy sợ gì cả, có thể là do ánh sáng ban ngày làm mình thấy yên tâm hơn chăng, hay trong thâm tâm mình tự nhủ thầm đó là những “người giữ nhà” cố gọi mình dậy đi học? Chưa hết, có những buổi trưa khi đi học về, mình hay nằm ngủ ở cái võng dưới bàn thờ phòng khách, hướng mình hay nằm thì nhìn lên là thấy bàn thờ ngay chính diện, mình không quay đầu ra phía cửa để tránh nhìn bàn thờ được, cảm thấy khó chịu, không hiểu vì sao. Buổi trưa đó vì học mệt nên vừa ăn xong nằm xuống võng là ngủ ngay, lúc đó là 1h30 chiều, trong cơn mơ màng mình cảm nhận như có ai đó ẵm mình lên, cảm nhận rõ ràng người mình bị nhấc lên tầm 10cm so với đáy võng, mình cố mở mắt ra nhưng không được, vùng vẫy càng không. Mình cứ lơ lửng thế trong khoảng ba bốn giây rồi được thả xuống, vì đáy võng gần sát với nền gạch nên khi thả xuống mông mình chạm đất nghe “bịch”…dù không đau nhưng đủ để giật mình, lúc đó mình mới hoàn toàn tỉnh hẳn và mở mắt ra được, liếc nhìn đồng hồ đã 4h hơn. Lần khác, cũng lại là mình ngủ trưa ngay cái võng đó, lần này mình không bị ẵm lên nữa mà nghe những tiếng người ồn ào nói chuyện trong nhà, rõ ràng hôm đó vẫn như mọi khi, chả có ai ở nhà ngoài mình cả….Mình nghe họ nói chuyện nhưng không rõ là nói gì, mình còn nghe cả tiếng kéo ghế ra ngồi, mình gồng lắm mới mở được mắt ti hí ra nhìn xung quanh. Đồ đạc vẫn còn nguyên, bàn ghế vẫn ngay ngắn chưa được ai kéo ra và quan trọng là mình không thấy ai cả nhưng mình vẫn nghe tiếng nói chuyện, mình cố nhúc nhích nhưng vô vọng, lúc đó mệt quá nên mình buông xuôi luôn, nằm im được mười phút thì mình mới bắt đầu cựa quậy ngồi dậy được. Chị dâu nói thôi đừng ngủ ở võng nữa vì chị ấy lúc trước cũng hay bị, chị ấy cũng nhát gan hơn mình nhiều. Dù không sợ, nhưng bị vài lần mệt quá nên sau này mình trải chiếu ra đất nằm cho mát, buổi trưa trên phòng ngủ nóng khủng khiếp nên mình không ngủ trên đấy được. Bẵng đi một thời gian mình không gặp những hiện tượng như trước, nhưng hôm đó bà con dòng họ mình lên chơi hơi đông, tất cả dồn lên trên phòng ngủ nằm hết, mình trải tấm nệm ngủ dưới phòng khách một mình. Đang giữa khuya tầm 12h hơn, cái Ipad của dượng hai đột nhiên la làng “sang 20m rẽ trái, sang 20m rẽ trái….” làm mình hồn vía lên mây, vội vàng bật dậy lần mò trong bóng tối, mắt nhắm mắt mở tìm cái Ipad mà tắt. Mình có tật xấu đó là đang trong cơn buồn ngủ thì trời có sập mình vẫn thản nhiên nằm ngáy tiếp. Sáng ra nhớ lại trước khi cả nhà đi ngủ, dượng hai chơi Ipad đã hết pin tắt nguồn rồi mới ghim sạc, vả lại muốn cho con Google nó chỉ đường thì phải bấm vào app và bấm tiếp nhiều bước mới có thể kích hoạt cho nó đọc như vậy được. Vậy tại làm sao một cái Ipad đã tắt nguồn, đang ghim sạc lại có thể tự động bật lên và chỉnh đúng app tìm đường mà la sảng giữa khuya như thế?? Có lẽ cái Ipad bị mát dây như cái thang máy định mệnh ở toà nhà cơ sở 5 chăng?

Bây giờ mình ra ở trọ rồi, không còn thấy hiện tượng kỳ lạ nào nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ…mình thật sự chưa thể tìm được lời giải thích khoa học nào thoả đáng cho những sự việc trên.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x