Kí sự về ngôi nhà đáng sợ
II.Ông nội em và bộ cốt còn sót lại ở chân cầu thang
Em xin kể về ông nội em trước ạ, trước kia em nghe đâu ông em có hay đi buôn với bọn tàu khựa, đủ thứ trên đời, có 1 lần lội suối đi với chúng nó thì ong em liều mạng cứu 1 thằng trong đoàn, thằng đó quý lắm, dẫn về tận nhà nó cũng ngay biên giới, coi như anh em, dần dà lâu thì ông thằng đấy cũng nhận ông em làm đệ tử, dạy võ thuật và cả bùa ngải, âm binh nhưng ông em bảo ông em chỉ học được võ thuật và âm binh, bùa ngải phần lớn là hại người, hại rồi sớm muộn mình cũng bị quả báo, ảnh hưởng tới phúc đức gia đình
Về âm binh thì em xin kể sơ lược cho thím nào chưa biết : đó là linh hồn của những người lính bị tử trận, người nuôi âm binh phải lựa buổi đêm, ra nơi trước kia là chiến trường làm phép tập hợp những linh hồn đó lại, cúng đồ ăn và làm phép cho họ tuân lệnh của mình. Nhưng những vong đó muốn triệu tập được phải có nơi khu trú, người ta thường dùng hạt đỗ đen cho các vong đó nhập vào. Em đã từng được nhìn thấy cái túi đó ông em cất trong hòm. Bác em còn kể là khi đổ ra sàn, những hạt đỗ đen đó biết chạy qua chạy lại và xếp hàng ngũ theo lệnh của ông em
Còn về dùng âm binh, thì sử dụng như sau : vào lúc đêm, sau khi đổ vật khu trú ra sân, người làm phép sẽ khấn và ra lệnh cho âm binh đi làm việc (những kẻ tà ác thường sai chúng đi chọc phá người khác, ăn trộm, cướp của thậm chí giết người nếu pháp lực đủ mạnh ! Sau khi khấn xong, người làm phép phải vào nhà đóng chặt cửa, tránh để âm binh chạy loạn vào nhà, hại đến gia đình và tính mạng. Khi toàn bộ âm binh đã đi hết, phải sắp sẵn đồ ăn gọi là “KHAO QUÂN” nếu không muốn âm binh tức giận dẫn đến làm phản, nhẹ thì bị đánh cho gãy chân gãy tay, nặng thì mất mạng hoặc chết cả nhà
Em còn nghe 1 giai thoại nữa, là năm đó ở quê lũ rất to, đê bị vỡ có khả năng không cứu được, người ta gọi nhau thu xếp đồ đạc nhanh chóng chạy lên đồi cao. Ông em ra sân đình, cho thanh niên gọi hết người ở đê về, rồi 1 mình ông chạy phăm phăm về nhà mặc cho mọi người can ngăn. Chỉ biết tối đấy cả làng trốn hết lên đồi nhưng rạng sáng vẫn không thấy nước về, sáng ra thì đê đã được đắp cao tự bao giờ, mọi người ai về nhà nấy không rõ tại sao. Chỉ duy nhất gia đình em biết là ông em đã điều khiển âm binh, sai chúng đắp lại đê để cứu lũ, nhưng thời đó người ta bài trừ dị đoan rất mạnh, nên không ai dám tiết lộ ra
Sau này nhà em mua cái nhà hiện giờ, ông em có đến xem và khuyên là không được mua, nhà này âm khí nặng lắm nhưng bố em thoát ly từ bé, không tin những cái đó nên không hợp tính ông, không nói chuyện với nhau được, ông em cũng không can nữa, chỉ bảo mày làm mày phải chịu, ông em không học bùa cũng không trấn yểm nhà được. Đám âm binh ông nuôi lâu năm không dùng cũng mất hết linh hoặc có lí do nào đấy mà em không bao giờ thấy ông dùng lại nữa
Còn nhiều chuyện rất ly kì về ông em, em sẽ kể dần cho các thím. Giờ quay lại khoảng đầu năm 1998, khu em bắt đầu có nhiều người đến ở. Mọi người góp tiền tôn tạo lại khu nhà, cái sân toàn cây và cỏ dại trước lối vào cầu thang nhà em cũng được bới lên, tráng bê tông khang trang, nhưng lạ là có 1 cái cây ngay sát cầu thang em ở thì không tài nào chặt nổi nó, ai đến chặt là bủn rủn chân, không cầm nổi cái cưa. Biết khu này trước là bãi tha ma nên mọi người cũng sợ, không ai dám chặt, đang chưa biết làm thế nào thì ông T cũng ở trong khu kêu lớn: tao là tao không có tin ma mãnh rồi phăm phăm cầm cưa chạy vào cưa cái cây nhưng vừa cưa được vài nhát thì cái cây chảy ra nhựa đen , rồi ông T mồm méo xệch, cười hề hề , rồi lăn ra tự đấm như điên dại vào đầu, nước dãi chảy tè le còn mắt thì đỏ lòm.
Mọi người sợ quá gọi vợ và con trai lớn ông T sang, thật kì dị là 2 mẹ con nhà đó nhìn thấy ông T như vậy thì bắt đầu cười hà hà, rồi cũng phát điên như ông T.
Lúc đó mọi người rất hoảng rồi, không ai bảo ai dạt hết ra xa, không dám lại gần 3 con người điên dại kia.Đúng lúc đó thì ông em đến, ông em thở dài rồi nói : tao biết là ngày này rồi sẽ đến, may mà thằng P (bố em) nó chưa động đến cái vong này, không thì rắc rối to
Nói đoạn ông liền sai mọi người mua vàng mã, hương khói cơm gạo, 2 bộ quần áo trẻ con và 1 cành dâu đem về. Lúc này ông rút 4 5 bó hương cho vào cái lư bằng đồng rồi đốt lên và bắt đầu làm phép. Ông rút kiếm (kiếm gỗ ông tự làm luôn treo xà nhà) và bắt đầu múa, sau khi khấn 1 hồi lâu thì ông đâm cái kiếm thằng vào lư hương, lư hương đó bốc cháy rất dữ dội , liền đó ông sai mọi người đốt vàng mã, vãi gạo và đốt 2 bộ quần áo, rồi ông cởi bỏ áo,tay cầm cành dâu nhảy vào quật túi bụi 3 người nhà ông T, mồm thì liên tục quát toàn là tiếng tàu, kinh dị nhất là càng đánh thì 3 người đó càng cười to, tiếng cười nghe xa xôi và kinh lắm các thím ạ. 3 tiếng sau, đánh nát cả cành dâu, gào khản cổ thì bỗng hương khói đang cháy rất dữ tất cả tắt lịm, ông em ngã bệt xuống vì mệt, còn 3 người nhà ông T thì ngất xỉu, mọi người xúm lại đưa đi bệnh viện, còn ông em chỉ làm hớp rượu, dặn dò gì đó ông trưởng khu xong đi thẳng về
Sau đấy thì mọi việc diễn ra rất dễ dàng, cái cây đó được buộc vào xe ô tô nhổ thằng lên, và đúng như dự đoán, ở dưới đó là 1 cái quan tài đá có vè được yểm nhìn rất kì dị ở chỗ : nó có lỗ thông ra ngoài.Bác trưởng khu đã nhanh chóng mời được 1 vị trụ trì ở ngôi chùa cách khu em tầm 2km về, sau đó họ làm 1 lễ rước rất to cái quan tài đó về chùa để siêu độ
Đợt sau em hóng được ông em nói với mọi người ở khu là ở đó có 1 cái mộ của 2 đứa nhỏ tàu khựa, ngày xưa tàu nó làm để làm thần giữ của cho tụi nó.Cách làm cũng rất độc ác : kiếm 2 đứa nhỏ 1 nam 1 nữ, nuôi cho bọn nhỏ béo tốt trắng trẻo, chọn ngày đẹp rồi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp, sau đó trói chặt chân tay, nhét 1 củ sâm vào mồm sau đó gắn xi để chúng nó không nhổ ra hoặc cắn lưỡi mà chết được, rồi cho vào cái quan tài đá, cho xuống huyệt và để cho chúng chết dần trong đó. Sau khi xác định là 2 đứa nhỏ chết hoàn toàn mới lấp huyệt, rồi làm phép bắt 2 đứa nhỏ đó canh của nả cho mình không bao giờ sợ mất . Chính vì cách làm quá độc ác như vậy mà vong linh tụi nhỏ không bao giờ siêu thoát được và cứ luôn oán giận mãi như vậy, tới khi thằng chủ đó chết thì vong tự tìm về chỗ chôn (do còn nhỏ quá tụi nó không biết đi đâu về đâu)
Ông em biết vụ này cũng nhờ được sư phụ kể lại cho và may mắn học được cách hóa giải. Trẻ con là phải vừa dỗ vừa đánh, cho tụi nó ăn uống, quần áo, hứa siêu độ cho tụi nó rồi nếu tụi nó không nghe theo thì đánh cho nghe, vừa đánh vừa dỗ vậy mới mong giải được. Cứ nghĩ đến việc này cảm thấy lũ Tàu khựa thật độc ác
Sau khi mà siêu độ được cho 2 đứa nhỏ đó thì cầu thang em ở cũng bớt đi 1 số việc kì dị, mấy đứa nhỏ nhỏ ( thằng em em với 1 đứa hàng xóm sinh năm 1995) trước đau yếu và khóc lóc suốt, cứ ngày rằm mồng 1 là lên cơn hen, sau khi siêu độ được cái mả tàu kia thì tụi nó cũng ngoan hẳn, ăn nhiều và khỏe mạnh, hen suyễn cũng không còn bị nữa