Khoảng Tối

Chap 3:HOANG MANG

Bây giờ,một mình giữa đường phố vắng lặng Thành mới ngẫm nghĩ câu hỏi của ông Tư là đúng:
-Mày có sợ gì ko?
Sợ chứ,sao ko sợ được khi trong nhà thì hang loạt chuyện kinh dị cứ xảy ra,nói là kinh dị chứ thật ra chẳng có gì cả,chỉ là khó giải thích và nó làm Thành hoang mang cực độ mà thôi.Thành bấm bụng quyết định ngồi ngoài này tới 8h,chờ ông Tư về,Thành sẽ hỏi cho ra lẽ.

Mở cổng sắt bước vào sân,Thành tiến tới cái băng ghế đá gần mấy chậu kiểng,ngồi xuống và quay mặt ra ngoài.Thành ko dám ngồi một mình và nhìn đối diện với căn nhà,biết đâu được Thành lại thấy cái gì đó khó giải thích trên cái ban công trên lầu thì có lẽ đêm nay Thành phải ra bến nhà chờ xe buýt mà ngủ.

Nhưng ngồi thừ như thế mãi cũng ko đc,vì Thành lại thấy lo lắng bồn chồn khi quay lưng về phía căn nhà,Thành lại tưởng tượng ra những chuyện vớ vẩn,xuất phát từ mấy bộ phim ma đã xem.Nào là có ai đó đứng sau lưng,làm Thành lạnh gáy rồi khi Thành quay lại xem thì trừng mắt nhìn Thành.Nào là đang ngồi như thế thì có tiếng ai đó gọi Thành,hoặc là 1 tiếng hét chói tai giữa 1 không gian tĩnh mịch như thế này.ÔI biết bao lúc ko nhớ đến,nhằm ngay lúc này mà những điều kinh dị ấy cứ ùa đến dồn dập.Thành ước gì mình biết hút thuốc,ngay lúc này làm 1 điếu có lẽ sẽ làm Thành thư thản hơn.

Thành lấy điện thoại ra,bấm dò tìm danh bạ,tìm kiếm 1 người nhắn tin hay gọi điện để khuây khỏa,nhưng chẳng thấy đứa nào tin cậy cả.Đứa thì Thành ko thích,chỉ lưu có lệ.Đứa thì tào lao quá,ko đáng tin.Đứa thì giờ này đang bận học.Thành chán nản vứt cái điện thoại trên bàn,vòng tay ra sau đầu,ngả người,ngước mắt lên trời.Bầu trời đêm nay đẹp thật,ko mây,nên Thành dễ dàng thấy nhiều ngôi sao đang lấp lánh trên trời đen kịt,Thành lại nghĩ bâng quơ về mình,về cuộc đời,về tương lai sau này.

Thình lình tiếng điện thoại của Thành làm Thành giật mình.Vội chụp lấy điện thoại,Thành chau mày khi thấy số lạ.Một số điện thoại bàn.Bấm nút nghe,Thành áp điện thoại vào tay:
_Alô!
Đâu dây bên kia cúp máy.
Thành lại nhìn cái điện thoại:
_Đứa nào rãnh quá chơi nhá máy.

Đang chán,lại trong tình cảnh 1 một mình cô độc,Thành bèn gọi lại số ấy,biết đâu có lẽ dưới quê mẹ mình gọi,vì nhà của Thành ko có điện thoại,muốn gọi thì phải chạy ra đầu ngõ,có tiệm tạp hóa mà gọi công cộng.Dưới quê mà,bà con nghèo,suốt ngày tối mặt tối mày với đồng ruộng,cần gì mấy món đồ hiện đại này.

Thành bấm nút gọi,khi điện thoại hiện lên dòng đang kết nối,Thành mới sực nhớ là mình vừa mới đổi số điện thoại.Vậy làm sao mà ai biết được số điện thoại mình chứ.Thắc mắc ấy làm Thành thêm hối hả muốn biết ai vừa gọi mình.

Đầu dây bên kia đã reng chuông,Thành lắng tai nghe tiếng tút dài đang vang lên trong điện thoại.Đến mấy tiếng tút dài như vậy vẫn chưa có ai bắt máy,Thành bỏ điện thoại ra khỏi tai,nhìn vào màn hình,vẫn đang kết nối:
_Sao kì vậy kà?

Rồi Thành giật nảy người,tóc tai dựng đứng,hồn vía thất kinh,quay lưng lại.Vì thì Thành nghe được tiếng điện thoại bàn trong nhà ông Tư đang reo lên thúc giục,quay lại nhìn cái điện thoại đang cầm trên tay,vẫn đang kết nối.Có lẽ do nãy giờ lo chú ý lắng nghe tiếng điện thoại reo mà Thành chẳng để ý mọi vật xung quanh.Chẳng lẽ Thành đang gọi vào nhà ông Tư???

Thành bấm nút đỏ thì tiếng điện thoại trong nhà cũng vừa dứt.Thành kinh hãi chạy ngay ra khỏi cổng,cái cổng sắt cao lêu nghêu tựa như cánh cổng địa ngục.Thành lại đang đứng ngoài cổng,hôm nay là lần thứ 2 Thành phải ra đứng trước cửa nhà như thế này.

Thành thở hổn hển như mới vừa chạy mấy vòng thành phố về vậy.Tay run run,đầu óc bấn loạn.Sau vài phút định thần lại,Thành ngẫm nghĩ:
_Có khi nào trùng hợp ko,mình tắt máy thì ai đó gọi cho ông Tư cũng tắt máy.

Nghĩ thế,Thành lại thở phào mỉm cười tự mắng mình ngốc,tự dưng bỏ chạy ra ngoài này,vì biết đâu suy nghĩ của Thành là đúng,ai đó gọi ông Tư,mình gọi cho ai đó,cúp máy cùng lúc với nhau.Thành quyết định kiểm chứng,bấm nút gọi vào số điện thoại lúc này,Thành im lặng,nín thở chờ kết quả.

Và mọi chuyện đã ko như mong đợi của Thành.Khi điện thoại Thành hiện lên dòng chữ đang kết nối thì cũng là lúc tiếng điện thoại trong nhà ông Tư vang lên inh ỏi.Thành buông rơi cái điện thoại,do va đập,chiếc điện thoại văng ra từng mảnh,pin 1 nơi,nắp 1 nơi.Tiếng điện thoại trong nhà lại im bặt,trả lại sự im lặng đáng sợ vốn có của căn nhà.

Thành đứng ngây người ra một lúc,mắt trợn trừng,mở to nhìn xuống cái điện thoại.Thành vẫn ko tin đó là sự thật,vẫn ko tin cái hiện tượng kì bí này.Vì Thành nghĩ nếu đó là ma,chẳng lẽ ma lại biết cầm điện thoại,biết bấm số điện thoại.Nhưng đó là gì cơ chứ,ai biết số điện thoại Thành,ai trong nhà gọi cho Thành.Đầu Thành như muốn nổ tung,những định kiến về thế giới tâm linh từ trước đến giờ trong đầu Thành bắt đầu lung lay.

Ngày xưa còn dưới quê,cả đêm đi cắm câu,bắt ếch ngoài ruộng với cả một không gian vắng lặng và tối mịt chỉ có cái ánh sáng le lói từ cái đèn pin trên tay Thành mà Thành còn ko sợ,và nhất là chưa bao giờ thấy mặt con ma tròn hay méo ra sao cả.Bây giờ giữa cái thành phố bộn bề xa hoa thế này thì lại xuất hiện những hiện tượng kì bí,khó giải thích đến đau đầu.

Thành như muốn khóc lên,khóc cho bớt sợ,khóc cho giải tỏa bớt cái căng thẳng trong đầu mình,nhưng ko được.Bỗng đâu một bàn tay thô cứng đánh bật vào vai Thành,Thành giật mình quay lưng lại thì thấy ông Tư đã đứng sau lưng mình tự bao giờ:
_Mày làm cái gì mà đứng ngoài này?

Ra là ông Tư đã về,Thành mừng quýnh lên,quên luôn câu hỏi của ông Tư:
_Trời ơi! Chú về rồi hả,con mừng quá chú Tư ơi.
Ông Tư trợn tròn mắt,hỏi lại:
_Mày làm gì mừng?
_Con…

Thành tính kể lại hết những hiện tượng lạ trong nhà,tư chuyện cái lan can trên lầu đến chuyện cái nhà tắm dưới nhà,hay ghê rợn là chuyện cái điện thoại,nhưng Thành nghĩ lại kể ra ông Tư sẽ cho là mình bịa đặt,hay xa hơn là đuổi cổ mình ra khỏi nhà vi cái tội bêu rếu,tung tin đồn ko tốt cho nhà ông.Thành tiếp:
_Con đói bụng quá mà sáng h chỉ ăn có cử cơm,mà h này tối rồi,quán cơm đóng cửa,con lại ko có xe,chờ chú về,con mượn xe đi mua đồ ăn.

Rồi Thành thấy ông Tư đi bộ.Cúi xuống nhặt cái điện thoại, Thành hỏi dồn dập như lấp liếm câu hỏi ông Tư:
_Ủa mà chú mới đi nhậu về hả? Xe chú đâu? Sao chú đi bộ vậy?
Ông Tư đáp:
_Xe tao để ở nhà ông bạn gần đây,nãy ghé nhà ổng nhậu nên để đó.Mày chưa ăn kơm thì ra tiệm tạp hóa mua gói mì mà ăn đỡ đi,sống sướng quen rồi,giờ cực xíu chịu ko đc hả?Thẳng vào kia,có mấy nhà có bán đó.

Thành dạ rồi đi một mạch.Nói luôn là nhà ông Tư ngay ngã ba,lúc sáng ông Tư chở Thành vào bằng ngõ hẻm trước nhà,cái con hẻm nhỏ xíu ngoằn nghèo như mê cung,còn bên trái nhà là ngõ đi ra quán cơm,bên phải là đường đi sâu vào xóm,nơi dân cư đông,chắc sẽ tìm được vài tiệm tạp hóa,Thành nghĩ vậy.

Lang thang lân la vài nhà,nhà nào cũng đóng cửa im ỉm.Quái lạ,nơi này là thành phố,mới 8h tối mà đóng cửa ngủ hết rồi sao,Thành thấy lạ lắm.Dưới quê ngủ sớm là chuyện thường,đằng này trên thành phố đông đúc mà cũng đóng cửa,ngủ sớm là chuyện hơi lạ.Sực nhớ Thành chỉ đi ra ngõ cho có lệ và né tránh câu hỏi của ông Tư thôi,cần gì phải mua gì đó lót dạ,vì sáng h Thành có làm gì đâu mà đói.Vả lại đường vắng tanh,tìm đâu ra tiệm tạp hóa.

Thành lại quay đầu lại,rảo bước về nhà.Cái Thành sợ nhất bây giờ là nơi Thành sắp về,nơi Thành sắp đặt lưng nằm nghỉ.Trên con đường vắng lặng,trong đầu thì toàn những suy nghĩ vẩn vơ và khó hiểu,Thành cặm cụi thong dong bước về.Chợt Thành nhận ra con đường này chỉ có mỗi mình mình,nhìn quanh,Thành chẳng thấy còn nhà nào mở cửa,và nhất là nhà nào cũng tắt đèn tối đen.Chỉ còn ánh đèn đường heo hắt,gượm buồn,thoáng chút âm u.Thành bặm môi,mắt dè chừng từng góc tối trên đường,Thành sợ cái gì đó bước ra từ trong góc tối ấy,cuốn lấy Thành hay đáng sợ hơn là nuốt chửng Thành cũng nên.

Thành đi nhanh hơn,đoạn đường về nhà ông Tư ko xa lắm,vậy mà bây giờ đối với Thành như dài cả trăm cây số.Tiếng dép lê của Thành lẹt xẹt trên đường như tiếng những người quét đường đêm khuya vang lên trong cái không gian tĩnh mịch làm Thành thêm lạnh gáy.
Cộp…cộp…cộp

Thành dừng lại,có tiếng động gì đó sau lưng Thành,tiếng như ai đang đi giày cao gót đang nện xuống mặt đường.Thành quay ngoắt lại,chỉ thấy 1 con đường dài hun hút với ánh đèn đường vàng nhạt,những cái bóng của những cành cây in trên mặt đường cứ đưa qua đưa lại làm Thành lại liên tưởng đến những thứ ko nên nghĩ đến.Thành lại bước đi tiếp,đi như bay.
Cộp..cộp…côp…cộp

Lại tiếng động ấy phát ra từ sau lưng Thành.Thành dừng lại,quay lại lần nữa,mắt mở to xem xét.Chẳng có gì cả,vẫn cảnh vật cũ,và tuyệt nhiên tiếng giày cao gót ấy lại im bặt.Thành tự trấn an mình:
_Hay là tiếng bước chân của mình.

Rồi Thành phủ nhận ngay lập tức vì đôi dép Thành mang là đôi dép kẹp,còn tiếng Thành nghe thấy là tiếng của giày cao gót.Thành bủn rủn tay chân,quay đầu bỏ chạy.Nhưng đáng sợ hơn,ngoài tiếng lạch bạch của Thành ra,còn có tiếng cộp cộp cộp sau lưng Thành vang lên khô khốc.Thành lại chạy nhanh hơn,trước mặt là nhà ông Tư rồi,nhưng đằng sau Thành là tiếng cộp cộp cộp đều đặn vẫn vang lên trong tai Thành.

Bất thình lình Thành quay lại.Đứng trước nhà ông Tư,Thành mới có can đảm làm điều đó.Rồi Thành như muốn quỵ xuống vì đằng sau Thành chỉ là một bước tường trống trơn ko hơn ko kém.Và từ nãy đến giờ,Thành chỉ cách nhà ông Tư có vài met mà thôi.Nhìn cái ngõ mà ông Tư chỉ mua mì,Thành thấy mọi vật đều bình thường,nhà ai cũng còn sáng đèn,con nít đùa giỡn trước nhà,mọi vật yên bình đến độ….đáng sợ…Vậy tại sao…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x