Kỳ án Bánh Trung Thu – Tác Giả Lê Hoàng

Kỳ Án Bánh Trung Thu 1
Hôm nay tác giả Lê Hoàng sẽ tạm gác lại truyện Phưu lưu – kinh dị – ma quái đang hót mà sẽ kể cho các bạn nghe một câu truyện về một kỳ án thuộc vào hàng đặc biệt ở xứ Kinh Kỳ vào những năm 1945 câu truyện này đã làm chính quyền Pháp thời bấy giờ rúng động vì những tình tiết quá sức tưởng tượng của con người . Câu truyên thậm chí còn được rất nhiều người ở Pháp biết đến qua muc báo Le jules An Nam đăng trên tờ Paris News . Câu truyện bắt đầu
Làng Quỳnh Lệ xã Quỳnh Thuỷ là một ngôi làng rất đẹp với con sông Quỳnh Phụ uốn lượn bao quanh . Ở đó có một ông phú hộ rất giầu có và câu truyện về một vụ kỳ án đặc biệt bậc nhất xứ Kinh Kỳ cũng bắt đầu từ đó
Trong một không gian u ám có tiếng nói cất nên
– Ông ơi chặt hết cả 2 tay và 2 chân hả ông ?
– Ừ chặt cả đi , làm lẹ lên
– Phập …. Phập
– À ông ơi thằng Đần đầy tớ của ông phú dừng dao lại hỏi
– Cái gì nữa ? Sao mày không chặt lẹ đi thằng Đần kia ! Phú hộ Lâm đay nghiến
– Dạ thưa ông con muốn hỏi ông là chặt đến đâu ạ ? Đến khớp giữa hay chỉ chặt đến khớp đầu thôi ạ ?
– Sao mày ngu vậy ? Chặt đến khớp giữa
– Dạ
– Phập …. Phập …. Phập … ngay lập tức một cái cánh tay người rời ra khỏi thân thể và tiếp theo đó lần lượt là cánh tay còn lại và hai cái chân . Máu me theo những vết thương bị chặt đứt chảy ra lênh láng trong căn nhà bếp âm u nơi cuối vườn chuối
– Bụp … Bụp ….. Chiếc đầu sau nhát chặt ngọt của con dao chuyên dùng để chặt xương thì đứt lìa lăn lông lốc sang một bên . Đôi mắt trợn trừng dính đầy máu trên khuôn mặt đang biểu lộ vẻ đau đớn và hãi hùng , cái miệng bị quấn khăn ngang miệng đang ứa máu ra thấm đỏ chiếc khăn

ky-an-banh-trung-thu

– Sau khi tên người làm dùng tay nhặt hết hai tay , hai chân và cái đầu lâu bỏ vào giỏ thì ông Phú hộ Lâm mới cùng hắn lọ mọ khiêng cái sọt ấy ra ngoài giữa vườn bưởi
– Trời về đêm khuya bốn bề yên tĩnh , không có gió chỉ có tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng kêu rỉ rách . Ánh trăng thượng tuần chiếu những tia sáng len lỏi qua những chiếc lá bưởi rọi sáng xuống đất . Tuy đã vào thu nhưng thời tiết vẫn nóng bức ngột ngạt vô cùng
– Khệ lệ khênh cái xọt ra tới chỗ cái hố đã đào từ chiều xong là ông phú hộ Lâm lấy tay lau mồ hôi trên chán và nói nhỏ với tên Đần
– Mày đổ tất cả xuống đi rồi lấp đất sơ qua lên , tý nữa lọc lốt xương ra thì lấp cả đất nên . Nhớ là không được lấp đầy mà phải chừa lại 2 gang tay để mai còn trồng cây vào đó
– Tên người làm tên Đần đúng như bản chất của con người anh ta nghe thấy vậy liền hỏi vặn lại
– Sao không chồng cây luôn đi ông mà phải chờ ngày mai ạ ?
– Giời ạ . Sao mày ăn cơm nhà tao hoài mà mày cứ ngu đần thế con
– Mày có thấy ai nửa đêm nửa hôm lại ra vườn đi trồng cây không hả ?
– Dạ không ạ
– Không thì mày làm nhanh nên rồi còn vào lọc xương . Nói xong là ông phú quay đít đi vào nhà bếp để mặc thằng Đần lúi húi chôn các bộ phận cơ thể người
– Tên Đần dùng tay nhặt những bộ phận cơ thể người ở trong giỏ vất xuống hố lấp đất nên. Vừa làm anh ta vừa thắc mắc : cả tháng nay mình toàn ăn cám chứ có được bữa cơm gạo trắng nào đâu mà ông phú lại nói rằng mình ăn cơm nhỉ ? Đến khi anh ta cầm cái đầu lâu nên thì bất giác anh ta rùng mình khi thấy cái đầu lâu mắt vẫn đang trợn trừng ko nhắm được , anh ta có cảm giác cái đầu kia hình như vừa mới chớp mắt và miệng nở một điệu cười ma quái đầy uất hận nên anh ta vội vàng quăng ngay nó xuống hố rồi miệng xin lỗi rối rít
– Tôi xin lỗi cô mong hồn cô được siêu thoát
– Méo …… méo…….. Tiếng mèo kêu ré lên trong đêm làm anh ta giật bắn cả mình . Anh ta ngước mắt nên thì nhìn thấy con mèo đen với đôi mắt xanh lè đang đứng trên bờ tường gạch vôi chăm chú nhìn anh ta . Anh ta bị con mèo doạ cho giật mình thì điên tiết vơ lấy một hòn đất ném mạnh về phía con mèo , hòn đất bay tạt qua tán lá bưởi đổi hướng nên bị trượt ko trúng con mèo . Nhưng con mèo thấy động thì tung mình nhảy xuống đất chạy vào vườn sau mất dạng
– Sau khi chôn qua mấy cái bộ phận cơ thể xong tên Đần lại trở lại cái nhà bếp cũ và tiếp tục lọc xương . Tên Đần vật cái xác ngửa lại rồi lùa con dao lọc thịt lưỡi mỏng vào cái xác người lách qua xương ức lọc tách ra những miếng thịt và mỡ người để lộ ra những cái xương sườn đỏ au còn bám dính thịt , sau đó cứ thế hắn lọc hết phần thịt vai và thịt ngực ra khỏi bộ xương . Rồi đến phần bụng , hắn rạch một đường từ rốn đến tận bộ phận sinh dục làm máu từ bụng chảy ra lênh láng. Hắn moi hết ruột non ruột già và cả dạ dày ra vất sang một bên , sau đó hắn dùng dao cắt luôn mớ lòng phèo đó rời hẳn ra . Ông phú Lâm đứng nhìn cái cảnh thằng Đần đang lôi bộ lòng người ra khỏi ổ bụng thì bất giác lợm giọng , cơn buồn nôn từ bụng đẩy ngược nên miệng làm ông vội chạy nhanh ra gốc chuối nôn oẹ liên tục
– Thú thật ông cũng không phải là người yếu bóng vía nhưng nhìn cái cảnh lòng phèo người bị lôi ra khỏi ổ bụng kèm máu mè tanh tưởi đã gây cho ông một cảm giác quá kinh dị. Ông nôn xong thì vội vào xem thằng Đần nó làm tiếp vì ông sợ nó làm hỏng cái quan trọng của ông . Tên Đần vẫn đang hì hục moi hai quả thận và lá lách ra khỏi cái xác , máu lúc này đã chảy đầy xuống nền be bét. Còn thằng Đần thì vẫn đang thọc hai bàn tay đầy máu của nó vào cái lồng ngực để mò lấy lá gan ra . Nhưng có lẽ cái bộ xương sườn làm nó thấy vướng tay nên nó liền xách luôn con dao chặt cái phập vào xương ức và cứ thế nó …phập ….phập…..phập….. nó chẻ nhỏ từng lóng xương sườn . Sau khi chặt xong khung sương xườn thì thằng Đần tiện tay bẻ gãy luôn những cái xương thò ra che lấy lá phổi và quả tim . Đến lúc này ông phú Lâm mới ngồi xuống chỉ vào quả tim và nói với thằng Đần , mày phải lấy thật khéo quả tim cho tao đừng để nó bị dập
– Thằng Đần vâng dạ rồi lấy dao rạch một đường cắt đứt hai lá phổi rồi nhẹ nhàng lách đầu mũi dao cắt lấy cuống quả tim cầm nên giao cho ông phú Lâm . Ông phú Lâm hài lòng bỏ nó vào một bát nước đã pha sẵn gồm cả tá dược liệu để bảo quản quả tim ko bị hỏng . Sau cùng ông nói với thằng Đần
– Mày lọc hết thịt ra rồi đem chôn bộ xương xuống hố nghe chưa ?
– Dạ con biết rồi ạ
– Nói rồi ông phú cầm lấy cái bát nước đựng quả tim sang đi sang gian làm bánh . Ở đây có những chiếc vạc khổng lồ , có những chiếc nồi to và cả một gian củi đầy ắp . Ông phú đặt cái bát xuống mặt bếp và nhìn xung quanh trầm ngâm đắn đo suy nghĩ
– Mình làm vậy có sai không ? Làm vậy có thất đức không ? Không … câu trả lời là không vì nếu ông không làm việc này thì dòng họ của ông sẽ không bao giờ ngóc đầu nên được . Cũng sẽ mãi chỉ là cái tên phú giàu có ở cái làng đói rách này , ở cái xã nghèo và cái tỉnh khó khăn này mà thôi . Mà ở cái tỉnh người dân chỉ quanh năm đói rách như tỉnh này thì làm một tên phú hộ có tác dụng gì . Cái ông mong muốn là tên tuổi của ông phải vang xa nên tận Hà Nội , thậm chí phải sang cả Pháp và Nhật . Trí ông đã quyết nên ông đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền để lo lót chạy chọt cho cậu quý tử Long của ông nên tận Hà Nội học trường tây – học Trường Bưởi trường do người pháp xây dựng và đào tạo . Ngày cậu cả nhập học là ngày ông vui nhất đời vì cả dòng họ Lâm của ông từ khi dời quê cha đất tổ Trung Hoa lục đia đi tha phương cầu thực sang tận Việt Nam rồi cuối cùng khi đã yên phận định cư ở vùng này thì chưa có một ai trong dòng tộc đỗ đạt chức cao cả . Mà nay đến đời ông lại may mắn sinh ra duy nhất cậu cả Long . Cậu ấm Long từ bé đã có trí nhanh hơn người , càng lớn học hành càng giỏi và tương lai thì đang rộng mở phía trước . Không thể để vụt mất cơ hội phát trương thanh thế gia tộc nên ông quyết định rằng số phận cậu cả Long phải làm quan nhưng không phải quan thường mà phải là quan tây , quan theo chính quyền người Pháp . Vì ông nghe được mấy ông thầy chữ thi thoảng có ghé qua nhà ông thăm hỏi nói rằng : Nước Mẫu tức là nước Pháp Quốc họ rất giầu có , bên nước họ có vô số tàu to hiện đại chạy sình sịch đầy sông . Rồi còn có cả tàu bay lượn như chim khắp bầu trời , chỉ cần người An Nam chúng ta được làm quan cho họ thì cũng có thể sang Mẫu Quốc tiếp thu những cái tinh hoa ấy . Lúc ấy mà về An Nam nước Việt ta thì không làm vua thì cũng làm vương . Và từ đó cái viễn cảnh vương giả đã ám ảnh ông , thôi thúc ông phải bằng mọi giá phải cho cậu ấm Long làm quan Pháp
– Tiền bạc thì ông không thiếu vì gia tộc của ông từ xa xưa đã có bí kíp làm bánh trung thu gia truyền . Sau này mặc dù phải rời xứ đi tha hương do chiến tranh thời kỳ nhà Thanh bị liên quân 8 nước vây đánh nhưng họ vẫn giữ được cái bí kíp làm bánh ấy và cũng nhờ nó mà họ vẫn sống sung túc trên mảnh đất A Nam này , đến đời Lâm Chí Lâm của ông thì ngoài đất vườn rộng rãi , một xưởng sản xuất bánh quy mô lớn ở xứ này thì gia tộc ông còn có một cửa hàng bánh ngọt bề thế to lớn tên là Hồ Nguyệt Đường ngụ tại phố hàng Đường . Đây cũng là nơi kinh doanh thu nhập chính của gia tộc ông , ngoài việc ngày thường gia đình ông bán tất cả các loại bánh ngọt được sản xuất tại đó thì riêng ngày trung thu thì bánh trung thu chỉ duy nhất được sản xuất tại xưởng bánh ở nhà ông . Lý do là vì ông muốn bảo vệ cái công thức làm bánh quý báu của gia tộc nên riêng bánh trung thu sẽ chỉ sản xuất tại nhà ông và cũng chỉ do hai người là ông và vợ làm mà thôi . Bánh trung thu của gia tộc Hồ Nguyệt Đường thì đã nổi tiếng toàn miền Bắc thời ấy rồi , bánh nhà ông làm không đủ để bán mặc dù giá cả gần như đắt gấp đôi so với các cửa hàng khác . Người giầu đôi khi mua bánh còn khó có chứ đừng nói đến tầng lớp trung bình , các địa chủ nhà giầu khắp nơi như Hải Phòng và Hải Hưng,Quảng Ninh ..v..v cứ đến ngày trung thu là đặt mua rất nhiều , thậm chí cả trong Miền Trung – Miền Nam họ cũng đặt bánh nhà ông . Và vì ông đa số bán bánh cho giới nhà giầu nên tiền bạc ông thu về thì rất lớn , đủ cho gia tộc nhà ông ngồi không ăn một năm cũng không hết
– Nhưng năn nay thì khác , cái năm 1944 này xã hội bỗng nhiên loạn lạc . Ngay từ đầu năm ông nghe tin các vị quan tổng trên tỉnh về thông báo rằng Nhật đang ra sức thu mua lúa gạo tromg dân. Và rồi đúng y như vậy trong năm đó Nhật đi khắp lơi thu mua lúa gạo rồi còn lấn át quyền người Pháp ép nông dân miền Bắc trồng cây đay thay cho cây lúa để rồi cái nạn đói đã bắt đầu xảy ra và người Nhật và người Pháp đã bắt đầu quay súng vào nhau . Đó là chuyện của xã hội nhưng với ông phú Lâm thì ông lo lắm , ông lo cho cậu cả sẽ khó mà làm quan trong thời kỳ rối ren này nên ông đã nhờ một chủ hội người Hoa tên là Sùng Chí Mầu lo lót cho vị quan tây người pháp 100 lạng bạc nén để cậu cả Long có thể yên tâm vừa học vừa theo ông làm trợ tá . Ông chủ hội người Hoa này là một ông chủ hội có máu mặt ở miền bắc nên cái việc ông phú Lâm nhờ ông ta chấp nhận ngay , nhưng ông ta còn kèm theo một điều kiện là trung thu năm đó ông phú Lâm phải đáp ứng cho ông ta đủ 1000 cái bánh trung thu loại ngon nhất để ông ta đi ngoại giao biếu xén quan chức chính quyền . Ông phú Lâm nhận lời ngay vì việc đó đối với ông dễ như trở bàn tay . Nhưng cuộc đời không dễ như mơ đến thời điểm hiện tại thì nạn đói đã lan ra cả xã rồi đến huyện và lên tới cả tỉnh nữa . Sáng nào tiếng trống canh đầu làng cũng thúc giục tùng tùng yêu cầu dân binh đi thu gom các xác chết vô thừa nhận mang đi chôn . Nhưng cứ hôm nay mang đi một thì ngày mai lại mang đi gấp đôi . Người chết đói đầy làng , người làng này đói ko có gì ăn thì họ ăn cả củ chuối , củ dáy . Ăn hết họ lại mò sang làng khác kiếm ăn và rồi chết vùi chết dập ở một nơi nào đó như góc vườn góc chợ làm cho dân binh phải vất vả đem đi thu gom để chôn , nhưng dần dần số người chết quá nhiều nên họ nhiều lúc làm ko xuể nên mặc kệ . Do đó những xác chết hoang này liền bị chó hoang mèo dại ăn thịt và từ đó khắp nơi trong làng đều toả ra mùi xu uế khăn khẳn khắm , hôi thối nồng nặc . Đêm đến những cái xác người quắt qeo cứ lững thững vật vờ như những bóng ma lang thang khắp làng và sáng ra người đi chợ bước chân ra ngõ là đã thấy la liệt xác chết với đủ mọi tầng lớp già trẻ lớn bé
– Ông phú Lâm vốn dĩ thời gian đầu cũng làm phúc ủng hộ gạo cứu đói nhưng càng về sau số người kéo đến đông quá nên ông đành khoá cửa ko cứu đói nữa . Đã vậy ông còn nuôi thêm trong nhà 10 con chó để ban đêm lỡ có kẻ nào đói quá liều mạng trèo vào nhà ông thì sẽ làm bữa ăn cho lũ chó .
– Nhưng cái ông không ngờ đến lại là thịt lợn làm nhân bánh . Ngày trước khi chưa có nạn đói thì vấn đề mua thịt lợn làm nhân bánh trung thu vô cùng đơn giản , ông chỉ việc ới một câu thì thương lái sẽ mang lợn sống đến ầm ầm vì ông làm nhân bánh đòi hỏi phải là thịt tươi . Nhưng năm nay chuyện lại khác , người Nhật không những thu mua hết lúa gạo mà lợn gà trâu bò họ cũng thu mua tận cùng thành ra những mối mua bán lợn với nhà gia tộc nhà ông trước đây đều lắc đầu từ chối vì họ đâu còn có lợn nữa mà bán cho ông . Thậm chí nhiều nơi lính nhật còn cấm cả người dân mua bán gia súc. Ông cũng sai người đi lùng mua trong dân nhưng cũng chả còn vì dân họ còn đói vàng mắt ra thì làm gì có lợn mà bán . Ông đành đi sang tỉnh khác mua thì xe chưa về được đến xã thì đã bị quan quân lính Nhật và lính Việt tịch thu vì tội thu mua ko có giấy tờ . Nhưng thật ra là quan thu là để nịnh đầm lính Nhật mà thôi . Mua ở tỉnh nhà ko có mua ở tỉnh khác thì bị tịch thu nên ông lo lắng đứng ngồi không yên như nhà sắp cháy vậy . Tất cả là vì cái giao kèo 1000 cái bánh cho ông chủ hội người Hoa cũng đã sắp tới hạn phải hoàn thành mà nhâ lại ko có
– Bà phú có gợi ý với ông là ta sang tỉnh khác mua lợn rồi mổ luôn ở đó rồi lọc thịt ra bí mật mang về là được nhưng ông phú không chịu . Công thức làm nhân bánh hàng trăm năm của gia tộc ông phải luôn là thịt tươi máu nóng thì chất lượng bánh mới đạt được cái thăng hoa của ẩm thực . Chứ làm bằng thịt nguội lạnh thì ông sẽ không bao giờ làm
– Trong khi ông còn đang lo âu rầu rĩ thì cái thằng Đần nó lại gây ra chuyện tày đình . Số là nhà thằng Đần ở cạnh nhà bà Dậu mà nhà bà Dậu lại có cô con gái năm nay đã 25 tuổi nhưng vẫn ế chổng ế chơ , cô này người ngợm phốp pháp da trắng môi đỏ nhưng rất tiếc mắt lại bị lác nên nhìn vào nhan sắc thì thấy mất cảm tình . Nhưng thằng Đần thì nó lại khác , nó thích cô con gái bà Dậu ra mặt nhưng cô con gài bà Dậu chê nó nghèo cha mẹ mất sớm cả đời đi ở đợ nên ko đồng ý .
– Nhưng thằng Đần nó không quan tâm nó chỉ muốn ngày nào cũng được ngắm nhìn em ấy là nó vui rồi . Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến
– Tối hôm ấy vừa ăn cơm xong , à mà không phải gọi là …. ăn cám xong thì nó liền xuống bếp xay bột để chuẩn bị mấy hôm nữa làm bánh thì ông Phú mò xuống bếp đưa cho nó 1 đồng và nói nó đi mua dầu thắp đèn
– Nó dừng tay lau mồ hôi bằng cái áo vá nhằng nhịt rồi đi ngay . Ngoài chợ âm u nhưng may hôm nay trăng lại sáng nên nó có thể nhìn đường mà đi , rồi nó thấy ở chợ có rất nhiều cái xác đang dật dờ như ma . Những người này đa số toàn là người làng khác tới , họ thấy thằng Đần đi tới là lao đến vây lấy nó xin ăn
– Dang ra , cút hết đi tao ko có gì đâu mà xin ăn . Nó vừa đẩy những cái xác người gầy đét hai mắt trũng sâu ra vừa đi vừa gạt tay họ ra khỏi người hắn
– Rồi hắn tiến tới một cái gốc đa to nơi có hai mẹ con người lạ đang ôm nhau dựa lưng vào gốc đa . Người mẹ thân hình ốm nhơ ốm nhách , mặc một chiếc áo rách từ đầu tới tận eo . Toàn thân bẩn thỉu tóc tai bù xù . Đứa bé cô ta đang ôm trên tay thì đầu to như quả dưa hấu nhưng chân tay lại bé tẹo như cái đũa cả đang nhay nhay cái vú lép xẹp gầy nổi xương cố tìm chút sữa còn sót lại
– Hắn ta nhìn cô ta và cô ta nhìn hắn ta . Mắt cô ta đen đen khẽ cử động ngước nên nhìn nhưng không nói gì cả , hắn vội vàng móc từ sau lưng ta một cái lá sen khô được gói vội vã rồi dí vào ngực cô ta
– Cô ta thoáng ngạc nhiên rồi khẽ ngước mặt nên nhìn hắn ta . Ánh mắt cô ta đen ngòm và cái môi thì khô khốc trắng nhợt tóc tai bù xù bất giác làm anh ta rùng mình . Nếu không phải do anh ta đã gặp cô ta ban sáng tại gốc đa này khi đi sách đồ cho bà phú đi chợ thì chắc rằng anh ta đã nghĩ cô ta là ma rồi . Cô ta khẽ cử động giơ cái tay nên cầm lấy cái gói lá sen khô . Hắn ta thấy vậy là vội bỏ đi mua dầu thắp bỏ lại cô ta cứ dõi mắt nhìn theo anh ta .
– Rồi khi bóng anh ta đã khuất vào bóng tối thì cô ta mới ôm đứa con vào lòng rồi dùng hai tay bóc cái lá sen ra . Tức thì mùi cám gạo trộn với ngô xay rối được hấp chín toả mùi thơm phưng phức làm cô ta tỉnh hẳn người . Đang cơn đói cô định đưa lên mồm ăn thì bỗng có một cánh tay từ đằng sau thò ra giật lấy cái bánh bột cám đó cho vào mồm ăn ngấu nghiến . Cô ta gần đưa miếng ăn vào mồm mà lại bị cướp mất thì uất ức lắm vội cố sức vươn người túm lấy áo của tên kia kéo lại
– Bốp ….. tên kia quay lại tiện tay cầm luôn một nửa hòn gạch đập thẳng vào chán cô ta
– Một dòng máu đỏ chảy từ trán xuống cô ta dựa cả người hẳn vào cây lấc nên mấy cái rồi trợn mắt chết trong đau đớn. Máu cô từ chám chảy xuống cằm rồi tới ngực và cuối cùng là chảy xuống cái vú lép kẹp . Đứa bé đang bú không bỗng thấy có máu chảy xuống thì cứ tưởng là sữa nên vội mút lấy mút để mà không biết rằng đó là máu của mẹ nó
– Tên Đần mua được dầu xong thì ko về lối cây đa giữa chợ nữa mà đi men theo con sông để về nhà hắn . Hắn muốn được nhìn ngắm thấy con gái bà Dậu vì đã mấy hôm nay hắn không được gặp cô ấy rồi
– Hắn ta vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo trên con đường đê men theo con sông . Rồi cái ngôi nhà xiêu vẹo tồi tàn của hắn cũng hiện ra . Đây là ngôi nhà mà hắn phải bán cả cái thuyền lan của hồi môn của cha mẹ hắn mới mua được . Hắn bán thuyền vì dù cha mẹ hắn sinh sống cả đời trên thuyền bản thân hắn cũng đẻ ra trên thuyền nhưng hắn lại không biết bơi , dù cho cha hắn có lao tâm khổ chí thế nào đi nữa thì hắn vẫn không thể bơi được . Mà người làm thuyền chài mà không biết bơi thì sao làm được thuyền chài , bởi vậy nên sau khi cha mẹ hắn mất đi là hắn bán luôn con thuyền mua căn nhà cũ này và đi làm thuê cho ông phú Lâm . Nó ở với ông phú Lâm ngót nghét đã được 12 năm , nó tuy không thông minh nhanh nhẹn nhưng được cái thật thà tốt bụng và cái chính là luôn nghe theo lệnh ông phú nên ông phú cũng có phần quý nó nên dù thay bao nhiêu tôi tớ người ở nhưng hắn vẫn ung dung sống trong nhà ông phú . Căn nhà này hắn ít về vì ở đây ngoài chiếc giường ngủ ra thì tài sản lớn nhất có lẽ là cái khoá cửa
– Hôm nay trăng sáng nên cảnh vật hai bên bờ sông nhìn rất tỏ . Và khi hắn đang đi những bước cuối cùng về nhà thì hắn nhìn thấy có bóng tiếng nước động ở mé dưới sông . Hắn tò mò vì không biết tại sao dưới sông lại có tiếng nước, nghĩ là cá đang đớp cỏ nên hắn nhẹ nhàng vạch lớp cỏ ra ngó đầu xuống
– Oa ….. hàm răng hắn muốn rớt ra vì bên dưới mép bờ sông chẳng phải con cá nào cả mà nó là con gái bà Dậu đang tắm
– Thân hình cô Đào trắng nõn trắng là cứ phây phây hiện ra trước mắt làm tâm trạng hắn xôn xao khó tả . Rồi đến khi cô Đào thò tay tháo cái yếm ngực ra thì hắn gần như chết điếng. Hai gò bồng đào trắng nõn là nhô cao nên như thách thức đã hớp hồn hắn ta . Rồi cho đến khi cô Đào khoả thân bẽn lẽn múc nước dội nên người thì hắn bỗng luốt nước bọt ừng ực thân thể hắn rạo rực bứt dứt khó tả, và không cần phải tả thì mọi người cũng biết là đang đêm mà lại có tiếng hoạ mi hót . Và trong lúc say đắm ngắm nhìn hắn đã mất tự chủ ? Hắn cố gắng bước thêm để nhìn rõ thì lại vô tình giẵm nên một cành cây khô
– Zắc … Tiếng kêu trong đêm nghe rất rõ . Khốn nạn thật … tiếng thằng Đần thất vọng vang nên trong đầu nó
– Ai đó ….. Tiếng cô Đào vang nên sợ hãi
– Hắn thấy vậy thì sợ quá ngồi thụp xuống tim đập thình thịch như trống trận mồ hôi túa ra mặt
– Cô Đào vội vàng ôm quần áo che lấy người rồi trèo nên trên bờ nhìn ngó xung quanh . Đúng lúc hắn ta sợ quá định nhỏm đầu chạy thì bị phát hiện
– Á à thì ra là anh Đần . Anh quả thật là đồ hư đốn , khốn nạn . Ai dạy cho anh cái kiểu đi rình mò phụ nữ tắm như thế hả , được rồi anh đợi đó để tôi mặc quần áo vào tôi sẽ gô cổ anh nên quan để cho phải đi tù
– Cô Đào biết anh Đần hiền lành nên nói thế cũng là chỉ muốn doạ cho anh ta sợ thôi . Nhưng nào ngờ tên đần lại thành ra sợ quá , hắn nghe đến đi tù là sợ tè cả ra quần rồi vội chạy đến trước mặt cô Đào rồi mếu máo mặt nói
– Tôi xin cô , tôi cắn rơm tôi lạy cô . Chỉ là tôi vô tình đi qua đây nên mới thấy cô tắm chứ quả thật tôi ko có ý rình mò gì cô cả
– Tôi không cần biết anh có rình mò tôi hay vô tình thấy tôi nhưng anh đã nhìn hết thân hình tôi rồi nên tôi sẽ đi thưa kiện anh ra quan
– Hắn ta nghe vậy thì sợ cuống cả nên vội túm lấy cái áo váy nâu cô Đào đang ôm che trước người vừa kéo vừa nói
– Tôi van cô , cô đừng thưa kiện tôi ra quan mà . Cô muốn gì tôi tôi cũng đồng ý , nhưng chỉ xin cô đừng thưa kiện tôi mà … hu ..hu…
– Anh bỏ tay ra …. không được kéo áo tôi . Cô Đào hoảng sợ khi thấy hắn ta túm lấy áo của cô . Nhưng cô càng lùi lại thì cái áo càng tuột dần ra , còn hắn ta nhìn thấy cô Đào lùi lại thì lại sợ cô chạy mất nên càng kéo mạnh hơn và để rồi kết quả là cái áo bung ra khỏi tay cô Đào
– Á ……. Anh làm cái gì vậy ? Cô Đào bất ngờ bị lôi tuột quân áo đang che trước người thì sợ quá hét nên rồi ngồi thụp xuống . Hắn ta thấy vậy thì vất ngay chai dầu xuống rồi chạy lại cuống cuồng nhặt lấy áo mặc cho cô ta rồi luôn mồm rối rít xin lỗi
– Xin lỗi cô….. Xin lỗi cô…. Nhưng có cái tật là mỗi khi càng cuống thì lại càng hấp tấp nên thay vì hắn ta lấy áo che lại cho cô ta thì hắn lại vội vã nên chân nam đá chân chiêu ngã bổ nhào ra , cả thân hình hắn lao hẳn về ôm lấy cô Đào
– Cô Đào ko ngờ hắn hậu đậu thế nên cũng bị bất ngờ ngã vật ra và ngay lập tức thân hình hắn đổ đè nên người cô .
– Cô lập tức hét nên : Đồ thối tha anh cút đi ….cút đi .. Cô Đào cố đẩy hắn ra . Nhưng kể từ khi da hắn chạm vào da cô Đào thì cơ thể hắn như có một luồng điện xẹt qua người . Nó như một chất kích thích liều nặng tạo cho hắn cái ham muốn ôm ấp cái thân hình đẫy đà phì nhiêu kia , và nữa khi cô Đào chống cự dùng tay đánh hắn ta thì vô tình cô lại để lộ đôi gò bồng đào ra ập vào mắt hắn làm hắn u mê tăm tối . Và sự ham muốn của xác thịt đã đánh gục lý trí của hắn .
– Hắn lao tới vật cô Đào ra rồi nằm đè nên người hôn cô tới tấp . Quá bất ngờ vì từ một người hiền lành nhút nhát mà giờ đây lại biến đổi trở thành kẻ hoang dâm manh động nên cô Đào vội hét to nên
– Ối giờ ơi có ai không ? Làng nước ơi cứu tôi với thằng Đần nó hiếp tôi này . Anh ta đang khoái cảm bỗng nghe thấy cô ta hét nên như thế thì sợ quá vội dừng lại nhỏm người dậy vội lấy tay bịt lấy miệng cô ta . Cô Đào thấy hắn muốn bịt miệng mình thì liền dùng răng cắn mạnh vào ngón út hắn ta làm hắn ta hét nên đau đớn. Hắn theo bản năng giật được tay ra thì thấy ngón út chảy rất nhiều máu. Hắn ta điên tiết mắt đỏ sọc nên rồi nhìn ngó xung quanh thì thấy có cái chai thuỷ tinh đựng dầu thắp ông phú nhờ đi mua khi nãy vứt ở bên cạnh bờ cỏ. Vậy là hắn vớ luôn chai dầu đó đập thật mạnh vào đầu cô Đào
– Bộp…. Á….. á ….. Cô Đào hét nên một tiếng rồi im bặt . Chai thuỷ tinh vỡ tan ra và mùi dầu hoả sộc nên nồng nặc . Trên trán cô Đào có một mảnh thuỷ tinh cắm hẳn vào trán , máu từ những vết rách bắt đầu chảy ra . Mắt cô trợn nên rồi nằm im bất động
Hết tập 1 – Số phận cô Đào và thằng Đần sẽ thế nào ? Mời các bạn đón đọc ở tập 2

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com