ký sự của 1 du hs chốn ma quỷ – Tác Giả Ryan A. Pham
Em đang du học ở Sing, trường em là Raffles Institution. Nói chung thì các bác biết đất nước Sing nhỏ bé (bằng HN) nhưng bao người chết hồi chiến tranh thế giới thứ 2, cả Singapore rất nhiều nơi là nghĩa địa. Và trường em cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Bác nào bảo em chém thì các bác gúc thì biết ngay, chỗ của em là ở khu Bishan, ở ngay trung tâm của Singapore về mặt địa lý, từng là nghĩa địa chôn hàng nghìn người chết vì giặc Nhật, nhưng nhà nước Singapore đã cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nên khu này đã trở nên hot, nhất là sau khi trường em di dời về đây năm 1993.
Xong phần ở đầu, em xin giới thiệu bài viết của em như sau:
Phần 1: Những truyền thuyết về ma/quỷ có thật ở trường em, được lên báo, mạng.
Phần 2: Những truyền thuyết do các thầy cô, bạn bè kể lại, em sưu tầm được.
Phần 3: Những paranormal activities mà em chứng kiến được.
Trước khi vào phần thân, em xin nói trước: em không phải là một con người sợ ma. Em có thể cười đùa nếu như em nhìn thấy một bóng ma, vì em biết họ không thể làm gì mình (bác nào sợ ma thì yên tâm nhé, ma không hại trực tiếp lên người đâu, họ chỉ hù cho bác chết vì đau tim thôi), nhưng em rất sợ quỷ, cái mà bên tây gọi là evils với demons (em sinh ra ở Nga nên hồi trc hay đi nhà thờ). Bọn này thì các bác xem Paranormal Activities 2 sẽ rõ, họ đâm chém và giết người không tha. Và ký túc xá của em nằm trong trường luôn các bác nhé (đến trường mất 2′ ).
Phần 1:
Trường em có xây cái bể bơi khá đẹp, nước trong xanh, SUÝT được công nhận là bể đạt chuẩn của Olympic. Lý do là (trên wiki cũng có nói về điều này): Chiều dài của bể là 49.99m, ko đạt 50m. Còn vì sao thì hai đầu của bể bơi có quan tài hay sao ý, đào tiếp đều không được, cứ đào tiếp thì đất lại lấp vào. Nói chung là trường đành hài lòng với 49.99m này.
Trường của em cũng nằm ngay cạnh nhà đốt xác. Thêm phần ảo cho phần 2 của em.
Phần 2:
1. Biology Lab – Phòng thí nghiệm sinh học.
Em có nghe kể rằng, một toán học sinh ở lại trường sau đêm (rất phổ biến ở đây, vì cắm trại/làm việc nhóm/làm một số việc ) và đi qua phòng này vì thấy đèn sáng trưng. Bọn nó kể là cái xương bàn tay người giả (nhưng khá to), lúc bình thường vẫn hay ở trong cái bình, thế mà cái bình bây giờ (khá to, nhìn từ cửa ra vào được) bị mở nắp, xương thì không thấy đâu, có lẽ ai đó đã tha cái xương đi chăng, nhưng giáo viên thì thường muộn nhất là 7h tối về rồi, bảo vệ thì không ai làm vậy cả, còn trộm thì không có chìa khoá (bọn nó xem qua cái ô cửa kính), mà phòng lại đèn sáng trưng nữa, các bảo vệ thường hay đi tuần và tắt hết đèn lắm. Bọn nó chạy đi gọi bảo vệ, lúc quay lại thì ông bảo vệ mở cả cửa ra, nghi trộm, thì lúc đó đèn đã tắt và mọi thứ vẫn y nguyên.
2. Chuyện gặp ma ở sân vận động. Một toán du học sing người Indonexia kể lại (ra trường 2 năm nay rồi ạ): Họ có hôm nghịch thử ra xem trường vào ban đêm ra sao. 12h, một toán người ra sân vận động. Họ đứng một lúc thì thấy một con mèo đứng từ xa, lông trắng tinh toả sáng (trường em nuôi 4 con mèo hoang, nhưng tất cả đều lông màu nâu/đen hết), mắt đỏ lừ như đèn laser, nhìn chăm chằm từ xa vào kêu meowwwww thật to và dài. Tất cả bỏ chạy tán loạn về ký túc xá, trên đường có bạn bị ngất (vì theo như kể là nhìn thấy một bóng ma bay lơ lửng (chứ ko phải anh nào mặc áo trắng tinh doạ nhé). Mọi người tập trung lại ở trước cửa ktx thì thấy thiếu cô này, nhưng không dám quay lại. Cuối cùng cô kia được bác bảo vệ “cứu sống”.
3. Chuyện này là do 2 gv của trường em kể.
Vâng, đến ktx nó cũng ko tha. Hồi đó 2 gv nữ này vào ở ktx em, phòng 4.16 (hồi đấy cái nhà 13 tầng của em chưa được xây, chỉ có 4 nhà 4 tầng kia thôi).
Chuyện là trước đây có một du hs nữ người Tàu vào phòng 4.16 sống, nhưng do áp lực quá nên mới treo cổ tự tử. Sáng người ta vào phòng thì đã tắt thở lâu rồi.
Hôm đấy, 2 gv kia có việc nên phải ngủ nhờ ở đấy. Nửa đêm chợt tỉnh dậy thì một cô mới thấy một cô bé mặc áo trắng xoã đang bị treo cổ lên, dây đung đưa như gió thổi một tờ giấy. Cô kia hét ầm lên, vồ sang giường của cô kia, rồi gọi cô kia dạy. Nhưng lúc cả 2 nhìn lên thì chả thấy gì nữa.
Người ta nói là phòng đó mấy năm liền không ai dám ở, cho đến gần đây mọi người quên chuyện cũ rồi thì mới cho học sinh vào, và cũng không thấy họ nói gì.
Phần 3:
Vâng em là người không sợ ma cho lắm (nhưng xem phim ma Nhật thì rất sợ, tại bọn nó bựa verykool, toàn lấy xác chết rồi mặc áo trắng xoã ra hù em, em chỉ không sợ bóng ma thôi).
Đơn cử một hôm, em đang tu coca (lúc đó 1h đêm rồi, thằng cùng phòng chắc đi chơi rồi), em đang ngồi chát với con bạn em thích. Chát thế nào rồi em sờ lên mặt bàn không thấy lon coca đâu. Em sờ xuống đất cũng không thấy. Thế là em bảo nó chờ tớ tí nhé, tớ đi tìm lon coca, đến nó còn phải cười sao cậu uống để đâu mà phải tìm. Em bảo vừa uống vừa chát với cậu cơ mà, chắc là đá đi đâu rồi. Em mò mất 10′ các bác ạ. Rồi mãi em mới thấy nó ở trong… Phòng vệ sinh. Em thề với các bác là em vừa uống vừa chat với gái, em không nhếch đít đi đâu luôn. Em về lại chỗ ngồi rồ bảo nó tớ tìm thấy grong phòng vệ sinh, bảo quái lạ, có đi đâu đâu, thằng cùng phòng thì chưa về. Nó đùa em: chắc cậu bi ma trêu rồi.
2. Hôm nọ đi bơi các bác ạ (ở cái bể bơi chết tiệt dài 49.99m ấy). Tất cả các cầu thủ trong đội bóng đá hôm đấy được lệnh đi bơi (em cũng không hiểu tại sao HLV lại cho quyết định kỳ cục vậy), em đến trễ, nên em vào thay đồ sau mọi người. Trong phòng thay đồ không có một ai, nhưng em thấy có một cái quần bơi, cái cặp và cái khăn tắm trong đó. Em vào tắm vòi qua loa rồi đi ra… Thì em thấy một cảnh tượng thật hãi hùng. Cái vòi nước… Nó tự nhiên phụt nước phát (cái ở bể rửa tay ý, nhưng cái đó hoạt động = cách bác phải cho tay vào thì nước mới tự xả). Còn đây là chả ai dí tay vào, mà nó cứ xả. Đành lòng thì vòi hỏng đi, xả triền miên. Đây nó cứ phụt… 1 giây, xong tắt. 10s lại phụt 1s, xong tắt. Em hét lên: F*cking stop it (dừng lại đi) thì thấy nó im im trong 2′. Em ra kêu đồng đội vào xem. Vào thì thấy vòi không phun, nhưng bộ quần áo và khăn tắm cùng cái cặp đã biến mất. Em thề lúc em ở đó không có ai, và em chạy ra gọi mọi người vào mất mấy giây thôi chứ mấy.
3. Đêm qua… Đang ngồi đọc thớt bác chủ thớt tắm thấy ma… Em đọc mà buồn cười quá, chả thấy sợ gì. Đột nhiên em nghe thấy tiếng lạch cà lạch cạch (như ai đung đưa cửa phòng tắm ý, cửa em để khép khép gằn đóng), rồi tự nhiên, nước tí tách tí tách rơi nhỏ giọt từ vòi tắm. Em cũng hơi nổi da gà (tại vừa đọc thớt kia xong), nhưng không dám gọi thằng cùng phòng dạy. Em để im im thì thấy cái cửa nhà tắm nó mở ra một tí mới điêu chứ. Lại nghĩ đến phim ma nhật, sẽ có một xác cô gái bò ra, em tởm vãi cả hàng. Em lẩm bẩm “Please go away, god is with me” (Xin hãy đi đi, chúa ở bên cạnh tôi) thì thấy im im. Em để ipad xuống sàn nhà và nhắm con mợ nó mắt, bình tĩnh lại, rồi tự nhủ: “Mợ, con ma nó sợ chúa à”. (Nhắc lại là trước em hay đi nhà thờ, tuy em không theo đạo).
Đấy, nói chung là dạo này em hay gặp những chuyện như thế. Hồi trước ở bên Nga em còn bị nhiều hơn, về VN cũng gặp mấy chuyện như thế vài lần.
Mà em ngồi nghĩ đi nghĩ lại: Tại sao trường em lại phải bật các đèn sáng chưng vậy (chỉ có bên trong các lớp học mới tắt hết đèn thôi)? Tại sao phải có nhiều bảo vệ đến vậy? Tại sao lại nuôi mèo hoang cho nó chạy linh tinh khắp khuôn viên? Trộm vào tòi không vào được, tại có camera khắp nơi, với cả có hàng rào, bảo vệ nhiều, bật đèn sáng chưng làm gì cho tốn điện? Một số sinh viên ở lại trường sau đêm thì đâu có ở lại cả trường đâu mà bật khắp trường? Em thiết nghĩ, ban lãnh đạo trường đã quá rõ về những vụ việc tai quái xảy ra khắp trường, chỉ có điều ít chuyện trong số đó được kể ra mà thôi.