Home Truyện Ma Thành Viên Kẻ luyện tứ linh – Tác Giả DƯƠNG THÀNH CÔNG

Kẻ luyện tứ linh – Tác Giả DƯƠNG THÀNH CÔNG

Chap 1: cội nguồn

Trong dân gian từ thủa sơ khai đã có những pháp sư nổi tiếng chuyên dùng bùa chú trừ tà ma quỷ quái, trấn yểm long mạch, hay những vị cao tăng dùng phật pháp để phổ độ chúng sinh, hay có kẻ tà ác tu luyện bùa chú trùng thuật chuyên đi hãm hại người khác. Đó đều là những phái nổi tiếng trong dân gian mà ai ai cũng biết. Nhưng có một nhóm người thần bí chuyên thờ phụng tứ linh, dùng máu vẽ hình xăm lại dùng hình xăm triệu hồi linh hồn của thần thú để hộ thân, trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân lành. Nhóm người này trong dân gian quả thật hiếm thấy, hành động không khoa trường, không cầu lợi ích vì thế nhân gian ít ai biết tới, nhờ những hình xăm trên người của họ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ mà gọi họ là những kẻ luyện Tứ Linh. Môn huyền thuật này bắt nguồn từ cả ngàn năm trước, nguồn gốc ở một vùng núi hoang vu thuộc Trung Hoa. Lại nói Có một gia tộc họ Dương từng làm quan đến bậc võ quan đại thần cuối thời Đường là đại tướng quân Dương Tam Húc vì chán cảnh đấu đá trên quan trường cùng bè lũ tham quan đã cáo về ở ẩn, chọn vùng núi cao xa xôi hẻo lánh, Cách biệt với thế giới bên ngoài mà sinh sống. Cả gia tộc quyền quý từ đó dần dần biến mất giữa con mắt của người dân.

ke-luyen-tu-linh-c

Nhưng sóng gió trong quan trường vừa tắt đã có sóng mới hình thành giữa nhân gian. Qua nhiều năm sinh sống giữa núi rừng đã quen cảnh trồng rau nuôi gà, nam nhân thì săn bắt thú rừng làm thực phẩm, nhờ dòng máu con nhà võ với sức mạnh phi thường cùng với thường xuyên vào rừng săn bắn rèn luyện bản thân, con cháu Dương gia vẫn có cuộc sống no đủ trong núi sâu thăm thẳm. Lúc bấy giờ Dương Tam Húc đã quan đời, để lại cho con trai trường là Dương Thiếu Sang làm trưởng tộc, truyền dạy cho võ thuật Dương gia đủ 73 tuyệt kỹ võ thuật với 36 đòn cầm nã thủ và 36 đường thương pháp chuyên dùng trên chiến trường làm nên tên tuổi Dương gia, mỗi chiêu thức đều là chí mạng, chuyên dùng trên lưng ngựa. thương là vua của binh khí, trên chiến trường nhờ vào độ dài và nặng, đầu thương sắc nhọn mà đoạt mạng kẻ thù, kết hợp với 36 chiêu thức bí truyền của Dương gia, đại tướng Dương gia ra trận cầm thương múa như vũ bão quay cuồng, thương giáng xuống như núi nặng ngàn cân, quét thương như chia đôi nhật nguyệt nhờ đó mà lấy đầu tướng địch dễ như trở bàn tay. Tuy vậy vì cuộc sống trong núi khá bình lặng, chủ yếu dùng cầm nã thủ để săn bắt thú rừng, đề phòng sơn tặc.

Lúc này Dương Thiếu Sang tuổi đã lục tuần có con trai là Dương Thiếu Vũ cũng đã quá 40 tinh thông đủ 73 tuyệt kỹ Dương gia, thay cha đứng đầu dẫn dắt cả dòng tộc sinh sống yên bình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã gần trăm năm trôi qua nhưng nhân gian vẫn đồn đại gia tộc họ Dương mang hết châu báu ngọc ngà lên núi, tìm nơi long mạnh thịnh mà táng tướng quân, chôn theo vàng bạc châu báu vô cùng quý giá để cho con cháu đời sau luôn hưởng phúc ấm vinh hoa. Lũ quan lại cũng nghe được tin này, thủa xưa trên quan trường Dương Tam Húc tính nóng như lửa đã đắc tội không ít quan tham, chém đầu quân gian ác vô số, khiến lũ tham quan cũng chẳng dám vuốt râu hùm. Nhưng giờ đại tướng mất từ lâu, hận thù đời cha đời con lại báo, chúng cấu kết cùng nhau kẻo bè kéo đảng quyết tâm diệt sạch Dương gia, thu hết châu báu về tay, bèn gửi sớ lên triều đình cho rằng Dương gia tạo phản, lên núi chiêu binh mãi mã lật đổ triều đình. Vậy là 5 ngàn binh lính dưới tay lũ tham quan chờ đêm 30 tối đen như mực, lặng lẽ bao vây cả ngọn núi Sẵn sàng tràn vào thẳng tay mà tàn sát. Lúc này Dương Thiếu Sang đã nhận được tin từ những kẻ thân tín nợ ân tình cha mình thủa xưa mà báo tới, biết tin ông giận dữ hét lên rằng gia tộc ta cả đời trung tín, phò tá đế vương một lòng một dạ vậy mà giờ sắp rơi vào cảnh diệt vong. Xong rồi thổ huyết mà nói với con.

Đại họa đã tới, quan quân đã bao vây hết chốn này, cả dòng tộc ta chỉ còn trông cậy vào con, dẫn cả dòng họ, mở còn đường máu mà thoát thân may ra còn giữ được hương hỏa sau này cho Dương tộc ta sẽ ở lại quyết sống chết với chúng một phen, kéo dài thời gian cho con thoát nạn. Thiếu Vũ quỳ bên mà khóc một hồi, biết tình thế gấp rút bèn huy động anh em ước chừng gần 500 thanh niên trai tráng hộ tống cho người già trẻ em và phụ nữ sẵn sàng mở đường máu thoát ra. Lão Thiếu Sang ở lại cùng một nhóm thanh niên sãn sàng quyết tử bảo vệ cho dòng họ sẵn sàng nghên chiến. Nhưng nào ngờ chưa tới nửa đêm, vừa kêu gọi toàn gia chuẩn bị thì tiếng trống đã ngập trời, quan quân ùn ùn như bão, giáo mác sáng như gương kéo tới. Chúng đã liệu trước được việc này quyết định chờ chập choạng là kéo tới, thần tốc quét sạch Dương gia. Cả Dương tộc hoảng loạn, tiếng than khóc đầy trời, Dương Thiếu Sang khóc nhìn con lần cuối rồi hét một tiếng. ĐI NGAY! Tay cầm thương leo lên lưng ngựa cùng anh em xông ra nghênh địch, nhưng sức già đâu địch nổi vạn quân, anh em con cháu Dương gia tuy tinh thông võ nghệ, nhưng quan quân triều đình cũng đông như kiến, khiên giáp sẵn sàng, bắn một loạt tên.

Thiếu Sang lão bá múa thương như gió, dốc hết sức đánh tan được toán dẫn đầu, nhưng cũng sức cùng lực kiệt, anh em cũng thiệt mang vô số, đợt quân thứ hai kéo tới bủa vây bốn phía, dùng giáo dài mà vây hãm cùng lúc xông lên đâm thằng vào Sang lão bá, nhưng Dương gia thương đâu phải hư danh, trên lưng ngừa quét ngang một thương, một thương xẻ dọc, bật lên trên lưng ngựa, 7 8 tên lính đã ôm cổ họng máu tuôn xối xả, nhưng con ngựa của Sang lão bá cũng bị đâm chết. Đên lúc này binh lính xông lên kẻ đâm người chém, Sang lão bá đã trọng thương, trên người 5 6 vết thương máu thấm đẫm trường sam. Tên tham quan thấy thế liền hô binh lính dừng tay, đích thân lão xuống ngựa cầm cây bảo đao xông tới định đoạt mạng lão già sức cùng lực kiệt dành hết công lao về mình. Sang lao bá chống thương đứng thẳng mắt mở trừng trừng nhìn hắn, hắn ta hét lên một tiếng GIẾT rồi thần tốc lao tới, Sang lao bá gạt thương chỉ lên trời, dùng chân đá một cước vào cán thương, mũi thương lao vút lên trời cao, hai tay giang rộng đón chờ kẻ địch, bảo đao của tên quan đâm thẳng vào giữa bụng Sang lão bá, xuyên cả thân mình. Sang lão bá dùng chút sức tàn ôm chặt tên tham quan rồi nói, TÊN KHỐN NHÀ NGƯỜI HÃM HẠI DƯƠNG GIA. TA CHẾT CŨNG PHẢI MANG NGƯƠI THEO CÙNG. Tên tham quan cười lớn rồi dồn thêm lực vào đao, hét vào mặt lão Sang. IM ĐI, LÃO GIÀ CHẾT ĐẾN NỚI RỒI. NGƯỜI CÒN GÌ MÀ CHỐNG LẠI TA.

Đúng lúc ấy, mũi thương của Sang lão bá từ trên cao bay thẳng xuống, một vệt sáng xoẹt dọc như sét đánh, thẳng lưng tên quan vô lại mà lao xuống, hắn khiếp sợ vùng vẫy nhưng đã bị lão Sang ôm chặt, mũi thương đâm xuyên người hắn rồi cắm xuống đất. Đây là chiêu thức cuối cùng của Dương gia thương, chiêu thứ 73 ĐỒNG VU QUY TẬN, trên chiến trường đại tướng chỉ chết chứ không chịu hàng, bảo vệ danh dự của một đại tướng quân. Vì thế chiêu thức cuối cùng này ít khi sử dụng, chỉ đến lúc cuối cùng mới đem ra để chết cùng quân địch. Cuối cùng cả đội quân tràn vào chém giết, Dương Thiếu Vũ thấy cha tử trận, rưng rưng nước mắt, nhưng tình thế gấp rút không thể quay đầu liền cầm thương lên ngựa, dẫn dắt gia đình và anh em xông về sau núi, mở đường máu thoát ra. Thương múa như lốc xoáy, quét ngang một đường hạ 2 3 tên lính, chém dọc một đường có kẻ đầu rơi. Nhưng quân số của hai bên chênh lệch quá nhiều Dương gia bị thảm sát gần hết, chỉ còn Dương Thiếu Vũ và một nhóm anh em trong đó có vợ và con trai mới 2 tuổi của mình xông được ra ngoài. Chạy đến vùng rừng trúc phía tây, lúc này quân lính đuổi theo đến gót, bắn một loạt tên. 4 5 người Dương gia ngã xuống. Vợ của Thiếu Vũ cũng trúng một tên vì che cho con trai của mình, nhìn Thiếu Vũ mà nói một câu BẢO VỆ HÀI NHI rồi chết.

Thiếu Vũ thấy vợ trúng tên mà chết lồng lộn lên như mãnh hổ, một tay ôm con một tay cầm thương lao vào quân địch, lúc này đã quá nửa đêm, chỉ thấy bóng trăng mờ mờ lúc ẩn lúc hiện giữa rừng trúc lá rơi xao xác, thương múa giáo đâm, kiếm chém ngang dọc. Tiếng bính khí chạm nhau nảy lửa, tiếng hét ngập trời, trong đêm tối ánh thương của Dương gia vung lên sáng loáng. Chỉ sau một hồi giao đấu. Cả Dương gia hơn 800 sinh mạng chỉ còn mỗi cha con Dương Thiếu Vũ. Toán quân triều đình truy sát còn tới gần trăm tên hung hăng muốn kết liễu nốt Dương gia. Thiếu Vũ cũng đã chịu không ít vết thương trên người sức lực đã cạn, ôm đứa con trong lòng máu loang cả mặt đứa con. Vừa đánh vừa lui tới gần một ngôi miếu sơn thần. Tới đây thấy sức lực đã cạn bèn đánh liều lao vào miếu cố thủ. bỗng đâu giữa đêm khuya khoắt mây che hết bóng trăng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của những ngọn đuốc lũ truy binh đang đuổi tới phát lên một tiếng gầm vang dội cả núi rừng. Hổ.

Đám quan binh hét lên một tiếng. Có hổ. Mau chóng tập trung. Chúng tụ nhau vao một chỗ để bảo vệ lẫn nhau, dựa vào ánh đuốc mong được an toàn. Mặc kệ cha con Dương Thiếu Vũ chạy vào trong miếu. Tiếng gầm rất lớn kèm them tiếng bước chân chậm rãi bước trên lá trúc khô từ phía sau miếu bước ra. Trong đêm tối bước ra một con mãnh hổ toàn thân trắng toát, phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ từ thân mình. Đám lông đen hình chữ vương trên trán nó lại càng nổi bật, nó lừng lững bước tới chậm chậm, thân thể nó to hơn con trâu mộng lớn. Lũ quan binh tuy giáo mác đầy tay nhưng thấy bóng bạch hổ từ xa bước tới cũng không dám khinh thường. Hốt hoảng bảo nhau thắp sáng thêm đuốc, sẵn sáng khí giới. Bạch hổ bước tới phía trước miếu thần nhìn lũ quan bịnh rồi gầm lên một tiếng rung động đất trời, nhe nanh múa vuốt chực chờ xông tới. Biết rằng đối mặt với bạch hổ không phải chuyện chơi, khó lòng toàn mạng nhưng hai cha con Dương Thiếu Vũ vẫn còn chưa chết tên cầm đầu quát đám lính tiền lên còn hắn lùi ra sau quan sát. Hơn 20 tên lính đi đầu đành tuân lênh bước tới chậm rãi, trong lòng khiếp đảm, ánh mắt không rời khỏi con mãnh thú. Chúng đừng sát vào nhau chĩa thương thẳng tới. Bỗng đâu một luồng gió mạnh thổi tới làm tắt đi hết số đuốc chúng cầm trên tay chỉ nghe tiếng hổ gầm lên rồi tiếng bật thật mạnh, tiếng người la hét, tiếng cào xé, tiếng chân bỏ chạy vang lên toán loạn. Trên trời bóng trăng vén mây chiếu xuống một hồi thì đám quan binh đứng sau đã thấy rõ được cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Con hổ lao vào giữa đám quân, một tát bay đầu một tên lính, thân thể tên lính đó vẫn đứng sững như trời trồng, máu phun xối xả, mãnh hổ lại nhảy vọt lên vồ ngay tên đứng cạnh nhe nanh cắn ngập vào cổ họng, chỉ nghe tiếng giáp thủng đánh bụp cùng tiếng xương cổ tên lin xấu số gãy làm đôi.

Miệng hổ quá to đã làm đứt ngay đầu tên này. Không gian mờ ảo của anh trăng chiếu xuống khu rừng trúc, bóng bạch hổ như tỏa thêm ánh sáng linh quang chỉ thấy bòng trắng vụt qua vụt lại, người ngã xuống,kẻ bị phanh thây, kẻ bị mấy tay chân gào thét kinh hoàng. Mới một loáng chưa đầy chục phút hơn 20 tên linh giáo mác đầy đủ đã không còn toàn thây. Tên cuối cùng vừa định buông giáo chạy về hàng ngũ phía sau bạch hổ đã quất đuôi nhảy tới đè lên lưng hắn, cắm sau năm móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp giáp vào tận xương tên lính. Hắn ra sức gào thét giãy dụa trong đau đớn. Bạch hổ tát một phát cuối cùng, đầu hắn lăn long lóc ra xa mà tay chân vẫn còn ra sức cào về phía trước hòng chạy thoát. Đám quan binh đứng sau khinh hồn bạt vía, tên nào tên nấy đứng không vững, quên cả thắp lại đèn đuốc mắt mở trừng trừng khiếp đảm trước cảnh tượng đồng bọn bị tàn sát dã man. Bạch hổ ngẩng đầu nhinh thẳng vào bọn chúng, lạ thay, nó vừa giết cả đống quan binh nhưng lông trên người không hề có một vệt máu nào, hai bên mép cũng không hề có máu, khuôn mặt khổng lồ nhe nanh trắng xóa sắc nhọn lại gầm lên. Lũ quan binh như hồn phi phách tán, bỗng ánh trăng lại bị mây che phủ. Khu rừng trúc lại về với bóng tối, lũ quan binh khinh hãi lùi về sau mấy bước, tên cầm đầu dường như tỉnh ra một chút hét to MAU! MAU THẮP ĐUỐC LÊN. Chúng mới lật đật châm lại đuốc. Trong lúc đó năm sáu tên đứng đầu hàng đã thét lên kinh hãi, lại tiếng cắn xé vang lên không ngớt. Toán truy binh thắp lại mấy ngọn đuốc bỏ chạy hẳn về sau. Trong chốc lát mà quân số của chúng đã mất hơn một nửa. Tên chỉ huy ra lện tháo lui, vột thắng ngựa chạy thẳng về phía quan quân tập kết. Hắn còn dặn dò binh lính báo cấp trên đã diệt được hết con cháu Dương gia, bao gồm cả Dương Thiếu Vũ. Mặc cho Dương Thiếu Vũ ở lại miếu sơn thần kiều gì cũng chết vì bị thương, nếu không cũng làm mồi cho hổ dữ. Tiếng vó ngựa quan bính vừa mất dạng Thiếu Vũ từ trong miếu cũng chứng kiến cảnh tượng mãnh hổ giết chết cả chục người cũng khiếp đảm không kém.

Tay nắm chặt thương, đặt đứa bé lên điện thờ nín thở chờ đợi. Con bạch hổ không đuổi theo đám quan binh mà từ từ bước lại gần ngôi miếu. Giữa đêm ánh sáng từ mặt trăng lúc ẩn lúc hiện lại làm cho thân con hổ như phát sáng mạnh mẽ hơn. Nghĩ là giờ chết đã tận, Thiếu Vũ cầm thương xông ra ngoài miếu, mong đánh lạc hướng con mãnh hổ cứu lấy hài nhi của mình. Hắn cầm chắc cây thương mà mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trường sam trừng mắt nhìn bạch hổ, nín thở chờ đợi. Bạch hổ vẫn từ từ bước về phía hắn, không có vẻ gì là sắp tấn công, chỉ bước như đang đi dạo. Bỗng tiếng cười lớn vang lên giữa miếu sơn thần. Một người đàn ông cao lớn cơ bắp cuồn cuộn râu tóc đen dài bước tới. Nhình con bạch hổ không chút sợ hãi mà đưa ra một tấm lệnh bài vàng óng hô to LINH QUANG THẦN THÚ BẠCH HỔ MAU MAU NHẬP THỂ. Con hổ trắng gầm lên một tiếng rồi nhảy thẳng về người đàn ông đó tưởng chừng xé xác hắn ra làm mấy mảnh bỗng hóa thành một làn khói trắng bao quanh cơ thể hắn ta, rồi nhập vào người hắn, từ đó nửa ngực và vai phải của hắn hiện lện một hình tha thu bạch hổ xuống núi dũng mãnh, sống động như thật.

Thiếu Vũ thấy vậy trợn trừng cả hai mắt, hắn chưa bao giờ thấy việc lạ lùng như thế. Người đại hãn mang hình xăm bạch hổ cười lớn rồi nói rằng. TA ĐÃ BIẾT CUỘC THẢM SÁT NÀY SẼ XẨY RA NHƯNG MỆNH TRỜI KHÓ CÃI. TUY NHẬN ƠN DƯƠNG GIA CÁC NGƯƠI NHƯNG KHÔNG THỂ LÀM GÌ HƠN. NAY CỨU DƯƠNG GIA KHỎI TUYỆT TỰ LÀ ĐÃ LÀM TRÁI MỆNH TRỜI. NGƯỜI ĐI KHÓI ĐÂY ĐI. Dương Thiếu Vũ buông cây thương xuống, quỳ sụp hai chân mà nói VỊ ĐẠI HIỆP ĐÃ RA TAY CỨU GIÚP THIẾU VŨ XINH CẢM TẠ ĐẠI ƠN. NAY VẾT THƯƠNG QUÁ NẶNG MÀ ĐẠI THÙ CHƯA BÁO ĐƯỢC. CHỈ E KHÔNG SỐNG NỔI QUA NGAY MAI, CÓ HÀI TỬ CỦA TÔI LÀ DƯƠNG THIẾU NGỌC CÒN NĂM TRONG MIẾU XIN NGÀI MỞ LƯỢNG TỪ BI NHẬN NÓ LÀM ĐỒ ĐỆ NUÔI DẠY NÓ ĐỂ BÁO ĐẠI THÙ CỦA CẢ DÒNG HỌ DƯƠNG GIA. Nói xong thì đập đầu vái ba vái rồi gục xuống mà chết. Vị đại hãn thấy thế chỉ biết lắc đầu mà than rằng ĐẠI TƯỚNG QUÂN CŨNG LÀ GIẾT NGƯỜI VÔ SỐ, GIẾT NGƯỜI THÌ ĐỀN MẠNG NHƯNG QUẢ THẬT BÁO ỨNG NÀY QUÁ NẶNG. Rồi và trong miếu đón lấy Thiếu Ngọc đi vào trong núi.

BẠCH HỔ đã xuất hiện. Muốn biết con trai Dương Thiếu Vũ sống chết thế nào hồi sau sẽ rõ. Cảm ơn độc giả, cốt truyện và nhân vật hoàn toàn không có thật, không liẻn quan đến yếu tố lịch sử hay bất kỳ nhân vật nào. Chỉ mang tính giải trí.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận