HỒN ĐỘC – Tác Giả Becubicoi
Chuyện này xảy ra ở quê tôi, mẹ tôi kể lại. Hai vợ chồng cô chú này là bạn với bố mẹ tôi. Chẳng hiểu lý do vì sao mà hai vợ chồng mãi chẳng sinh được con mặc dù khám xét khắp nơi đều khẳng định hai người khỏe mạnh bình thường. Thuốc thang cả chục năm không tiến triển gì. Có bệnh thì vái tứ phương, cô nghe bảo ở bên phú thọ có cái chùa thiêng lắm lên cầu con cái kiểu gì cũng được. Thế là hai vợ chồng dắt nhau đi tìm nơi mà cầu khấn. Lặn lội cả ngày đường thì cũng đến nơi. Lúc đấy tầm 2h chiều, cô chú đi vào đến sân chùa thì có hòa thượng nói ngay:
– Thí chủ đến cầu con à.
– Vâng ạ. Cô vái lấy vái để.
– Con thì thí chủ cầu sẽ được, nhưng có nuôi được không thì tôi không rõ, cái nhà thí chủ từ ngày có mẹ chồng thí chủ mất là đã bị ám rồi.
Cô nghe đến đây thì cũng rùng mình, trước kia khi lo làm lễ cho mẹ chồng, cô cũng đã nghe chuyện này nhưng cũng đã nhờ thầy làm lễ rồi, nên cô không để tâm lắm. Hai vợ chồng theo chân hòa thượng đi vào chùa đặt lễ cầu xin. Rồi cũng chẳng biết là linh thiêng hay do thuốc uống bao năm nay giờ mới có tác dụng nên cô chú cũng sinh được một đứa con trai vào năm 1995. Thằng bé sinh ra nhỏ lại còn sinh non nên cứ còi cọc mãi không lớn được. Ốm sốt bệnh tật liên tục, sài giật cho đẹn cả đi. Thú thật, tôi đã thuộc loại sài đẹn nhất xóm rồi mà nó còn có vẻ muốn soán ngôi còi đẹn của tôi. Thấy nó khó nuôi, bố mẹ nó đem nó bán vào chùa, rồi cho người hợp tuổi nhận con nuôi. Hồi bé, nó hiền như đất, ngoan ngoãn lễ phép lắm, không học chung lớp nên tôi cũng chẳng viết đi học nó có đánh ai bao giờ không. Rồi nó học lớp 5 thì mẹ nó sinh được em gái nữa. Con bé thì lại dễ nuôi hơn anh trai. Mẹ tôi với mẹ nó chơi thân với nhau, tết năm đấy hai bà rảnh việc mới rủ nhau đi xem bói, cô ấy ngồi vào là ông thầy đã nói luôn:
– Cô này có đứa con gái lớn sinh ngày rằm sau này giỏi giang tháo vát lắm.
– Ơ thưa cậu, con còn có trai lớn nữa mà.
– Đâu cô là chỉ có 2 đứa con gái làm gì có con trai, mà cái đứa ngày rằm là đứa lớn.
Trong bụng nghĩ chắc ông này lại buôn thần bán thánh nên cô không bận tâm, ngồi hỏi qua quýt rồi đi về, Chuyện nó cũng trôi vào dĩ vãng nhanh chóng, Thằng con trai lớn càng lớn càng đẹp trai phổng phao, nhưng mà càng lớn lại càng nghịch. Đánh nhau, trộm cắp mà tôi còn thấy nói là đập đá chơi cỏ cũng có. Cả làng cả xóm ai cũng thắc mắc la ó sao mà nó thay tính đổi nết nhanh thế. Tôi nhớ có hôm tết tôi về thăm quê , mùng 5 cả nhà vừa đi giỗ bà ngoại về, tôi đang nấu cháo điện thoại với đứa bạn thì nghe tiếng ầm ĩ, rồi bố tôi hùng hục chạy từ đâu về, Vừa thở vừa nói Cái thằng hư hỏng, nó đẩy mẹ nó ngã đập đầu vào tường lấy tiền đi chơi đá rồi. Tôi chỉ cần nghe qua là biết nhân vật bố tôi nhắc đến là ai. Rồi ngay sau đó, nó nghỉ học đi làm phu hồ lặt vặt, nhưng mà nghịch thì vẫn không ai bằng. Tôi thì lo học đại học cũng chẳng liên lạc nhiều, về quê mới nhìn nhau đc mấy phút. Một năm sau ngày nó xô mẹ nó, cũng là ngày mùng 5 âm lịch, tết năm 2015. Buổi tối, mấy đứa chạc tuổi nhau bọn tôi sang nhà nó ăn cơm, nó thì vẫn chơi bời nhưng được cái trọng bạn bè, ngồi ăn uống với nhau đến 20h30, nó nói nó đau bụng nên chẳng ăn nhiều, xong rồi ai về nhà nấy. Đến tầm 15p sau tôi đang dọn cái ghế xếp ngoài sân vào nhà nhìn ra ngõ thấy nó lững thững đi đâu đấy. Hỏi ra thì nó nói nó đi xử lý chuyện anh em. Nghe vậy, tôi biết nó lại đi đánh nhau thanh trừng băng nhóm rồi. Tôi cũng chỉ biết dặn nó cẩn thận. Ngồi nhà tự dưng nghĩ vẩn vơ về thằng bạn, 21h check fb thấy nó đăng trạng thái: “Tiêu chảy. Mất nước. Chết”. Lòng nổi lên dự cảm ko lành, nhưng thôi kệ mình đi ngủ. 4-5h sáng mùng 6, thấy văng vẳng tiếng khóc than, có người gọi cổng nhà tôi, bố vội chạy ra, rồi tôi thấy bố cùng với anh hàng xóm đi vào trong nhà mình, gật đầu với nhau nói: “Ừ để xe nhà chú”. Tôi không hiểu chuyện gì, bố chỉ quay ra bảo nhanh: “Thằng H tai nạn chết rồi, cho người ta để xe nhà mình, nhà nó chật ko để được”. Tôi bàng hoàng tỉnh ngủ. Lo tang lễ oan nghiệt cho nó xong, mình tìm hiểu nguyên nhân ra mới biết, thằng H đi đánh nhau với người ta, đánh ko lại, cả nhóm tháo chạy. H ngồi cùng xe máy với thằng cầm đầu, bị đuổi kịp, nhóm kia đạp đầu xe, do đang đi với tốc độ cao, xe mất lái đâm vào thành cầu, thằng cầm đầu đập đầu vào đinh chết ngay tại chỗ, thằng H bạn tôi, ngã đập ngực vào thành cầu, đưa đi cấp cứu. Lúc đó là 22h, đến 2h sáng bạn mình mất trên đường tự viện về nhà. Chuyện như vậy mới thật sự là bắt đầu. Mẹ nó đau khổ, chết đi sống lại, nhớ đến lời hòa thượng và ông thầy bói, bèn đi xem xét. Thú thật thì tôi chả thích chuyện bói toán đâu nhưng nhiều khi mình chẳng biết giải thích thế nào. Cô này với mẹ tôi đi xem nhà một thầy cao tay ở Thái Thụy. Vừa vào đến điện ông quát xơi xơi vào mặt.
– Trước đã bao nhiêu người nói rồi mà có bỏ vào tai, có thờ cũng lễ nghĩa gì đâu. Giờ người chết rồi, nhà có 2 vong một già một trẻ nó mà phá thì ai mà giải cho được.
Cô nghe thấy thế thì quỳ lạy xin van khóc như đúng rồi.
– Thưa thầy, con người trần mắt thịt, ngu dại bây giờ xin thầy, thầy giúp cho con, Thầy chỉ đường chỉ lối cho gia đình con.
– Nhà cô có bà mẹ chồng chết giờ độc ngày độc, làm lễ chưa tới, vong hồn thì tinh ranh, cô sống với mẹ chồng thất đức, bà chết ấm ức lại nhằm đúng giờ tử xấu nên về ám cả nhà. Bản thân bà ta có oán hận nhưng cũng không muốn về hại gia đình nhưng do trùng sai khiến nên đắm chìm thù hận. Cô làm lễ chưa tới, mời thầy không cao tay nên không diệt được tận gốc. Bây giờ nó bắt được cả thằng con của cô đi rồi. Giờ sẽ về bắt hết. Đã là con cầu tự khó nuôi, nó hợp với vong mẹ chồng cô, lại còn do cô tạo nghiệt thì sao nó sống nổi. Ngày nó thay tính đổi nết là ngày mà hồn ma bà mẹ cô phá được những cái bùa yểm mà ông thầy ngày xưa cô mời yểm. Vong mạnh, yểm yếu, giờ bảo tôi giúp cũng khó mà giúp được.
Mẹ tôi ngồi cạnh nghe bủn rủn tay chân, mặt cô kia thì xanh lét không còn giọt máu. Cũng đúng trước đây, bà cụ đau ốm cô ấy chăm sóc thì ít mà gằn hắt thì nhiều, hỗn láo ai cũng biết. Cô này nghe thấy thì khóc lóc van xin. Ông thầy chỉ biết lắc đầu. Mẹ tôi với ông thầy này là chỗ quen biết, ông cũng nổi tiếng tốt lắm. Nhà 4, 5 đời làm nghề bắt ma rồi. Mẹ tôi thấy vậy lên tiếng:
– Nay con đưa cô ấy đến cửa thầy, biết thầy cao tay, mong thầy giúp cho, con trai vừa mất giờ mà mất chồng nữa thì chắc cô ấy chết mất.
Ông thầy lặng thinh một lúc rồi bảo mẹ tôi với cô kia cứ về đi, để thầy sắp xếp. Tôi cũng chẳng biết sau đó mẹ tôi hay cô kia làm gì không mà sau đó tầm 2 ngày, ông thầy đó đến nhà cô kia nhìn ngắm tầm 10 phút rồi bảo cô kia sang nhà tôi ngồi nói chuyện. Tôi thì hay tò mò chuyện linh tinh, hủy ngay hẹn đi chơi với bọn bạn ở nhà hóng hớt. Tôi thấy ông ấy nói rất chậm:
– Ma dữ lắm rồi, hồn bà cụ gần như bị sai khiến hết rồi, còn dẫn thêm cả ma độc vào nhà. Cả nhà mùi tanh lắm rồi. Cứ để thế này thì không được, tôi không thể có lỗi với sư tổ được. Nhưng mà động vào sức tôi chưa chắc làm được. Mà mạng cũng khó giữ. Thôi thì tôi cũng già rồi, làm cái nghề này thì người âm quở cho là không tránh được. Tôi nhận lời, ngày kia tôi làm lễ, ngày mai anh chị dựng cho tôi một cái rào bằng tre hướng ra phía ruộng, không cần buộc chặt, tôi có thể xé rào là được. Tôi làm lễ xong đến ngày hôm sau tôi không quay lại thì theo địa chỉ trong này, tìm đến đệ tử tôi, nhờ nó làm giúp, hồn của tôi và nó sẽ cùng giúp anh chị.
Ông thầy đưa tờ giấy cho vợ chồng chú kia rồi lặng lẽ ra về. Mọi người không ai nói với ai câu nào Tôi thì tò mò, mà cũng gan to nên chạy sang nhà cô kia, đi vào trong nhà, lấy hết sức hít hít mà không thấy mùi tanh gì cả, lại ngậm ngùi đi về…
Về đến nhà sau một hồi hít ngửi nhà vợ chồng cô kia mà không được kết quả gì. Về nhà cũng hỏi mẹ, lúc đấy còn ngây thơ lắm.
– Mẹ ơi sao ông thầy lại bảo làm tre làm gì, sao không quay rào khác. Mà có ma thật hả mẹ.
Thật sự là mẹ có kể nhiều chuyện nhưng mà nhiều khi trong lòng tôi cũng chẳng biết là sự thật hay là do mọi người thêm thắt vào. Mẹ chẳng biết đang nghĩ cái gì mà tôi hỏi có vẻ hơi giật mình. Mẹ ngồi im từ lúc ông thầy già đi về.
– Những đồ làm lễ thì chỉ có ông thầy mới hiểu, mỗi loại tà ma khác nhau thì sẽ dùng một thứ để trấn yểm khác nhau. Ví dụ như nhà có tang mà dấu hiệu bị trùng thì tùy từng mức độ nặng nhẹ mà chọn những vật để yểm khác nhau: ốc bươu, lưỡi cày, gỗ,… _Mẹ nói từ từ mà gần như tôi không hiểu gì cả, nghe nói lúc ông nội tôi mất nhà tôi cũng phải làm cái này, nhưng lúc đấy học lớp 10 bố mẹ chẳng cho biết
– Sao mẹ ngồi ngẩn ngơ thế, nhớ bố à, bố dưới bếp kia kìa
– Tao đang nghĩ đến ông thầy, ngày trước hồi cụ ngoại mất, cũng nhờ ông cúng kiến, hồi tao bé cũng được nhìn ông bắt quyết một lần. Ông ấy nói ra cũng gây thù với người âm chả ít rồi. Lần này thấy ông ấy nói vậy, tao nghĩ chột dạ, ông mà có chuyện gì thì nhà ông ấy ra sao.
Tôi thấy mẹ như vậy cũng không nói gì nữa. Chuyện cụ ngoại tôi mất, với bắt quyết cho nhà hàng xóm trong làng thì sẽ viết vào dịp khác. Sáng hôm sau mẹ tôi cùng với cô kia đi mua đồ lễ từ sớm, tôi thì chả biết cái gì, nhang nến, gà trống, dây rợ, gạo nếp, rượu,… nhiều lắm, chả nhớ được. Ở nhà chồng cô ngồi buộc tre vào thành cái hàng rào giăng ra chỗ nhìn ra ruộng. Nhà cô chú không xây tường bao chỗ đó nên tôi nghĩ chắc ông thầy sợ hở ma chạy mất nên bảo buộc tre thành hàng rào. Về sau mới biết là quan niệm sai lầm. Thời điểm đó thì tôi ngu ngơ chả biết gì, sau này xong việc mẹ mới kể là tối cô chú với đứa em gái không ngủ ở nhà vì sợ và con bé em thì cứ giật mình suốt, lý do thì đến giờ tôi cũng chẳng biết. Đúng như đã hẹn, ông thầy xách đồ lễ đến, dựng đàn. Tôi lén lén sang hóng chứ mẹ tuyệt nhiên là cấm, không có xem tí xem tẹo gì hết. Sang đến nơi thì thấy ông ấy đọc gì đấy, chắc khấn, xong vẽ mấy cái giấy vàng vàng kiểu như người trung quốc viết, xong rồi dán vào cái tre kia. Về sau tôi mới biết, ông vẽ bùa trấn (đại loại là bùa yểm vong hồn). Ông dán vào tre để khống chế những hồn hiền, vì ông nhắm là sức ông không thể xong xuôi được cái đàn này, kiểu gì cũng có chuyện. Những hồn hiền ông sẽ khống chế và tụng kinh siêu thoát coi như tạo phước, còn hồn độc kia ông sẽ đấu đến cùng, nếu như không được ông sẽ xé hàng rào, tay cầm bùa trấn về nhà nhờ bóng của điện may ra thì thoát nạn. Tôi đang hóng đến đoạn dán bùa thì đôi mắt đại bàng của mẹ tôi nhìn thấy tôi thò thụt. Tia lửa điện xẹt qua bắn từ mắt mẹ vào thẳng mắt tôi, tôi định về nhưng mẹ không cho lôi vào đứng cạnh. Sau này mẹ giải thích là hồi bé tôi sao đấy bị bắt mất mấy vía nên ở những chỗ nhạy cảm như thế này không được chạy lung tung. Đứng im cạnh mẹ và đến bây giờ tôi vẫn không quên được hình ảnh đấy, cảnh một thầy pháp bắt quyết. Ông ấy đứng trong cái vòng dây chắc đã được tẩm tiết gà. Tay thì ngoáy như đúng rồi, mềm khủng khiếp có thể nói là mềm vi diệu luôn. Ngoáy một hồi mà tôi chắc chắn tay ông thầy không cầm cái gì màu đỏ hay máu con gì cả. Ngoáy qua ngoáy lại, tôi thấy ông bẻ ngoắt một cái, máu từ lòng bàn tay ông chảy ra, mùi tanh vang dội khắp nhà, có lẽ đấy là mùi tanh mà tôi cố gắng ngửi lần trước mà không được. Tôi đứng sững. Mẹ tôi giật áo tôi đứng gọn vào vòng, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ông ấy quay ra nhìn cô kia rồi nói đúng một câu:
– Tờ giấy
Sau đó ông thầy không nói với ai câu nào xé hàng rào đi về nhà. Sau đấy mẹ tôi nói ông thầy chỉ kịp về đến sân rồi khuỵu, nằm như vậy đến hơn 3 tháng mới chết được. Trước khi ông ấy đi làm cái lễ định mệnh này ông đã trấn yểm các thứ trong nhà cho con cháu nhưng vẫn dặn con cháu chuyển đi. Thấy bảo suốt 3 tháng ông nằm đó, vật vã lắm. Mẹ nói đấy là do hồn ma mà ông gây thù về báo oán.
Gia đình cô kia tìm đến được địa chỉ mà ông thầy già cho. Đến nơi, ông thầy vừa lúc đi ra ngoài cửa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, không cần cô kia mở lời, ông thầy tới nhà cô kia luôn. Cảnh này thì tôi ko được xem vì đã bị mẹ gô cổ về nhà. Chỉ được nghe mẹ kể lại. Chắc ông thầy già cũng làm hồn ma bà mẹ chồng cô kia yếu đi, nên ông thầy trẻ về nhà bắt quyết giải quyết nốt chiến trường. Chỉ thấy mẹ tôi bảo, ông ấy đập cái bét một cái vào đầu con chó đen, máu phun ra khắp nơi, từ màu đỏ lập tức chuyển sang màu đen. Rồi cũng bắt quyết y hệt không khác gì, chỉ là không đọc kinh siêu độ nữa thì phải. Lần này bắt quyết một ít máu nhưng xoay ngược tay lại thì máu hết và mùi tanh không còn nữa. Bản thân thì thấy tiếc lắm vì không được chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Trước khi ông thầy ấy ra về thì có bảo là trước khi “tắm rửa” cho bà mẹ chồng thì đến nhà ông ấy trước. Nội trong 3 năm để nguyên cái rào tre như vậy, sau 3 năm hãy nghĩ đến chuyện làm đất cho bà mẹ chồng. Thấy mẹ nói, lúc làm đất, xương bà mẹ chồng đen bóng luôn. Bây giờ cô ấy cũng sinh thêm được một đứa nữa là con gái. Đúng là quanh đi quẩn lại thì vẫn là 2 đứa con gái. Mà tôi thì chẳng hiểu ý nghĩa là gì cho đến tận bây giờ. Lòng thì vẫn chưa dám nghĩ ma có thật hay không?