Kuman-Thong: Quỷ Linh Nhi – Tác Giả Candy
Xin chào các bạn, hẳn đa số các bạn ở đây chắc đều biết tên 1 loại bùa ngải hiện nay đang rất được ưa chuộng (nhất là ở Thailand, Cambodia,…) và gần đây nhất là dân Vietnam cũng đang a-dua theo cái “mốt” này: Đó là nuôi Kuman-Thong, hay còn được gọi với cái tên-mà-ai-cũng-e-dè-khi-gọi-tới: Quỷ Linh Nhi.
Bên cạnh loại bùa ngải có tên Thiên Linh Cái, thì Kuman-Thong là ngải dễ sai khiến và ít độc mà người dân Thailand tin tưởng nó có thể mang đến tài lộc, bình an, và cũng dùng là…bùa yêu nữa. Nói sơ lược về Kuman-Thong (mà mình có tìm hiểu ít thông tin từ internet) thì thực chất nó là những bào thai bị chối bỏ hoặc bị hư hoại vừa được lôi ra khỏi bụng mẹ. Như bạn đã biết, những bào thai (nhất là từ 3 tháng trở đi) gần như thấy được cả hình người khi bị phá bỏ bác sĩ phải dùng kéo chuyên dụng cắt bấy thân thể chúng rồi mới gắp ra dạ mẹ được. Những thai kém tháng chưa tượng hình thì hút cái một ra như cục huyết nhầy à, còn lớn tháng thì y như phim kinh dị luôn nha các bạn. Những kẻ buôn lậu sẽ lén mua những xác hài nhi này từ các trung tâm phá thai rồi bán lại cho các thầy bùa hoặc những người có nhu cầu luyện Kuman-Thong. Các thầy bùa sẽ mang xác thai nhi ra ngoài nghĩa địa dùng thuật chiêu hồn réo gọi một trong các vong Kuman-Thong nhập vào. Sau đó, họ mang đi sao khô (đại loại như sấy khô vậy đó), vừa sao vừa đọc chú của ka-ta liên tục cho đến khi cái xác khô quắt queo lại. Rồi họ giấu vào 1 tượng trẻ con hoặc búp bê, sau mới tẩm sơn ya-lắk (sơn mài + dát vàng) lên, cho nên trên thị trường họ hay gọi các Kuman-Thong bằng 1 cái tên khá mỹ miều là “Cậu Bé Vàng” là vậy đó. Thêm nữa, theo cách phân biệt của người Thailand thì Kuman ý chỉ con trai, Kumani là con gái, còn Kuman-Ploi là thai song sanh. Đa phần các tiểu quỷ này chỉ thọ chừng vài năm hoặc có khi hơn tuỳ theo dương thọ định sẵn nếu còn sống, vì các bé chết oan nên oan khí phải tiếp tục tồn tại cho đến khi hoàn toàn mất đi. Thông tin sơ sơ là vậy, vấn đề chính mình muốn đề cập đến ở đây là câu chuyện có thật do chính cậu ba mình trải nghiệm, ông ấy bị dính bùa yêu từ cô Út Dậu vì tội cậu quá đẹp trai & quá lạnh lùng. Và bùa yêu cậu dính phải từ 1 Kuman-Ploi, Song Sanh Linh Yêu.
Năm ấy cậu Ba mới bước qua tuổi 25. Năm đó gia đình còn buôn nông sản nên cậu cũng rất hay tiếp gia đình khuân vác và rất ưa thể dục thể thao. Mà các bạn biết đó những anh chàng như vậy thường cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng từ 2-3 múi trở lên nha! (Hihihi…) Body cũng cỡ 8-9 điểm rồi, cơ mà nhan sắc thì mình cho 9,5 nha! Cậu 3 đẹp trai lắm nha cả nhà. Mà người ta nói, không chỉ con gái đẹp mới “hồng nhan bạc phận” đâu, đàn ông đẹp mã cũng ít nhiều bị nguyền bởi cái câu ấy lắm. Quay lại chuyện Cô Út Dậu lúc ấy làm nhân viên bán lẻ nông sản cho ông bà mình. Cô yêu thầm cậu từ lâu lắm rồi nhưng không dám bày tỏ. Tới khi lấy hết can đảm bày tỏ thì cậu đã yêu người khác mất rồi. Cậu yêu 1 cô giáo tiểu học gần nhà và còn dự định tiến tới hôn nhân nữa. Cô Út buồn tình nên xin thôi việc ở hiệu buôn. Mọi người không ai biết cô đi đâu mần ăn hết. Nhưng trong thời gian ngắn sau khi cô Út bỏ đi thì cậu Ba bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng.
Không rõ tình trạng bị dính bùa yêu của người khác như thế nào, nhưng theo những gì cậu Ba trải nghiệm và kể lại cho mình nghe thì khá là dị biệt. Cậu kể mỗi tối mà cậu vừa chìm vào giấc ngủ thì 2 bên lỗ tai cậu xuất hiện những âm thanh xù xì lắc rắc và léo nhéo từ nhỏ tới lớn dần lên và như xuyên thủng vào trong cả những dây thần kinh não của cậu vậy. Vài ngày đầu thì cậu không nghe rõ những âm thanh đó là gì, chỉ là khi thức dậy đầu óc rất nặng nề và không được tỉnh táo nữa. Dần dà, cậu mới bắt đầu nghe rõ từng phần của câu nói và nó tràn ồ ạt vào lỗ tai cậu như thể người ta bị bẻ nghiêng cổ rồi bị đổ cả 1 ấm nước vào đấy vậy: “Tôi yêu út Dậu, Tôi yêu út Dậu, Tôi yêu út Dậu, Tôi yêu út Dậu, Tôi yêu út Dậu, Tôi yêu út Dậu……” liên tục cho tới sáng, không ngừng nghỉ giây nào.
Vậy là, từ 1 thanh niên hoạt bát nhanh nhẹn nhất nhà, cậu Ba như biến thành 1 kẻ hoàn toàn khác hẳn: lầm lì, ít nói, và hay trầm tư 1 mình.
Mỗi khi cô giáo trẻ, người yêu cậu, tới thăm hỏi thì cậu cảm thấy rất bức bối khó chịu với cô. Cậu không còn muốn gặp lại cô nữa. Cậu luôn tìm cách tránh mặt cô và có khi người ta còn thấy cậu nạt nộ cô nữa. Cô giáo trẻ buồn khóc rất nhiều và cô không thèm ghé nhà thăm cậu nữa. Điều này vô tình tạo cơ hội cho cuộc gặp gỡ Phi thiên định giữa cậu Ba và cô Út Dậu, mà bà mai mối là 1 cặp Quỷ Linh Nhi chính hiệu.
Sở dĩ cậu Ba biết đó là bùa Kuman-Thong vì sau này khi bùa hết linh cậu kể lại cho mọi người rằng cậu luôn mơ thấy bóng mờ của 2 đứa trẻ con đang cười đùa với nhau. Thỉnh thoảng chúng còn nói với cậu rằng “Ước gì cô chú là ba mẹ tụi con, chú hãy kết hôn với cô Út đi, rồi tụi con nhập thai làm con cô chú”. Những tiểu yêu này chúng cũng thơ ngây như mấy con nít thường tình vậy, nên luôn dễ bị những kẻ tà tâm dụ khị & lợi dụng. Người ta cúng bánh kẹo và đồ chơi cho chúng để sai khiến, và dùng roi đánh chúng nếu chúng nghịch ngợm như giấu đồ, kéo chân, hoặc lục lọi thức ăn…. Cậu Ba không hiểu sao nỗi nhớ thương cô Út ngày càng da diết, tâm trí cậu chỉ nghĩ tới cô thôi và cậu mong mỏi được ăn được ngủ và được gần cô mãi mãi. Cậu thúc giục ông bà đem trầu cau qua hỏi cưới cô Út Dậu cho bằng được, không là cậu sẽ nhảy sông mà chết. Cho nên đám cưới đã diễn ra trong tiếng cười mãn nguyện nham hiểm của 1 người, trong tiếng nấc nghẹn ngào của 1 kẻ bị bỏ rơi, và lẫn trong cả tiếng thở dài của những người không rõ chuyện gì đang xảy ra giữa họ cả.
Ông bà cho cô cậu căn nhà riêng cách nhà ông bà khoảng 15km để ở và bán tạp hoá tại nhà luôn. Cô Út được cái siêng năng tháo vát và buôn bán nhanh nhẹn, còn cậu thì luôn nghe lời cô răm rắp. Hai vợ chồng sống với nhau được tròn năm ân ái thuận hoà không có chuyện gì xảy ra. Và rồi cái gì tới thì nó cũng phải tới. Như thường lệ, cô Út khi đông khách hay nhờ cậu đúng 12h trưa bưng 1 mâm cơm vào căn buồng nhỏ, rồi đặt lên cái bàn thờ do cô lập ra bày nào là sữa, kẹo bánh, búp bê tùm lum trên đó hết. Ngay giữa trung tâm dần lộ ta 1 cái hộp bằng đồng được khoá kín mà cậu Ba không hiểu bên trong đang giam giữ một món đồ gì bí mật đến vậy. Cậu cũng có hỏi cô đôi lần, nhưng cô chỉ nói là giữ tro cốt của 1 người em chết non lâu năm vậy thôi, và lập tức lái qua chuyện khác. Có 1 ngày, trong khi cô Út đi chợ chưa về, nhà có người quen đến chơi dẫn theo 1 đứa bé tầm 3 tuổi rất hay khóc nhè. Thấy nó khóc dữ quá nên cậu Ba mượn tạm 1 món đồ chơi trên bàn thờ đưa cho đứa bé ấy chơi cho nó bớt quấy. Có ai ngờ đâu cậu đã vô tình phạm phải 1 điều kiêng kị trong những quy luật ngầm của Kuman-Thong: Lấy đồ chơi của chúng mang cho đứa trẻ khác.
Dù cậu đã trả lại món đồ chơi lên bàn thờ, nhưng chúng dường như không thể nào tha thứ cho cậu được. Cặp tiểu yêu bắt đầu quấy phá cậu mọi lúc mọi nơi kể cả khi cậu ngủ. Khi thì chúng giấu mất đồ của cậu, khi thì chúng kéo chăn giữa đêm, hoặc khều móc không cho an giấc. Táo tợn hơn nữa, khi cậu Ba đi tiểu đêm thường thì không đóng cửa nhưng chúng làm cửa từ từ đóng lại cái “cạch” phía sau. Thoạt đầu thì cậu chỉ nghĩ do cái cửa bị lỏng nên tự đóng lại do quán tính thôi. Ai ngờ lúc quay ra thì chốt cửa dính chặt như có ai giữ ghì bên ngoài như cố ý nhốt cậu ở trong vậy. Cậu cố gắng ghịt thật mạnh nắm cửa để mở nhưng không được. Cậu càng hốt hoảng bao nhiêu thì “bọn chúng” như sảng khoái bấy nhiêu. Cậu gần như té xỉu khi nghe tiếng cười khề…khề…khề…khề…. ma quái đằng sau lớp cửa mỏng. Cậu liền đập cửa rầm rầm gọi cô Út Dậu inh ỏi. Cô lật đật chạy ra mở cửa cho cậu. Lạ là cô vừa chạm tay vào nắm cửa là mở ra cái 1 nhẹ hều à. Tối đó cậu mới kể hết cho cô nghe tình trạng gần đây cậu hay mắc phải, kể cả chuyện bị nhốt vừa rồi.
Và cô Út thì chỉ im im không nói.
Sáng hôm sau, cô Út than mệt nhờ cậu đi chợ giúp. Cậu đi nửa đường mới nhớ sực lại là quên mang theo xấp vải định đổi lại tiệm vải nên vòng xe về lấy. Bước vô trong nhà cậu sựng lại khi nghe tiếng vợ đang quát tháo ai trong phòng thờ, và còn nghe cả tiếng roi mây vụt lên vun vút nữa. Cậu chậm rãi tiến đến cửa phòng ghé mắt nhìn vào thì hỡi ôi, cậu thấy cô vừa đứng vừa la rầy vừa quật roi vào cái hộp đồng ngã kềnh ra sàn nhà như vừa bị ném. Cái hộp vẫn được khoá kín và cậu thật chả biết cô đang cất cái gì bên trong. Cậu thấy cũng ngán cái cảnh dị thường đó nên lẳng lặng bỏ ra ngoài luôn. Lúc đi chợ về, thì nhà cửa bình thường. Còn cậu thì không dám hỏi tới cô nửa lời.
Đêm đó cậu nằm mơ, thấy 2 bóng mờ con nít đến khóc thút thít ríu rít xin lỗi cậu. Cậu cũng không nói gì lại với cô Út. Chỉ khi cô hỏi thăm dạo gần đây cậu còn thấy gì bất thường không thì cậu bảo mọi thứ vẫn ổn. Và như thường lệ, cậu lại mang cơm cho chúng ăn. Cậu quá tò mò tới mức thừa cơ lúc cô Út buôn bán đông khách không để ý, cậu lén lấy kềm bẻ khoá cái hộp đồng. Nắp hộp dần hé ra, lộ bên trong là một nhúm gì đó đen thùi khô đét được lót phía dưới là 1 cái nệm nhỏ màu đỏ mỏng. Mép nệm lộ ra 1 góc giấy vàng mà khi cậu lôi ra muốn tá hoả bởi thấy những mảnh giấy vẽ chi chít như mấy lá bùa vậy, trong đó có cả tờ giấy ghi tên họ của hai người xa lạ mà cậu ngờ ngợ đoán có thể nào họ đặt tên cho 2 vong linh kia? Còn cái nhúm thịt đen khô đét đó lẽ nào là…..? Cậu toát cả mồ hôi lạnh vội vàng xếp chúng vào chỗ cũ. Cậu không dám tiếp tục để cho những mối lo sợ và nghi ngờ len vào từng sợi mạch máu trong đầu và suốt cơ thể mình nữa. Cậu Ba lén gọi đt về cho bà, bà nghe xong thì như đoán được phần nào câu chuyện rồi. Bà không nói gì nhiều với cậu, chỉ dặn cậu không được để lộ gì cho cô Út biết, & vài bữa bà sẽ lên thăm vợ chồng cậu. Ngày bà ghé nhà cô cậu chơi, gia đình vẫn ăn uống chuyện trò vui vẻ bình thường với nhau. Bà gợi ý ngủ lại 1 đêm rồi sáng mai bắt xe buýt về luôn, nên cô cậu mới trải nệm cho bà ngủ trên gác lửng. Tối đó bà không ngủ, bà lén đi vào căn phòng thờ mà trưa nay cậu Ba có lén chỉ cho bà. Bà em ăn chay trường và hay đi hộ niệm cho người mất nên bà rất gan dạ không ngán chuyện ma quỷ bao giờ. Bà tin rằng ma quỷ cũng có tình cảm và suy nghĩ như người còn sống, nên bà đã quyết định đứng trước bàn thờ đó nói chuyện phải trái với cặp vong linh kia. Cậu Ba không biết chi tiết bà đã khấn vái gì, chỉ nghe bà kể lại nôm na là bà nói chuyện với chúng tử tế dịu dàng như bà hay nói với con cháu trong nhà. Bà bày tỏ nỗi xót thương cho số phận của chúng chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải lìa đời, không những mồ côi cha mẹ mà còn bị bọn xấu lợi dụng. Bà bảo chúng rằng họ cho chúng ăn không có nghĩa là thương yêu chúng đâu. Nếu chúng cứ làm việc ác, sau khi đến lúc hết âm khí chúng sẽ bị đoạ vào địa ngục. Bà tả sơ lược cảnh khổ đau ở địa ngục cho chúng nghe và giảng đạo lý nhân quả cho chúng. Bà mong chúng đi theo bà, bà sẽ gởi chúng lên chùa trên núi. Ở chùa người ta sẽ không bao giờ đánh đập chúng nữa, không giam nhốt chúng nữa. Chúng sẽ được vui đùa dưới những cây xanh mát rượi, được uống nước trong sạch, và được gần gũi những người có phước đức mỗi ngày. Bà bảo nếu chúng đồng ý thì báo mộng cho bà hoặc làm 1 cái gì đó để bà nhận biết chúng ở bên cạnh bà thì bà sẽ giúp chúng.
Nhưng bà chả nhận được thông điệp gì cả.
Sau đợt ấy về, bà vội lên chùa xin cao kiến của trụ trì. Ông ấy đã cao tuổi và cũng có hiểu biết khá nhiều về thế giới tâm linh. Ông nói có thể do thai nhi đó đã bị yểm chú Chiêu Hồn từ các thầy bùa nên chúng khó dứt ra khỏi lời nguyền đó. Nhưng “chánh luôn thắng tà”, nên ông có thể ngày đêm trì chú tụng kinh cho chúng, kết hợp với việc bà phải duy trì phóng sanh hồi hướng và thuyết phục vợ chồng cậu Ba lên chùa Sám Hối. Bà về suy nghĩ mất mấy ngày xem phải thuyết phục cô Út Dậu thế nào. Sau bà đành đánh bạo đến nhà khuyên nhủ vợ chồng cô luôn. Bà bảo riêng với cô Út rằng việc làm của cô bà đã biết hết, nhưng bà thương cô nhiều hơn giận vì cô trẻ người non dạ lại yêu đương mù quáng, chả lẽ cả đời vợ chồng cô phải sống trong cảnh giả dối như vậy mãi sao? Bà tin rằng bấy lâu nay tình nghĩa vợ chồng cũng đủ giữ cậu cho riêng cô rồi, không cần bùa chú nữa. Với lại, chơi bùa thất đức vậy, rồi sẽ gây ra những ác nghiệp lên con cháu sau này. Cô Út thoạt nghe thấy hợp tình hợp lý nhưng không đồng ý vội. Cô bảo để cô thêm thời gian để suy nghĩ và dọ tình cảm của cậu dành cho cô rồi quyết định sau. Tóm lại là cô chỉ sợ mất cậu mà thôi.
Khoảng 10 ngày sau đó thì 2 vợ chồng cậu Ba ghé thăm ông bà. Rồi bà sắp xếp cho cả nhà lên chùa Sám Hối. Cô Út giao lại cho bà cái hộp đồng có chứa xác thai nhi trong đó. Bà liền mang cho Sư trụ trì chăm nom. Sau 3 ngày cầu nguyện ở chùa, cả nhà cáo biệt đi về. Lúc này cậu Ba vẫn chưa có biểu hiện gì khác cả. Nhưng dần dà cậu cảm thấy lạnh nhạt với cô. Rồi đến ngày kia cậu không nói không rằng bỏ lại lá thư rồi ra tận Nha Trang làm ăn. Cô Út ở nhà buồn khóc chết đi sống lại. Bà phải đến an ủi vỗ về cô. Rồi bà cũng tìm cách khuyên răn nhắn nhủ cậu phải có trách nhiệm với vợ mình, nhưng cậu không nghe. Bà bảo cậu về cậu chả dám về vì sợ bị bỏ bùa lần nữa. Cậu đi hơn ba năm thì ở nhà đt cho cậu báo tin cô Út mất rồi. Người ta ai cũng nói cô mất do bị trúng gió, nhưng người trong nhà cũng hiểu rõ là cô mất do buồn bã nhớ thương sanh ra tâm bịnh và suy kiệt.
Tình yêu là vậy đó. Nếu nó sanh ra đã thuộc về bạn thì bạn có chạy đi đâu cũng đều gặp nhau rồi dính chặt lấy nhau; Còn ngược lại, nếu đã là thứ không thuộc về mình thì dù có giở mọi thủ đoạn cũng “của thiên trả địa” cả. Đúng không cả nhà?