Kinh Dị – Bãi Biển Lúc Nửa Đêm
Bãi biển lúc nửa đêm – part 2
(Người con gái lạ mặt)
Tôi cùng bố chạy thật nhanh về phía biển. Lúc này bố tôi đang cố gắng bơi về phía thằng mạnh đang từ từ đi ra biển. Tôi chạy gần sát mép nước thì chợt đứng sựng lại. Một cảm giác ớn lạnh chợt chạy khắp người tôi. Tôi hét lên :
– Bố ơi… Đừng bơi ra đấy…!!!
Nhưng dường như bố tôi ko hề nghe thấy tiếng tôi gọi mà vẫn ra sức bơi ra chỗ thằng em tôi. Bố tôi ko hề nhận ra một điều lạ là tại sao cách bờ biển một khoảng rất xa và thằng em tôi thấp hơn ông rất nhiều mà chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ nó đang lững thững đi ra biển trong khi đó bố tôi thì đang phải cố gắng bơi ngược những con sóng để đuổi kịp nó. Tôi dường như bất động trước những gì đang diễn ra trc mắt. Đúng lúc ấy thằng Mạnh biến mất như nó chưa hề tồn tại. Tôi chạy lại sát mép nước và gọi bố tôi thật to :
– Bố ơi… Bố đừng bơi ra nữa, đấy ko phải thằng Mạnh đâu… Bố ơi !!!
Nhưg đáp lại tiếng gọi của tôi là một sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. SÓng cũng ko còn vỗ mạnh vào bờ nữa, gió cũng ko còn. Thay vào đó là một không gian nặng nề như muốn bóp nát tất cả những gì đang tồn tại trên bãi biển này vậy. DƯờng như tất cả những gì còn lại trên bãi biển chỉ còn tôi và mẹ. Mẹ tôi đang ngồi sụp dưới bãi cát thì chợt đứng bật dậy, chạy một mạch về phía biển, vừa đi vừa lẩm bẩm :
– Dũng ơi bố con đâu rồi ??? Bố con đâu rồi DŨng ơi ???
Lúc này tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại nhìn về phía bãi biển ấy nhưng ko có ai, cả bố tôi và thằng Mạnh đều đã biến mất. Lúc này mẹ tôi thì như điên dại, bà vừa khóc vừa đi ra biển, tôi cố gắng ngăn bà lại nhưng ko đc, bà từ từ đi xuống nước và bảo phải đi tìm bố tôi cùng thằng Mạnh. Tôi chạy theo và kéo bà lại. Lúc này toàn thân tôi như cứng đờ lại, tôi túm chặt tay mẹ tôi mà ko dám bước thêm bất kỳ bước nào nữa bởi vì dưới chân tôi đang bị một bàn tay túm chặt lấy… Tôi lấy hết can đảm đưa tay xuống để gạt cái tay ấy ra thì tôi chợt nhận ra đó à bố tôi đc sóng đưa vào bờ. Lúc này bố tôi đã bất tỉnh…
Sáng hôm sau bố tôi tỉnh lại ở trạm xá của thị xã, còn mẹ tôi thì đang ngủ thiếp đi vì cả đêm thức trắng để trông chừng bố tôi. Có lẽ bà cũg khóc rất nhiều vì thằng em tôi giờ đã mất tích. Lúc bố tôi tỉnh lại, ông có kể đêm qua ông bơi ra đến nơi thì ko hề thấy thằng Mạnh đâu cả mà thay vào đó là một bàn tay túm chặt lấy chân ông kéo xuống dưới. Một phần là do bố tôi bơi lội rất giỏi và ông cũng bình tĩnh nên ông đã cố vùng vẫy để thoát và bơi vào bờ nhưng do mệt và duối sức nên ông ngất đi, may sao ông đc sóng đưa vào bờ và tôi phát hiện kịp thời… Sáng hôm ấy trời mưa rả rích, bãi biển vắng tanh ko một bóng người. Tôi lững thững đi dạo dưới bãi và suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra hôm qua và thắc mắc một điều là tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi và gia đình tôi…
Đang đi lang thang, tôi đi đến chỗ người ta vớt đc xác của ng thanh niên chết đuối hôm nào. Tôi đứng lại đó một hồi lâu, đang mải miên man suy nghĩ thì tôi giật mình vì một cái vỗ mạnh vào vai từ phía sau. Tôi Quay lưng lại thì hoá ra đó là một cô gái. Một cô gái chạc tầm 17 18 tuổi đang đứng sau lưng tôi tay cầm 1 cái ô để che mưa.Lúc này cô gái cấ tiếng chào và hỏi tôi :
– Bạn gì ơi, sao bạn ra đây làm gì, đi mưa mà còn ko thèm mang ô theo, ko sợ ốm à. Ng yêu đá hay sao mà đứng đây thẫn thờ dầm mưa thế hả. Ở đây mới có ng chết đuối đấy, bạn đứng đây ko sợ ma bắt à.
Nghe thấy vậy mình hỏi cố ấy :
– Bạn… bạn à ai, thì mưa gió bạn cũng ra đây đó thôi, mà bạn có tin ma quỷ là có thật ko ?
Cô gái cười rồi trả lời :
– Tớ tên Linh, tớ đi theo cậu từ trạm xá ra đây mà cậu ko biết đó thôi. Mà sao cậu lại hỏi tớ về ma quỷ. Tớ cũng chả biết đâu.
Thấy cô ta nói chuyện cũng cởi mở và dễ gần nên tôi ngồi ngay tại đó tâm sự và kể cho cô ta nghe mọi chuyện xảy ra với gia đình tôi. Kể cả chuyện em tôi mất tích mà chưa ai tìm đc. Giờ gia đình tôi đều đang lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cô ấy nghe xong thì tỏ vẻ thông cảm và có hứa sẽ giúp tôi tìm em trải tôi. Tôi cảm ơn cô ấy và quay lưng đi về. Sau lưng tôi cô gái ấy vẫn ngồi đó nhìn về phía biển dường như đang suy nghĩ 1 điều gì đó…
Đêm hôm đó, tôi thức rất muộn và đến khi mệt mỏi quá rồi thì tôi thiếp đi. Vừa thiếp đi đc một lúc thì tôi bật dậy vì có ngườ vỗ vai tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy đó là thằng Mạnh. Nó nhìn tôi van xin và dường như nó muốn nói 1 điều gì đó với tôi mà ko nói đc. Người nó ướt đẫm nước, tôi chạy đến ôm chặt lấy nó nhưng cái tôi ôm đc chỉ là khoảng không vô định. Tôi bât dậy và nhận ra là mình đang mơ. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi vội vàng vơ lấy máy và đưa lên tai :
– A lô…
Đáp lại tiếng a lô của tôi là một sự im lặng ở đầu dây bên kia. Tôi lại tiếp tục nói thật to :
– A lô… Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ấy nhỉ, sao gọi mà ko nói gì vậy ?
Tôi phải hỏi đến lần thứ 3 thì bên kia mới có 1 giọng con gái vang lên :
– A lô, có phải bạn nói là bạn bị thất lạc mất một người em trai phải không, mình là cô gái ở dưới bãi biển hôm nay đây.
Tôi giật mình nghĩ tại sao cô ta lại biến số đt của mình mà gọi nhỉ ? Nhưng cô ấy có nhắc đến thằng Mạnh nên tôi chắc là cô ấy có manh mối gì rồi nên tôi trả lời:
– ừ đúg rồi, có chuyện gì ko hả bạn. mà sao bạn lại biết sđt của mình ?
Bên đầu dây bên kia lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đang định cúp máy thì giọng nói ấy lại vang lên ở đầu dây bên kia :
– Tớ biết em trai bạn đang ở đâu rồi, bạn ra ngay bãi biển chỗ chúng ta gặp nhau lúc sáng đi rồi tớ dắt đi.
Nghe thấy vậy tôi bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài bãi biển, nhưng lúc nãy bãi biển tối om, 12h đêm rồi, chả còn ai ngoài này vậy cô ta định dắt mình đi đâu. Đang băn khoăn suy nghĩ thì có một ông lão vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi quay lại thì thấy đó là một ông lão tầm 60 tuổi mặc quần áo lính, vai đeo ba lô màu xanh, đầu đội mũ cối và cái khiến tôi ấn tượng hơn cả là ông ấy bị mất 1 chân, phải lắp chân giả và 1 tay phải chống nạng. Ông lão nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi :
– Con trai sao đêm hôm khuya khoắt con còn ra đây làm gì ?? Cẩn thận ko bị ma bắt đi đấy con ạ
Tôi hỏi lại ông lão :
– Ở đây có ma hả ông ơi ? EM trai cháu bị mất tích. có người hẹn cháu ra đây để đưa cháu đến chỗ em cháu, mà cháu ra thì chả thấy ai cả.
Ông lão hỏi lại tôi :
– Thế em con mất tích lâu chưa ? ai gọi con ra đây để đưa con đi ? Ông ở đây cả ngày hôm nay mà thấy có mỗi mình con đứng thơ thẩn ở đó cả buổi sáng rồi giờ cũng chỉ có mỗi con với ông tjooi chứ có ai nữa đâu.
Tôi thấy lạ nên hỏi ông lão :
– Ông ở đây cả ngày hôm nay ạ ? thế ông có thấy một cô gái tầm tầm tuổi cháu, sáng nay cầm cái ô màu đen đứng đây nói chuyện với cháu ko ạ ? Ông có biết cô ta đi đâu rồi ko, cô ấy hẹn cháu ra đây để đưa cháu đi tìm em cháu mà.
Lúc này ông lão chỉ cười rồi đưa cho tôi một mảnh giấy gì đó nhàu nát rồi ông lão rảo bước đi. Tôi giở mảnh giấy ra thì thấy đó là 1 mẩu báo. Ông lão đi ra sau lưng tôi rồi bảo tôi rằng :
– Em trai cháu mất tích 2 ngày rồi, nếu ko tìm nó nhanh thì nó sẽ chết đấy. Muốn tìm nó thì phải tránh xa cái chỗ này ra thì mới tìm đc. Giờ cháu về nhanh đi, nghe lời ta và có ai gọi ra đây nữa cũng ko đc nghe theo đấy.
Tôi ko quay lại nhìn ông lão mà đang chăm chú vào cái vật ông lão vừa đưa, đó là một mảnh báo cũ, có lẽ cũng phải đc 1 hay 2 tuần rồi, tuy bị ướt nhưng vẫn có thể thấy đó là một tin vắn tìm ng mất tích. Do ở đây tối quá và tôi cũng cảm thấy lạnh lạnh nên tôi cầm mẩu báo đi về phòng nghỉ của tôi. Lúc tôi quay lại thì đã ko còn thấy ông lão đâu nữa. Với cái chân như vậy thì sao ông ta có thể đi nhanh như thế. Tôi chợt thấy rùng mình và tôi chạy thật nhanh về phòng, khoá chặt cửa phòng và và bật sáng hết đèn điện lên thì mới yên tâm. Lúc này rất nhiều suy nghĩ đã và đang diễn ra trong đầu tôi và thắc mác lớn nhất là ông lão ấy là ai, người hay ma, và ông ta đưa mình mảnh giấy ấy có ý nghĩa gì. Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy và giở ra đọc. Đó là một mẩu tin vắn và có 2 bức ảnh. DO bị ngấm nước, chữ còn chữ mất nên hơi khó đọc nhưg 2 tấm ảnh vẫn có thể nhìn thấy đc mặt người. Lúc này tôi thấy 2 tấm ảnh đó hình như quen quen. Tôi cố gắng căng mắt ra đọc những dòng chữ còn nguyên vẹn và tôi sững người lại và làm rơi tờ giấy đang cầm trên tay…
Trên mẩu báo đăng tin tìm người thân là một nam thanh niên sn 1984 tên N.V.H và bạn gái là P.T.Linh đi biển và mất tích ngày 13-6-20xx. ai biết thông tin hay gặp anh H và chị Linh ở đâu xin liên hệ với số đt 093xxxxxxx, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Bên dưới là 2 tấm ảnh và tôi nhận ra người con gái trong ảnh chính là người mà tôi đã gặp và tam sự lúc sáng nay và cũng chính là người đã gọi tôi ra bãi biển lúc nửa đêm…