Hương Giang Thiếu Nữ Tà – Tác Giả Thánh Lạc Gia
Tôi vốn không tin nhiều về ma quỷ – những câu chuyện về thế giới tâm linh mà bà đã sớm gieo rắc trong tuổi thơ tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn rất thích nghe và luôn sưu tầm chúng.
Tôi thường nghe bà kể lại….. về những ngày mưa phùn ở Huế. Hồi đó nhà bà còn nghèo lắm. Ông bà tôi chỉ đủ cất một căn chòi bên bờ sông Hương. Cuộc sống vất vả buộc bà phải thức khuya dậy sớm gói từng chiếc bánh nậm lọc, còn ông phải đạp chiếc xích lô tạm bợ đón khách từ ngoại ô về thành.
Những ngày mưa phùn, rất lạnh, lạnh buốt sương tủy. Bà vẫn phải dậy sớm để bán bánh. Bà kể, những ngày này, đường phố luôn vắng bóng người, buồn một cách khó tả. Rảo bước chậm chậm dưới trời mưa giá rét, dọc theo bờ sông Hương, bà thấy một cô gái mang áo dài trắng. Trong mưa, bà chỉ thấy cô đội một chiếc nón trùm không thấy rõ mặt, chiếc áo trắng đã ướt nhèm cả rồi. Cô bước đến bên bà. Nhanh nhưng rất nhẹ. Cô cất giọng nói:
– Dì bán cho con mười ngàn bánh nậm nghe?
Từ sáng tới giờ bán lèo tèo vài đồng cho khách, bà tôi niềm nở như vớ lấy được vàng:
– Ừ, bánh còn nóng lắm cháu. Mà cháu đi mô mưa ướt hết ri?
– Dạ con đi học về mà trời mưa, áo mưa lại để quên ở nhà. Lạnh quá dì ơi…. – Cô gái vừa đáp vừa run người xuýt xoa.
Lấy bánh xong, cô gái trả tiền, chào bà tôi rồi vội đi.
Hình như đã quá trưa, trời vẫn không ngớt mưa, bà tôi lững thững về nhà, lòng buồn vời vợi vì bánh còn nhiều.
Như thường lệ, bà hay tính toán tiền bán được bao nhiêu. Mở chiếc bọc đựng tiền (toàn tiền lẻ), bà tôi vội tá hỏa khi thấy trong bọc lẫn một số giấy vàng mã (tiền giấy cúng cho người âm). Bà hét lên :
– Ba hắn ơi, ba hắn ( ba nó – ông tôi ), ra đây coi. Giấy tiền vàng mã mô ri, tự nhiên hắn ở trong bọc ri? – mặt bà tôi tái mét.
Ông tôi trong buồng chạy ra, cũng hoảng :
– Cái… cái chi rứa mạ hắn…….
Rồi bà tôi sựt nhớ lại, kể chuyện cô nữ sinh cho ông tôi nghe và nhận ra rằng cô ta là ma. Tối đó bà tôi nhang khói khấn vái lầm rầm mong tai qua nạn khỏi để hồn ma không ám nhà bà tôi nữa.
Lại về ông tôi, cũng từng như vậy một lần. Một ngày chiều tà, ông tôi đạp xích lô ngang trường quốc học Huế, trời cũng mưa lất phất. Một nữ sinh, đội nón, mang áo dài trắng, vẫy tay gọi xe. Ông tôi tấp vào, hỏi :
– Cháu về mô lên chú chở ?
Cô gái đáp :
– Dạ chú chở cháu về số nhà X đường Y….. ( xin được giấu ).
Ông tôi hì hục đạp khi cô gái đã lên xe. Nhịp đạp sao hôm nay thấy nặng nề hơn, chậm chạp hơn. Chắc là mình đói – ông tôi tự nhủ.
Đến nơi mà cô gái chỉ, ông tôi dừng lại. Cô gái bảo:
– Chú chờ cháu xí, cháu vô nhà xin mẹ tiền trả chú.
Ông tôi đứng chờ. Cũng một hồi nhưng không thấy cô gái trở ra. Con chó giữ nhà thì lại sủa liên hồi. Lúc sau, phụ nữ trung niên bước ra và hỏi ông tôi :
– Dạ anh tìm ai ? Tui nghe chó sủa mà không thấy ai gọi cửa.
Ông tôi đáp :
– Dạ con bé nhà chị đi xích lô tui, nó kêu tui đứng chờ đây để nó vô nhà xin tiền trả.
Người kia hơi ngạc nhiên. Rồi bà mời ông tôi vào nhà uống chè.
Ông tôi vào nhà, ngồi xuống ghế nhìn quanh. Người phụ nữ kêu :
– Út, ra mẹ hỏi. Con đi xe chú răng không nói mẹ.
Một cô bé nhỏ, gầy gầy chạy ra. Ông tôi bảo không phải cô này. Vì vào nhà, ông không chú ý gì nhiều, chỉ sốt ruột đợi lấy tiền để mau về nhà, bây giờ ông tôi nhìn lên bàn thờ. Bỗng ông tôi trợn ngược mắt, há hốc miệng, mặt tái xanh:
– Ơ… ơ…. con bé ni nè chị.. ..
Người phụ nữ sửng sốt, bàng hoàng rồi bật khóc :
– Con bé nhà tôi nó mất năm trước rồi mà……
………
Ông tôi tá hỏa, ớn lạnh trong người, la lên rồi không chào bà chủ nhà, ông chạy nhanh ra cửa…. nhảy lên xích lô rồi đạp nhanh về nhà…..
Thật ghê sợ.
Vào những ngày trăng thanh gió mát mùa hạ, cũng không ít người nhìn thấy những cái bóng ma nữ mang áo dài trắng xóa …… ngồi trên những cành cây phượng vĩ già nua kia.. Họ cất giọng hát, có lúc là những tiếng thì thầm, có lúc lại là tiếng khóc lóc, rên rỉ đến rợn người. Bà tôi nói, họ là những vong hồn xưa kia nhảy sông tự vẫn, họ đang oán trách… họ luôn ghẹo người qua đường. Những lời oán thán, rên rỉ ghê người đó vẫn luôn vang vọng quanh cuộc sống bên bờ sông Hương xinh đẹp kia mà mấy ai hiểu được.