Hoàng hôn và đêm trăng tròn – Tác giả :Tử Minh
Chạp 2 :Cây Ruối
Chuyện bên nhà ngoại mình .Ông ngoài mình có 6 người con có 3 trai 3 gái .5 người đã có gia đình mẹ mình là con thứ tư trong gia đình .Lúc bấy giờ cụ ngoại là địa chủ có tiếng trên mảng đất đó nắm .Nên ông mình được ăn học đàng hoàng và sau này còn làm thấy giáo nữa .Nhờ tại sản của cụ có để lại nên thời đó dù trong nạn đói 1945 nhưng ông ngoại vẫn dư sức nuôi cho 6 người con ăn học đành hoàng và còn gần 10 người gia nhân nữa . Xuộng thì cò bay thẳng cánh . Nhưng 5 đứa con của ông thì chẳng ai chịu lo học hành gì cả .chỉ còn mỗi cô ứt là còn học và sau đó còn được ông cho nên Thành thị học ( Hà Nội ngày nay ) Thời đó phong trào thanh niên ulên đường nhập ngũ rất nhiều dù là con địa chủ nhưng cả 3 người con của ông vẫn đi lính dù ông ngoại nói 3 thắng dù muốn dù không vẫn phải ở lại một thàng .đêm đó ông cho 3 ae suy ngĩ . Ông theo nghề thầy giáo và là địa chủ nhưng ông sợ đi lính nay đây mai đó sợ ko ai nối rõ tông đương nên sau đó vẫn để bác Ba ở nhà, Bác cả và bác Hai đi lính .Thời đó thanh niên đua nhau đi lính mà .Nghe nói bác ba cũng máu đi đánh giặc nắm đã mấy lần bỏ nhà đi lính nhưng toàn bị ông biết và ngăn lại .Nói sơ qua về căn nhà ngoại mình .Ngày đó nhà dân toàn chát bùn và rơm làm vách nhà vì là địa chủ lên ngoại mình có cái cơ ngơi nhà cửa rất khanh tranh bậc nhất vùng mà . Cuối tuần đó cô út từ trên Hà nỘi về chơi nhà và được nghỉ hè năm thứ nhất .Vì cô học xa lâu nắm mới và là cô con gái út ông yêu quý nhất lên tối đó ông kêu giai nhân chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thoải đãi gọi tất cả ae trong nhà làm cơm mừng cô út nghỉ hè về quê. Tối đó ăn uống song nhà ai về nhà ấy khách về hết cả .ông ngoại say rượu lên nghỉ sớm .Gia nhân thì dọn dẹp rồi cũng đi nghỉ.Chỉ còn Bà ngoại mẹ mình cô út nằm trên cái phản tâm sự .Lúc sau cả 3 người cũng ngủ quên luôn. Đêm đó cô út mắc tiêu lên đứng dậy ra cái nhà vệ sinh sau nhà .Ngày đó chưa có điện nhé. do trăng sáng nên cô út không phải cầm cái đèn dầu mang theo.Cô út bước từng bước chậm chạp men theo con đường mà ánh trăng dọi đi ra sau nhà. Ngay nhà về sinh có một cây duối lâu nắm rồi có từ trước mẹ e sinh ra. đang ngồi vệ sinh cô út như cảm thấy có ai đó nhìn mình từ phía sau .Chợt cô quay người lại nhìn từ bên trên ngọn cây duối .Một cái bóng trắng .Không một người phụ nữ với gương mặt già nua với mái tóc trắng bệnh .Khuôn mặt xanh, và nở nụ cười man dợ. Cô út hét lên .ngất luôn tại chỗ .Vì nghe tiếng kêu lên gia nhân và bác 3 chạy ra sau nhà thì thấy cô út nằm đó ) Mang cô út vào nhà xoa dầu .Khi cô tỉnh kể cho mọi người nghe .Cả nhà đều sợ .Riêng từ đêm đó cô út luôn nghe thấy tiếng người phụ nữ đó .Rồi cuối cùng cô út phát điên và mất .Ông bà khóc giữ nắm. sau đó ông mời một thầy phù thủy nổi tiếng nắm về coi thì ông thầy đó nói nó con yêu đó thành tinh rồi cần diệt nó ngay ko sau này nó còn kéo thêm nhiều người nữa. Sau đó sắp lễ cho thầy phù phủ đó cúng .Thầy phù thủy đó đọc kinh gì đó rồi mùa 3 ngày 2 đêm tới đêm thứ 3 con yêu tinh đó ko chịu được nữa hiện từ cây duối ra vẫn gương mặt đó. tiếng cười đó cả nhà ai cũng sợ .Thầy phù thủy dùng bùa phép chấn nó nhưng chẳng ăn thua .Bùa phép bình thường đối với nó vô dụng .Thầy phụ thủy rút từ trong vòng tay một sợi dây ngũ sắc ném tới kì lạ sợi dây tự bay tới trói miệng thầy phù thủy đang ngẩm gì đó .Sợi dây càng siết chặt hơn và sau đó xung quanh sợi dây bốc cháy .Con yêu tinh kêu gào van xin . nhưng vô ích thôi nó đã trở thành tro bụi rồi……