Home Truyện Ma Thành Viên Kẻ luyện tứ linh Chap 4 – Tác Giả MR.Cater

Kẻ luyện tứ linh Chap 4 – Tác Giả MR.Cater

Đầu tiên xin cảm ơn độc giả đã có những nhận xét tích cực về bộ truyện này. Mình viết truyện không để kiếm tiền hay nổi tiếng, chỉ vì đam mê và giúp mọi người giải trí. Để viết 1 chap phải mất mấy ngày chuẩn bị, mấy tiếng đánh máy nữa, chỉ mong mọi người nếu thấy hay thì like 1 cái, share cho bạn bè cùng đọc., cmt nhận xét cho mình rút kinh nghiêm, mất vài phút để làm tất cả nhưng đó là cổ vũ cho mình động lực vô cùng lớn. Cứ đc vài chục like, vài chục cmt khá ít ỏi. Chap này đủ 200 cmt mình sẽ đăng 2 chap liên tục. Cảm ơn.

ke-luyen-tu-linh-4

Chap 4 : Quỷ đến thì không có tin vui.

Cây quét sân pháp bảo mà lão Hổ gửi cho tôi đúng là hiếm có trên đời. Chắc từ cổ chí kim tôi là người đầu tiên dùng chổi mà hàng yêu diệt quỷ. Dù không có thương nhưng ít nhất cây chổi này cũng sẽ làm thay đổi cục diện trận chiến. Tên mặt rỗ xoa ngực thấy chẳng bị gì, lại thấy rõ cây chổ trên tay tôi liền cười khẩy một tiếng rồi lại phi kiếm tới. Tên khốn này đúng là coi thương ta quá mà, xem ta đập ngươi một trận bằng cây chổi này đây. Nắm chắc cán chổi quét một vòng xuống đất, bụi cát mù mịt bay lên, tên ác nhân dừng kiếm phất tay che mặt, vừa bỏ tay ra đã ăn ngay một chổi vào giữa mặt, tiện tay tôi xoay cán chổi ba bốn vòng quét luôn cái mặt rõ của hắn cho đẹp trai hơn rồi nhảy ngược về sau. Giờ mặt hắn càng xấu tệ, thêm mấy vết xước trên má cùng với bộ tóc dài dính đầy bụi. Tôi mới chọc hắn mấy câu. HÓA RA NGƯƠI VỚI CON QUỶ ĐẦU TO LÀ HUYNH ĐỆ HẢ, NHÌN MẶT NÓ VỚI MẶT NGƯƠI LÚC NÀY Y HỆT NHAU. MẪU THÂN NHÀ NGƯƠI ĐÚNG LÀ CÓ PHƯỚC ĐÓ NHA. HÁ HÁ. Tên khốn đó nghe xong giận tím cả mặt mày, gào to CÂM MỒM, TAO PHẢI GIẾT MÀY! Rồi lại xông lên. Hắn ta cũng gọi là có chút võ công, nhưng dù bị thương và trên tay có mỗi cây chổi rách cũng đủ cho tôi chiếm thế thượng phong. Sau một hồi giao đấu hắn ăn thêm mấy phát chổi khắp người, đúnh là pháp bảo chổi thật lợi hại, bộ đồ đen hăns mặc giờ trắng xóa toàn đất cát, mặt mũi cũng lấm lem như kẻ ăn mày. Biết không thể đánh thắng tôi bằng võ công hắn liền giở trò dùng yêu thuật. Lôi trong ngục áo ra bốn năm con hình nhân bằng giấy rối niệm chú vứt xuống đất, con hình nhân hóa to ra như người rồi lao tới chỗ tôi. Cả lũ tuy bằng giấy nhưng sức mạnh phi thường, đánh vào chúng như vào bao cát, chỉ nghe bình bịnh khiến chúng lùi lại đôi chút rồi lại tiếp tục xông lên. Lúc này linh lực của tôi cũng chỉ còn lại một chút, truyền hết vào cây chổi rồi chọc thẳng vào một con hình nhân gần nhất, người nó thủng ngay một lỗ, từ đó một bóng đen lại bay vút lên trời, hình nhân đổ rạp xuống mấy con hình nhân sau lại đồng loạt lao lên, phải hết sức vất vả mới chống đỡ nổi lũ này, chúng tuy bằng giấy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, lại cực kỳ trâu bò, cây chổi rách này đúng là khó mà làm chúng tổn thương. Mới chỉ đánh chết một con mà linh lực đã gần cạn kiêt, đành phải gọi lão Hổ ứng cứu. SƯ PHỤ, NGƯỜI LÀM THỊT RẮN XONG CHƯA, MAU QUA ĐÂY GIÚP CON MỘT TAY. TÊN KHỐN NÀY GIỞ TRÒ GỌI HỘI HẤP CON NÀY. Cách phía xa, trên khoảng đất trống, con âm xà đang quần nhau dữ dội với Bạch Hổ, lão hổ đang tập trung niệm chú, mãnh Hổ xông lên tát tới tấp vào con rắn khiến cho cái đầu rắn bị rách mấy đường to tướng, một con mắt của nó cũng rơi xuống đất nghe xèo một tiếng, hóa thành vũng nước đen bốc khói nghi ngút. Thấy yếu thế tên ác nhân liền niệm ác chú, con âm xà phun ra một luồn khói độc đen đặc vào không khí bao quanh bạch hổ luồng hắc khí này vừa nóng rát vừa cực độc, lão hổ lùi ngay lập tức về sau rồi hiệu lệnh bạch hổ phi thẳng lên cao thoát khỏi luồng hắc khí. Tên ác nhân chớp lấy thởi cơ thu con âm xà trở về, lôi trong ngực áo ra thêm chục con hình nhân nữa ném về phía tôi rồi quay đầu bỏ chạy, hắn phốc lên cái kiệu được khiêng bởi hai con hình nhân giấy, chạy như bay trong màn đêm.. Lúc này hai tay tôi đã tê rân vì chống đỡ sức tấn công của mấy con hình nhân, giờ lại thêm chục con nữa thì chỉ có nước chết. Lão hổ thấy tôi bị quây liền hiệu lệnh bạch hổ nhảy vào hỗ trợ, vài cái tát của Bạch hổ tung ra cả đám hình nhân đã hóa thành giấy lộn. Lúc này tôi mới vứt pháp bảo sang một bên, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Lão hổ bước tới rồi nói TA CHO CON MỘT MÌNH ĐỐI ĐẦU VỚI CON QUỶ LÀ ĐỂ DỤ HẮN RA, CON QUỶ ĐÓ KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ Ở GỐC TRE NÀY, TÊN KHỐN ĐÓ MUỐN DÙNG CON QUỶ GIẾT NGƯỜI MÀ THÔI. ĐỊNH DỤ HẮN RA MẶT RỒI TIÊU DIỆT NỐT HẮN TA. KHÔNG NGỜ PHÚT CUỐI LẠI ĐỂ HẮN CHẠY THOÁT. SAU NÀY SẼ KHÓ BẮT HẮN ĐÂY. Hóa ra tôi là mồi nhử của lão Hổ, phủi đít đứng dây, trả cây chổi cho lão rồi nói SƯ PHỤ ĐÚNG LÀ ĐỘC ÁC QUÁ MÀ. MUỐN DỤ CŨNG PHẢI NÓI TRƯỚC CHO ĐỆ TỬ MỘT CÂU, CHỨ SUÝT NỮA TÊN KHỐN ĐÓ LẤY CÁI MẠNG NÀY RỒI. Lão Hổ cười hề hề nói THÔI COI NHƯ HÔM NAY TÊN NHÓC CON CŨNG BIỂU HIỆN RẤT KHÁ, DIỆT ĐƯỢC CON QUỶ TRỪ HẠI CHO DÂN, NGÀY MAI TA SẼ CHO CON Ở LẠI ĐÂY CHƠI THÊM MẤY HÔM THA HỒ VUI CHƠI VỚI MẤY THÔN NỮ TRONG LÀNG NHÉ. Nói xong lão quảng cây chổi rách sang một bên, rồi cười hả hả vỗ vãi tôI. Thôi thì ở lại chơi với thôn nữ ít hôm cũng được, tưởng tượng được gặp mấy cô em xinh đẹp trong làng sẽ cảm kích hắn vì diệt quỷ trừ hại cho làng mà mở tiệc múa hát mời cơm rượu cũng đủ phê lăm rồi, trên núi cõ mỗi hắn ta với lão hổ, hiếm khi mà thấy đàn bà chứ đùng nói là con gái. Hai thầy trò về lại ngôi đình, đánh một giấc tới sáng hôm sau. Và đúng là đời không như mơ. Trời vừa sáng lão Hổ lại gọi tôi dậy chuân bị đi ngay lập tức. Tôi ngạc nhiên hỏi THẾ KHÔNG PHẢI Ở LẠI VÀI HÔM HẢ SƯ PHỤ, CÒN CHƯA GẶP EM THÔN NỮ NÀO, CHƯA EM NÀO CẢM TẠ SƯ ĐỒ TA MÀ. Lão hổ nghiẻm mặt quát. VIỆC VÔ CÙNG GẤP RÚT, VỀ NGAY MIẾU LẤY THƯƠNG, CÙNG TA LUYỆN THÊM ÍT PHÙ. CÓ CHUYỆN LỚN XẨY RA RỒI. biết lời lào hổ không phải nói chơi, tôi phải gấp rút cùng lão hổ về ngay miếu

Đêm qua sau trận đánh tôi đã quá mệt mà ngú say như chết, con âm xà quỷ vốn là quỷ ở âm ty, đêm nay nó xuất hiên ở đây đã kiến quỷ sai chú ý canh 3 liền tới tìm lão Hổ hỏi sự tịnh, lão hổ thuật lại mọi chuyện về tên ác nhân triệu hồi âm xà quỷ, quỷ sai vốn có trách nhiệm dẫn độ linh hồn về âm giới, quản lý yêu ma ở nhân gian không cho chúng tác yêu tác quái. Được tin từ lão Hổ hắn liền cảm tạ rồi báo một tin. PHIA ĐÔNG LÀNG NÀY 5 DẶM CÓ CƯƠNG THI, CHI ĐỢI 15 THÁNG NÀY CÓ HUYẾT TRĂNG CHIẾU RỌI LÀ NÓ LÊN BẬC THI VƯƠNG. VƯỢT QUA LUÂN HỒI TAM GIỚI ÂM TI CŨNG KHÔNG QUẢN NỔI, NAY TU VI CỦA NÓ CŨNG ĐÃ VÔ CÙNG LỢI HẠI NẾU ĐỂ NÓ TU LUYỆN THÀNH THI VƯƠNG THÌ NHÂN MẠNG TRĂM DẶM QUANH ĐÂY ĐỀU PHẢI CHẾT. TA MA PHÁP KHÔNG ĐỦ CHẾ NGỰ NHỜ LINH SƯ RA TAY DIỆT CƯƠNG THI COI NHƯ TÍCH THÊM ÂM ĐỨC. Tên quỷ sai quả thật mưu mô, vừa giúp hắn ta bắt quỷ xong lại cho hắn tin tức về âm xà quỷ, hắn lại lợi dụng sư đồ tôi để diệt nôt cương thi. Nhưng quả thật không thể đứng nhìn, cương thi vương ma pháp mạnh vô cùng, nếu không sớm trừ nó để nó hóa vương thì đừng nói là hai sư đồ tôi chỉ luyện linh quang bạch hổ. Mà đến cả luyện đủ tứ linh cũng khó lòng mà giết được nó. Nhất định phải hành động trước ngày rằm. Về tới miếu sư phụ bắt tay ngay vào việc lập đàn, bạch hổ đàn dựa trên nhị thập bát tú 7 ngôi sao gồm khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trệ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, chủy hỏa hầu, sâm thủy viên. Mỗi vị cắm môjt ngọn cờ tương ứng. Kết nối với nhau hợp thành trận đồ, kéo dây ngũ sắc quanh mỗi ngọn cơ kết nối thẳng với bàn làm lễ. Đến đúng giữa đêm quần tinh hội tụ sư phụ đăng đàn làm phép, tôi đứng bên trợ lưc, trên bàn lễ có một xấp phù chú đủ màu xanh đỏ tím vàng, mỗi lá phù niệm mỗi phép khác nhau, đủ loại thần phù dần dần xuất hiện, mượn linh lực quỷ thần mà diệt quỷ, đêm hôm đó tiếng niệm chú vang lên không ngớt, sấm sét rền vang từng đợt, gió lốc nổi lên, ánh lửa rực sáng khắp miếu hổ thần. Mỗi lá phù vẽ ra sư phụ tung về vị trí ngọn cờ ứng với một sao mỗi lá phú bay ra, tôi đón lấy rồi niệm đủ các loại thần phù. Chạy đi chay lại cả đêm mệt đứt hơi mới xong gần 20 cái thần phù. Hội đủ sưcs mạnh của trời đất bên trong, quá trình làm phép vô cùng vất vả, tiêu hao không ít linh lực, để đối pho với một con quỷ thì chỉ cần thần thú, một âm huyệt chục con quỷ cũng chỉ cần 1 2 tờ. Đêm nay vẽ đủ loại thần phù mới đủ để đối phó với cương thi, nhưng đúng là thắng thua còn chưa thể biết. Sáng hôm sau tôi và sư phụ sau một đêm vất vả đều ngủ tới quá trưa, nghỉ ngơi thêm 1 ngày tĩnh dưỡng, đúng ngày 14 lên đường diệt cương thi.

Ngày 14. Sư đồ chúng tôi xuất hành từ sớm, quá trưa thì tới nghĩa địa làng 5 dặm. Bao quanh là rừng cây rậm rạp. Có cả ngàn ngôi mộ ở đây, một số còn đắp đấ đá, có bia mộ đàng hoàng, một số chỉ là đụn đất với cọc gỗ cắm phía trên, xung quanh toát lên âm khí ngút trời. Chính giữa khu nghĩa địa là một vùng trũng ngập đầy nước đen ngòm, ngay bên cạnh đó là một ngôi mộ lớn, được xây cất tử tế nhất so với đám mộ cỏ xung quanh. Địa thế này đúng là đất dưỡng thi, xung quanh là núi, mộ ngay chỗ trũng, nước là thủy mộ nằm cạnh nước là đại kị, nước này là thi thủy, mấy ngàn ngôi mộ quanh đây âm khí đều truyền hết vào hồ nước này, ngôi mộ cạnh hồ này lại nằm ngay hướng tây, lấy thi khí trong hồ mà luyện âm thi. Đây đúng là thủy âm quỷ trận, con cương thi này là có kẻ cố tình chôn nó ở đây để tu luyện, không hiểu sao đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại ở đây, chắc chắn tên khốn bày quỷ trận đã gặp chuyện không ngờ nên chết từ lâu nên nó mới có thời gian luyện đến bậc này. Bây giờ trời còn có ánh dương, dù nó có tu vi mạnh thế nào thì cũng sợ ánh sấng mặt trơi. Hai sư đồ tôi xem xét một vòng xung quanh xem xét địa hình, xung quanh có quá nhiều ngôi mộ lồi lõm bất thường, di chuyển không cẩn thận thì dễ sụt xuống ngôi mộ nào cũng nên. Sư phụ lấy ra bảy lá hồng kỳ, đúng như trận pháp vẽ phù đêm trước mà cắm thành trận thất tinh đồ. Kéo dây ngũ sắc xung quanh tạo kết giới, không cho con cương thi thoát ra khỏi khu nghĩa địa. Trận đồ của triệu linh sư so với các pháp sư trên giang hồ cũng có phần giống nhau, đều là mượn thần lực mà bày ra trận, người lập ra trận pháp tùy nghi điều khiển theo ý bản thân, trận pháp mạnh hay yếu là do tu vi của người lập trận. Chỉ khác nhau ở chỗ trận pháp của pháp sư chú trọng vào trận đồ, phù chú, pháp khí mà diệt yêu, còn triệu linh sư chỉ lấy trận thế và thần phù hỗ trợ cho linh thú. Quả thật khó phân cao thấp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cả hai phái đều chung mục đích trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân lành. Lập xong trận thế cũng là lúc xế chiều, ánh dương sắp tát, hai sư đồ kiếm một chỗ xa xa ngôi mộ, ăn qua loa một chút rồi kiểm lại mấy lá thần phù, chuyến này đi quả thật lành ít dữ nhiều. Con cương thi này tuy chưa đạt đến bậc thi vương, nhưng ma pháp của nó bây giờ cũng chẳng thua kém là bao, chỉ đợi đúng huyết trăng mà bộc hết được âm khí tu luyện là lột xác hóa vương. Nhưng trong thời gian này cũng là lúc nó yếu nhất, vì phải tập trung âm khí cho chuyển hóa bản thân, khó điều khiển được âm khí trong cơ thể.

Đêm đến. Ánh trăng chiếu xuống khu nghĩa địa lại làm tăng vẻ ma mị chốn này, lúc này là lúc con cương thi hấp thụ thi khí từ âm thủy, chờ thởi cơ đó mà tấn công nó là tốt nhất. Nếu ban ngày thì có đào xuống tận quan quách nó nằm cũng đừng hòng mở nổi. Không khí xung quanh bốc lên mùi hôi thối toát ra từ hồ nước, sương đêm lạnh thấu da thịt ùa về, không gian trở nên mờ ảo, ánh lửa ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện, lâu lâu lại có tiếng quạ kêu nghe rợn cả người. Đúng là cảnh tượng này như dưới âm tàng địa phủ. Đêm nay trăng tròn, đúng là hợp cho luyện âm thi. Tôi và sư phụ cũng đã sẵn sàng, đêm nay sư phụ sẽ dùng thần thú mà đấu với cương thi, tôi dùng thương và thần phù kết hợp mà trợ lực, hy vọng đủ để tiễn con cương thi này về âm giới. Thời khắc đã đến, sư phụ niệm một hồi thần chú, bảy lá hồng kỳ phụt ra mộ luồng lửa lớn dội thẳng vào cổ mộ, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung cả mặt đất, ngôi cổ mộ biến thành một cái hố sâu, dưới hố là một cái quan tài làm bằng sắt, quấn quanh là mấy sợi dây xích to bằng cổ tay người. Mặt trên quan tài đã rỉ sét từ lâu nhưng vẫn có thể thấy nó từng được chạm trổ vô cùng tinh xảo, có lẽ là bùa chú trấn thi do tên pháp sư khốn kiếp đã chết vẽ lên để trấn yểm nó, giờ đã rỉ sét hết cả, chẳng còn tác dụng gì. Từ trong quan tài phát ra tiếng móng tay cào vào sắt nghe lạnh cả người, âm thành két két kéo dài từng đợt khiến cho hai lỗ tai tôi như bị xé ra, rồi nó bỗng rung lên dữ dội, từng sợi dây xích dường như không chịu nổi sức mạnh phát ra từ bên trong lần lượt đứt ra. Một tiếng uỳnh thật lớn, nắp quan bay thăng lên trời, rơi xuống cắm ngập phân nửa vào mặt đất, quả thật con cương thi này có sức mạnh kinh hồn. Nắp quan bằng sắt này đoán qua cũng phải nặng hơn trăm cân, đủ hiểu sức mạnh lớn thế nào mới có thể khiến nó bay lên trời rồi cắm ngập vào đất như thế. Từ trong quan tài một tiếng cười man rợ phát ra, rồi một bóng đén cao lớn nhảy vút lên trời, đáp xuống ngay cạnh huyệt. Con cương thi đã lộ diện, nó mác bộ quan phục từ thời xưa, nay vừa ra khỏi mộ huyệt đã rữa nát ra bay theo gió từng mảng, lộ cái thân hình to lớn của nó, cái đầu búi đuôi sam, cạo một nửa trước, đây là kiểu tóc từ thời thục hán. Khuôn mặt nó xám ngoét, da thịt như dính vào hộp sọ, đôi mắt đen ngòm nhìn về phía chúng tôi, miệng nó có hai cái răng nanh sắc nhọn, dài xuyên qua môi dưới, từ đó phát ra một tràng cười.

Thà nghe quỷ khóc còn hơn quỷ cười.

Vốn cương thi không thể biểu lộ cẩm xúc hay cười được, vì chúng đã là xác khô, không thể điều khiển được cơ trên mặt, chỉ có cương thi vương luyện đủ âm ma mới có thể thoát xác mà phát ra tiếng cười. Nhưng quả thật con cương thi trước mặt sư đồ chúng tôi vừa phát ra tiếng cười, không lẽ nó đã thoát xác thành thi vương! Nếu vậy thì sống chết của hai sư đồ tôi đã được định đoạt rồi. Nhưng dù sao cũng phải đấu với nó một phen cho hả dạ chết mới yên lòng.

Lâo Hổ không chần chừ nữa, niệm linh quang thần thú bạch hổ xuất thể. Thần thú bạch hổ hiện ra trong không gian ma mị toát lên luồng linh khí mạnh kinh người, át đi một phần âm khí trong khu nghĩa địa, bạch hổ gầm một tiếng vang dội khắp đất trời, thân hình to lớn tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ soi rõ một vùng xung quanh trận pháp. Tôi cũng lấy ngay cây thương của mình niệm chú truyền linh lực vào thương khiến cây thương cũng phát ra một luông linh quang mạnh mẽ, rồi quấn một lá địa hỏa thần phú lên cân thương, luồng linh quang hóa đỏ rực như lửa, mũi thương rực lên một luồng địa hỏa tỏa ra sức nóng như lửa ở luyện ngục dưới âm ti.

Con cương thi quắc mắt nhìn sư đồ tôi rồi từ ngón tay nó mọc ra mười móng sắc nhọn, đen dài chĩa thẳng về phía trước, ma khí trong cơ thể nó hóa thành một lớp khói đen mờ mờ bao lấy thân mình khiến cho cơ thể nó như to lớn thêm vài phần, từ xa mà tôi đã cảm thấy vô cùng khó thở bởi ma khí này quá mạnh, ánh linh quang của bạch hổ cũng bị đẩy lùi về sau.

Thời khắc sinh tử đã đến. Sư đồ Thiếu Ngọc có qua nổi đêm nay? Mời quý độc giả đón đọc chap sau.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x