Họa sĩ mù vẽ tranh bằng trí tưởng tượng
Sự khác biệt giữa Esref Armagan với những họa sĩ khác là ông chưa bao giờ thấy ánh sáng, chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc và chưa bao giờ thực sự nhìn thấy vật và người mà ông đưa vào tranh. Một sự khác biệt nữa là ông chưa bao giờ được ai chỉ dạy cách vẽ hay được huấn luyện về phương pháp hội họa.
Esref Armagan, sinh 1953, trong một gia đình nghèo khó và không được đi học hay đi chơi như các bạn vì ông bị mù từ lúc mới lọt lòng. Từ lúc còn bé, thường ngày ông vẽ bằng cách cầm đinh đục lỗ tạo hình lên những thùng giấy các-tông do cha ông mang về từ chỗ làm. Sau đó ông thử vẽ những vật dụng thường ngày ông sờ và cảm nhận được. Dần dần việc này trở thành niềm đam mê, ông thuộc tên các màu và nhớ vật nào có màu gì.
Ông vẽ mỗi màu một lần do đó phải đợi hai hay ba ngày sau sơn khô mới tiếp tục.
Đến năm 18 tuổi ông bắt đầu vẽ bằng sơn màu và chỉ dùng tay, không dùng bút lông. Đây cũng là một lối vẽ không giống bất cứ ai. Tranh của ông có không gian ba chiều và phối cảnh chính xác như bất cứ họa sĩ sáng mắt nào. Ông có một kệ để sơn màu theo hệ thống để khỏi lẫn lộn. Ông vẽ mỗi màu một lần do đó phải đợi hai hay ba ngày sau sơn khô mới tiếp tục. Khi vẽ, ông cần một không gian tuyệt đối yên tĩnh để thả hồn mình vào tranh và để trí tưởng tượng bay bổng. Một lần vẽ biển, ông cảm thấy mình dường như bị chìm và nghĩ có lẽ mình cần một áo phao.
Một lần vẽ biển, ông cảm thấy mình dường như bị chìm và nghĩ có lẽ mình cần một áo phao
Ông vẽ được tranh chân dung và đặc biệt là chân dung các vị lãnh đạo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã tổ chức hơn 2O cuộc triển làm trong nước, ở Hà Lan, ở Cộng Hòa Séc và ở New York, Mỹ và nhiều lần xuất hiện trên báo chí và truyền hình, kể cả đài BBC và ZDF (Đức).
Ông có vợ và hai con, mặc dù khá khó khăn trong việc nuôi sống bản thân nhưng ông hy vọng sẽ có nhiều cuộc triển lãm nữa, được học hỏi để phát triển tay nghề và để thế giới biết rằng nghệ thuật hội họa của ông chưa có điểm dừng.
Những tác phẩm tuyệt vời của ông.