Home Truyện Ma Thành Viên Hồn ma ông Tiếu – Tác Giả Roản xuể phang

Hồn ma ông Tiếu – Tác Giả Roản xuể phang

Định ko viết nữa nhưng đọc mấy truyện kém chất lượng và mất lỗi chính tả quá đâm ngứa ngáy,tôi viết câu chuyện cuối cùng trong chuỗi truyện ma mà tôi đã kể ,coi như lời chào cuối cùng tới các bạn đọc
Năm 2000,gia đình tôi mua 1 cái nhà cũ,sau khi đã bán 2 cái nhà của mẹ tôi làm lúc bà còn sống
Ngôi nhà này 3 gian thấp tè,tường cũ bong tróc,rêu mọc lở loét,thú thực khi về nhìn cái nhà đó tôi đã rợn hết cả người ko muốn ở,nhưng bố mợ tôi tham rẻ nên cứ cố mua.Đường vào nhà là 1 cái ngõ nhỏ vòng vèo ,cỏ mọc ngút lối đi,vườn cây âm u với những cây sung cổ thụ,cây gáo lá xanh lè,trước cửa nhà là giếng nước cổ xây từ thời pháp,nước trong leo lẻo,dù rất lâu ko có người sử dụng
Đêm đầu tiên về nhà,bố tôi thắp 1 nắm hương ngoài giếng,bó hương đỏ lừ trong đêm trông thật ma quái,nhưng cái ông già ko biết sợ là gì,ông bảo”ma nào vào đây ông bắt ngâm rượu hết”
Đêm đó,trên bàn thờ của nhà tôi có tiếng người lục lội đồ ăn,tiếng dép kéo lê trên nền xi măng,tiếng ho khan,mợ tôi sợ lắm nhưng bố tôi thì ko,ông quát to “lục lọi cái đéo gì,ng ta cũng phải làm phải ăn” sau đó tiếng động im bặt,đêm thứ 2,tầm 9 h tối thằng út đi chơi về,thằng này yếu bóng vía hay nhìn thấy ma,vừa về đến cổng nó nhìn thấy 1 người đàn ông mặc quần áo trắng dắt cái xe đạp vào trong sân nhà,nó chào ông kia,rồi mang cái xe của nó xuống bếp cất,lên đến nhà nó hỏi”bố mợ ơi,vừa nãy có khách đến chơi nhà mình cơ mà,ông ấy đâu?”
Bố mợ tôi biết là gì rồi nhưng ko ai giám nói gì,sợ thằng út nó sợ nên bảo”ông ấy đến chữa xe nhưng tối rồi bố bảo để mai chữa,vì bố tôi làm nghề chữa xe đạp mà .sáng sau bố tôi mới kể,đó là hồn ma ông Tiếu,người đàn ông chết đuối mấy chục năm nay ở căn nhà này,nghe nói ông ấy chết đuối ,kéo lên đặt cạnh cái giếng cổ trong sân nhà tôi người dài đõng,nằm sõng xoài ,sau này thỉnh thoảng mợ tôi có dậy sớm nấu cám lợn ,vẫn nhìn thấy ông ta,nằm dài trên manh chiếu cạnh cái giếng.Mợ tôi sợ lắm,người xanh xao vàng vọt vì chuyện này, bèn nhờ ông cụ Liễu là ông họ nhà tôi chuyên cúng và làm trấn Trạch cho mọi người ,cụ Liễu vào làm bùa rồi cúng cấp gì đó thì mọi chuyện yên ắng đc 1 thời gian.Hôm đó bố tôi có việc đi Bắc Giang ,mợ tôi ở nhà với thằng út ,2 mợ con ngủ 2 giường ,mợ tôi ngủ cái giường ra ngoài cửa lách ra vườn,còn thằng út ngủ giường trong,,12h đêm hôm đó ..đang mơ mơ màng màng mợ bỗng thấy 1 cánh tay luồn xuống dưới gáy,nâng đầu lên và gọi”H ơi”,cánh tay lạnh ngắt dài thòng,mở mắt ra là gương mặt một phụ nữ đang chăm chú nhìn mình,mợ hét lên rồi chạy sang giường thằng út ,nhưng kì lạ là thằng út ngủ say như chết chẳng biết cái gì,bố tôi về 2 ông bà thì thụt bàn bạc với nhau nghe nghiêm trọng lắm,rồi ông bà làm 1 cái bát hương lộ thiên ngoài trời,sau này mới biết đó là thỏa thuận với ông ma kia,là sẽ cúng cấp đàng hoàng nhưng ông ấy k đc hiện hồn về nữa,
Cái nhà đó vẫn âm u ma quái đến tận bây giờ,mà chỉ có bố tôi ở đc chứ nếu ông k có nhà thì dù có bảo tôi vào trông nhà hộ buổi trưa tôi cũng chịu,nghe nói cái ao trước cửa nhà bố tôi là cái hố bom lúc trước,rất nhiều người chết bom lẫn chết đuối,vì chuyện là có thật tôi cũng k thêm nắm dặm muối nên ko có yếu tố kịch tính,mong bạn đọc hiểu cho,chứ môliphe thì cũng đc nhưng tôi k thích thế ,nhà tôi giờ vẫn còn đó k sửa sang gì mấy nên vẫn như thế,rất sợ ,năm ngoái có 2 anh trộm đến định cắt hàng rào vào khênh trộm máy móc nhưng vừa thò chân vào cửa đã phải chạy ra thoát chết vì nhìn thấy trong vườn 1 ông cao to,sừng sững vác dao đứng sẵn(xin đính chính ko phải là bố tôi nhé),bố tôi thấy có tiếng gọi”C ơi,ra mà bắt trộm” liền vùng dậy chạy ra thế là bắt đc cái kìm cộng lực nó bỏ lại và nhìn thấy bóng 2 thằng trộm chạy trối chết,vì đã quá quen nên bố tôi biết 2 thằng trộm đó sợ cái gì

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận