Kinh Dị – Bãi Biển Lúc Nửa Đêm
Bãi biển lúc nửa đêm – Part 4
(BÃi tắm của những hồn ma…)
Ôm chặt xác thằng Mạnh vào lòng, tôi hét lên đau đớn. Nước mắt tôi hoà vào với biển, những giọt nước mắt mặn chát. Một lúc sau thì bố mẹ tôi chạy ra đến nơi và 2 người ngất lịm đi khi thấy thằng Mạnh đang nằm trong lòng tôi. Công an vào cuộc và họ muốn đưa xác em tôi về khám nghiệm. Tôi nhất quyết ko đưa. Ôm chặt cái xác lạnh ngắt vào lòng và chợt tôi reo lên :
– Thằng Mạnh… Thằng Mạnh nó vẫn chưa chết. Nó vẫn còn sống bố mẹ ơi… !!!
Bố mẹ tôi nghe thấy vậy liền chạy thật nhanh đến bên chúng tôi và gọi cho cấp cứu đến ngay. Lúc này tôi ngước nhìn xung quanh thì chợt thấy xa xa, phía biển có một đôi nam nữ và nhìn kỹ thì tôi nhận ra đó là 2 đứa bị mất tích đã đc đăng trên mẩu báo hôm nọ…
Khi mọi người đang gấp rút đưa em tôi lên xe cấp cứu thì tôi đứng dậy, đi theo hường ngược lại. Đi thẳng về phía biển, vừa đi vừa hét thật to :
– Tại sao… ??? Tại sao, chúng mày trả lời tao đi !!! Chúng mày là ai. Em tao có ân oán gì với bọn mày, nó làm gì bọn mày mà bọn mày lại làm thế. Tao mới là người bọn mày cần tìm, chúng mày muốn gì thì tìm tao này… !!!
Vừa nói tôi vừa tiến sat hơn về phía biển mà ko để ý rằng sau lưng tôi có 1 ánh mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và đang nở một nụ cười nham hiểm.
Khi tôi đi sát mét nước, 2 người đó cũng đang tiến sat về phía tôi nhưng họ chợt dừng lại. Ánh mắt của họ nhìn tôi ko phải là ánh mắt căm thù. Ánh mắt của họ nhìn tôi một cách sợ hãi. Họ sợ cái gì, sợ cái gì ở tôi. Họ ko nói đc, miệng họ nói nhưng tai tôi ko nghe thấy gì giống hệt như lúc tôi gặp thằng Mạnh ở trong nhà tắm vậy… Tôi quỳ xuống cát và khóc. Vừa khóc tôi vừa hỏi, những câu hỏi mà ko biết tôi hỏi ai hay tôi đang tự hỏi chính tôi :
– Tại sao chứ, sao ko phải là tôi, sao người dưới cát ko phải là tôi ??? Em tôi nó có tội gì chứ ???
Lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Nghĩ đó là bố tôi, tôi liền gạt bàn tay ấy ra và bảo :
– Bố để con yên đi. Lúc này con ko muốn nói chuyện với ai cả !
Nhưng rồi bàn tay ấy vẫn vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi bực mình quay lại thì thấy đó là ông lão thương binh ấy. Ông lão nhìn tôi một lúc rồi cười và nói :
– Em con chưa chết đâu. Muốn em con tỉnh lại thì con phải đi tìm nguyên nhân và phải cởi đc nút thắn ở đó thì em con mới tỉnh lại đc. Con có còn giũ mẩu báo ta đưa con không ? Ở trong có cái mà con cần đấy .
Tôi nghe ông lão nói vậy, lấy trong túi ao ra 1 mẩu giấy, đó là mẩu báo hôm đó ông lão đã đưa cho tôi. Đọc đi đọc lại mà vẫn ko thấy gì lạ, chỉ là một mẩu tin tìm người than bình thường như bao mẩu tin khác đâu có gì lạ đâu. Tôi lại cất mảnh giấy ấy vào túi và quay về phòng trọ. Bố mẹ tôi đã lên bệnh viện hết rồi nên tôi ở lại đây 1 mình. Đêm hôm đó tôi lang thang ra biển và trên tay tôi là mảnh giấy. Nhìn thật kỹ vào đó như đang muốn nuốt từng chữ từng chữ trong cái tin nhắn tìm người than ấy vậy.
Đi lang thang trong vô định, tôi ko biết mình đã đi đến đâu nữa. Lúc quay đầu lại thì thấy mình đã đi quá xa rồi và ko còn nhớ khách sạn mình thuê phòng nó nằm ở đâu nữa. Tôi đang định quay lại thì thấy xa xa có một bóng người, một bóng người rất quen thuộc. Cái bóng ấy đang tiến gần về phía tôi và tôi nhận ra đó là thằng Mạnh.
SAo nó lại xuất hiện ở đây, ko phải bố mẹ đưa nó đi bệnh viện rồi sao. Thằng mạnh đi càng ngày càng gần đến bên tôi và nó dừng lại khi chỉ còn cách tôi 2 bước. Trời hnay ko có mấy, ánh trăng sáng soi rõ xuống bãi biển khiến tôi có thể nhìn thấy em tôi. Nó nhợt nhạt quá, da xanh xao nhìn nó như một cái xác vậy. Nó nhìn tôi một lúc lâu và miệng nó lẩm bẩm điều gì đó mà qua khẩu hình của nó tôi chỉ có thể hiểu là nó đang dặn tôi phải cẩn thận cái gì đó và nó chỉ vào tay tôi.
Tôi cúi xuống thì hoá ra tay tôi đang cầm mảnh giấy báo trên tay và kinh hãi hơn là khi nhìn vào bứuc ảnh thì tôi thấy 2 bức ảnh ko còn bình thường nữa mà mặt của ng con trai đang dần dần rữa ra và chảy ra từng mảng, còn mặt người con gái trong ảnh cũng như vậy, tờ giấy bốc a một mùi gì đó hôi thối nồng nặc. Tôi nem vội mảnh giấy ấy đì và nhìn lên thì em tôi biến mất từ bao giờ.
Với bao nhiêu suy nghĩ ngỏn ngang trong đầu và tôi đi về nhà mà ko biết rằng đang có 1 bóng đen vẫn luôn đi theo sau tôi một cách thầm lặng. VỀ phòng và nằm trên giườg, đầu óc tôi như muốn nổ tung lên. với vội chai nước lạnh và tôi lang thang ra ngoài đi dạo mát.
Trời đêm hôm ấy ko có mây, gió thổi nhè nhẹ khiến cho tôi thấy thoải mái đi phần nào. Tôi đi loanh quanh và lại quay về nơi tìm thấy 2 cái xác. Leo lên một mỏm đá ở gần đó, uống một ngụm nước và nằm trải dài trên đó, thả hồn vào với sóng với gió. Bông một cơn gió lạnh ở đâu thổi đến, tôi ngồi bật dậy khi bên cjanh mình từ đâu xuất hiện 1 người con trai…
Tôi giật mình suýt thì ngã xuống đất nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, tôi nhìn ng đó thật kỹ và nhận ra đó là cái các chết trôi mà công an đã tìm thấy mấy ngày trước. Nhưg mà nó là các xác vậy sao giờ nó lại ngồi đây. Tôi đang định bỏ chạy thì người con trai đó lên tiếng :
– Tôi biết cậu định bỏ chạy và đang thắc mắc về tôi. Nhưng tôi nói ngắn gọn thôi vì ko có thời gian, em cậu chưa chết, và kẻ hại nó ko phải tôi và Linh. Mà là người khác, mà cũng ko phải người đâu, nó là 1 con quỷ, 1 con quỷ của biển. Nó muốn là muốn linh hồn và thể xác của cậu chứ ko phải em cậu. Nó hại em cậu chỉ là mồi nhử thôi. Tôi và Linh chết cũng là do nó, cậu hãy cẩn thận vì nó luôn luôn theo sau cậu để chờ cơ hội đấy.
Nói xong người thanh niên ấy biến mất và tôi bừng tỉnh thì mới biết hoá ra là mình thiếp đi lúc nào ko hay và đó là mơ. Trời lúc này đã hửng sáng, tôi vội đi về phòng mình, do mấy hôm nay mệt mỏi nên về phòng mình là tôi đặt lưng xuống ngủ tiếp đến trưa mới dậy. Vừa dậy thì tôi nhận được điện thoại của bố mẹ tôi là em tôi lại mất tích. không biết nó đi đâu mà tìm khắp cả bệnh viện đều ko có. Giờ đang nhờ đến sự giúp đỡ của công an mà cũng ko thấy.
Chợt nhớ tối qua thằng Mạnh có đến gặp tôi. Tôi vội vàng dậy và đi men theo bãi biển đến chỗ tôi gặp nó tối hôm qua nhưng có lẽ là vô vọng. Chán nản, tôi quay về khách sạn ăn trưa thì lại gặp lão thương binh. nhưng tôi ko còn tâm trí đâu để bắt chuyện với lão, chỉ cười nhẹ 1 cái ra ý là chào ông rồi tôi đi thẳng. Nửa đêm hôm ấy. tôi đang nằm trong phòng xem tivi thì có tiếng gõ cửa và anh phục vụ của khách sạn báo cho tôi biết là ngoài bãi biển họ lại vớt đc xác người mà hình như đó là em tôi.
Quên cả mặc đồ, trên người còn mỗi 1 chiếc quần đùi và đi chân đất, tôi vội vàng chạy theo anh phục vụ phòng ra bãi biển. Ra đên nơi tôi thấy mọi thứ tối om và vắng tanh ko một bóng người. Một không khí kỳ lạ bao trùm không gian nơi tôi đang đứng. Tôi quay sang hỏi anh phụ vụ :
– Anh ơi anh bảo họ vớt đc em của em thế sao em chả thấy ai cả.?
Anh phục vụ chỉ tay xuống mép nước bảo anh vừa mới nhìn thấy ở đó rõ ràng mà. CÓ cả công an luôn, hay mình cùng xuống đấy xem thử xem sao. Nói vừa dứt lời thì anh ta lại rảo bước đi xuống. Xuống đúng chỗ anh ta chủ, tôi nhìn thật kỹ xug quanh nhưng ko có ai. Anh ta bảo tôi :
– Em thử tìm kỹ xem có manh mối gì ko, chứ ko lẽ anh hoa mắt à ?
Tôi ngồi xuống và nhìn thật kỹ cả dưới chân lẫn xung quang tôi và ko có chút manh mối nào của em trai tôi mà chỉ có 1 bầu ko khí nặng nề, ảm đạm đang dần bop nghẹt tôi vậy. Lúc này tôi chợt nhận ra là nãy giờ tôi đi ngay sau anh phục vụ phòng của khách sạn thế tôi tự hỏi dấu chân của anh ta đâu. Chỉ có mỗi dấu chân của tôi.
Tất cả không gian chung quanh tôi đang dần trở lên nặng nề hơn. Gió không còn thổi nữa, sóng biển cũng ko còn mạnh nữa. Tất cả không gian và thời gian như đang ngừng lại. Đúng lúc ấy thì đột nhiên mặt tôi tối sầm lại, cảnh vật trước mắt tôi mờ đi. Theo phản xạ tôi vội quay về phía thì tôi thấy người phục vụ phòng vừa rồi đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy ma quái. Hắn ta nở một nụ cười nhạt cho đến khi tôi gục hẳn xuống. Và điều khiến tôi kinh hãi hơn cả, ghê tởm hơn cả là khi nằm xuống, tôi vẫn kịp nhìn thấy chân của nó. Chân của nó chỉ có 1 cái, cái chân còn lại là chiếc chân giả, chiếc chân giả nhìn rất rất quen. Chiếc chân giả từ đầu gối trở xuốg và như chợt nhận ra điều gì đó… Tôi hét lên kinh hãi và rồi tất cả xung quanh tôi trở thành một màu tối đen… Chỉ còn văng vẳng bên tai tôi là tiếng hét của chính tôi và giọng cười man rợ của “HẮN”…