Home Seo Ký ức Sinh viên – Những lần gặp ma tại Xuân Hòa – Tác Giả SEVIL

Ký ức Sinh viên – Những lần gặp ma tại Xuân Hòa – Tác Giả SEVIL

Xuân Hòa, mảnh đất địa linh nhân kiệt với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cũng không ít những phế tích của chiến tranh, đụng độ,… Trong tâm thức của tôi, Xuân Hòa vốn là là một miền quê trầm mặc đang trên đà phát triển và không phải ai cũng biết rằng ẩn sau những công trình kiến trúc kỳ vĩ, không gian ồn ã của phố phường, trước đây, Xuân Hòa đã từng lưu truyền những câu chuyện kỳ bí mà tôi – một thanh niên mang nghiệp duyên với thế giới bên kia đã phần nào trải qua.

Những câu chuyện dưới đây diễn ra tại Xuân Hòa – Vĩnh Phúc, chắc hẳn nhiều bác sinh sống, học quân sự ở đây sẽ biết. Giờ đã đi làm, cũng hay gặp ma nhưng những ký ức thời sinh viên vẫn khiến tôi không bao giờ quên.

Truyện 1: Gốc sữa bên hồ Đại Lải và cô gái mặc đồ trắng

Chắc hẳn sinh viên Xuân Hòa ai cũng đã từng dạo chơi tại hồ Đại Lải, đây là hồ nước ngọt có địa thế rất thuận lợi để phát triển du lịch và thực sự phát triển vào những năm gần đây. Lần đầu tiên tôi được biết đến Đại Lải là năm nhất Đại học, khi cùng một vài bạn trong lớp đạp xe ra đây chơi. Lần đầu tiên ấy, tôi đã nhìn ra hồ Đại Lải có địa thế rất vượng, rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng gió, lưng tựa đồi Thằn Lằn nhấp nhô hùng vĩ, mặt hướng đảo Ngọc cây cối um tùm. Tuy nhiên trong cái vượng của hồ lại có đoạn vươn dài, uốn khúc chính là phần có đảo Ngọc nhô ra tạo nên hình hàm hà bá. Theo sách của ông ngoại tôi, địa thế này long mạch vượng về sau nhưng chứa đựng sát khí, gió trời thổi thẳng vào hàm hà bá, ắt họa sẽ đến thường xuyên.
Quả thật, hồ Đại Lải thu hút rất nhiều khách du lịch, tuy nhiên cũng không ít nạn nhân đã bỏ mạng nơi đáy hồ. Vài năm gần đây, số lượng nạn nhân ít đi rất nhiều, vào thời gian trước, hầu như năm nào cũng có người bị lật thuyền, lật tàu, chìm phao, chuột rút mà chết.
Chuyện lạ lùng mà tôi gặp phải tại gốc sữa bên hồ Đại Lải cũng đã lâu, nhân dịp có gặp một số câu chuyện kỳ bí tại Xuân Hòa cũng xin kể cho các bạn nghe….
Gốc sữa bên hồ Đại Lải vốn là địa điểm chăn trâu thả bò, hẹn hò và dã ngoại của rất nhiều người sống tại khu vực này. Tôi nhớ tối hôm đó, khoảng 21h30, chúng tôi vài người bạn rủ nhau đi xe ra đây đốt lửa nướng đồ. Sau 1-2 tiếng quây quần, lửa tàn, chúng tôi ngồi trêu nhau về những mẩu chuyện ma,… Tôi ngồi tựa gốc cây, gió mát hiu hiu thổi, trời tối đen như mực chỉ có ánh đèn leo lét từ flash điện thoại của một thành viên trong nhóm. Khi chuyện cũng đã tàn, mọi người ngồi trầm lặng hóng gió cũng là lúc tôi cảm thấy có gì rất lạnh trên đỉnh đầu, cái cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mà tôi đã từng gặp một vài lần. Từng lớp da gà trên người tôi nổi lên, theo kinh nghiệm ông ngoại truyền lại, tôi không dám nhìn lên tán cây sữa nhưng chắc chắn trên đó có gì ghê gớm lắm. Ngay lập tức tôi kéo mọi người về với lý do mệt, về ngủ sớm mai đi học.
Trên đường về, H – cô gái ngồi sau xe tôi thủ thỉ:
– Anh à, lúc nãy em ngồi ngoài đó thấy cảm giác ghê ghê…
Tôi biết H cũng gặp cảm giác giống tôi nhưng tôi chỉ cười trừ rồi bảo chắc gió hồ đêm lạnh nên thấy thế. Lúc này đã hơn 12h đêm, tôi không về phòng mình mà qua phòng trọ một người bạn trong nhóm ngủ. Và tôi nhớ như in đêm đó, cái đêm ám ảnh tôi suốt cả tháng trời,…
Tôi và thằng bạn ngủ trên giường, trong căn phòng nhỏ có cửa gỗ, tôi nằm ngoài, thằng bạn nằm trong. Tối đó trong lúc ngủ, cảm giác lạnh từ mang tai chạy lên đỉnh đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện kèm theo có tiếng gọi tên mình. Lúc này người tôi đã cứng đờ, tôi biết mình bị bóng đè rồi, nhưng sao lần này khác như vậy, cảm giác lạnh buốt từ mang tai lên đầu, tiếng gọi tên vang vọng bên trái nơi cửa ra vào, tôi có thể mở mắt, liếc sang trái, có một bóng người bận đồ trắng, tóc ngang vai, chỉ có khuôn mặt là tôi không còn nhớ được đứng nhìn tôi ở đó. Cô gái ấy cứ đứng, âm thanh tên tôi vẫn vang vọng trong khoảng không. Lúc này nhớ đến những lần ông ngoại dặn dò, tôi bình tĩnh nhắm mắt lại, niệm chú Chuẩn Đề: “Nam Mô Tát Đa Nẫm, Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẫm. Đát Diệt Tha: Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha”,… từ từ cũng cơ thể cũng trở lại bình thường.
Lúc này người tôi đã ướt đẫm mồ hôi, quay sang thằng bạn vẫn ngủ như chết. Sáng hôm sau, tôi ốm, chúng bạn đến chơi, tôi mang chuyện kể cho bác chủ nhà thằng bạn, bác bảo: “Gốc sữa đó là nơi vớt xác chết đuối lên mổ khám nghiệm tử thi. Chúng mày ra đó chơi làm gì” . Tôi lại được một phen lạnh gáy. Cả tháng trời đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi hình dáng cô gái áo trắng dài, đứng gần bờ cửa gỗ,… Sang tháng về quê, tôi vào trong ông ngoại nghe ông tụng kinh thì hết hẳn. Tiện đây cũng nhắc các bạn đi chơi đêm nơi vắng vẻ không nên gọi tên nhau và về sớm để đảm bảo an toàn…

Truyện 2: Đi chơi khuya – đôi mắt đỏ trên cây mít

Vẫn nhớ khoảng 5 năm trước, khi tôi là sinh viên năm nhất tại Xuân Hòa, KTX S4 (Thuộc một trường ĐH trên địa bàn) mới xây xong và phía sau vẫn còn um tùm cỏ bươm bướm, cây cúc dại và tường rào sau ấy chưa xây hoàn chỉnh. Phòng KTX của tôi có 5 người và trong đó có tôi và 2 thằng nữa hay đi chơi game về muộn.
Chúng tôi thường ăn tối, tắm rửa xong là rủ nhau ra quán game online của cô H gần Hiệu bộ cũ (Nơi diễn ra các hoạt động chung của trường) để chơi, tuy hơi xa nhưng rất rẻ và có thể nợ tiền. Có nhiều lần chúng tôi chơi đến 6-7h sáng mới về và chuyện chẳng có gì nếu hôm ấy thằng bạn tôi buồn ngủ quá đòi về sớm. Bình thường chúng tôi vẫn hay đi đường cổng chính KTX, rồi trèo qua cổng sắt nhảy vào nhưng hôm nay đến phiên bác bảo vệ già khó tính trực, chúng tôi buộc phải đi đường phía sau của KTX.
Lúc đó khoảng 2h sáng, bước chân ra khỏi quán, Xuân Hòa tĩnh mịch chỉ có ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn nơi vòng tròn 2 (Cái vòng tròn xây như vòng xuyến, ở trong có trồng hoa và có cột đèn. Xuân Hòa có 2 cái như thế ở 2 đầu nên gọi vòng tròn 1 – vòng tròn 2) . Chúng tôi biết giờ này cổng KTX đã đóng nên quyết định đi đường phía sau KTX S4, nơi chưa xây xong tường để vào. Để đi được đường này, phải đi lên đường Võ Thị Sáu rồi rẽ xuống ngõ bao nhiêu tôi không nhớ rõ, chỉ biết cái ngõ này tối thui lui, không một ánh điện, chỉ có tiếng chó sủa và tiếng dép loẹt quoẹt của 3 thằng. Lúc này tôi đã có cảm giác sợ lắm rồi, mấy thằng bạn tôi chắc cũng thế, thấy chúng nó bám vào 2 bên tay tôi là đủ hiểu.
Đi đến gần tường rào đang xây ngăn cách KTX với bên ngoài, đây là nơi có cây mít to vươn mình ra đường bê tông ngoài ngõ, tôi đã có dịp nhìn nó khi đi ban ngày qua đây một vài lần nhưng ban đêm sao trông nó đen thùi lùi mà cảm giác rợn ngợp đến vậy. Từ xa xa, 3 thằng cố bước thật nhanh để qua chỗ tường chưa xây vào bên trong KTX, khi cách gốc mít chừng 5 mét, tôi nhìn lên tán cây, rõ ràng tôi đã thấy một đôi mắt đỏ lòm trên đó, tiếng gió thổi xào xạc, tôi níu tay 02 thằng bạn, bảo chúng nó nhìn trên cây có gì. Và chúng nó cũng thấy đôi mắt ấy, nó đỏ lòm và không to lắm, lâu lâu tôi còn thấy nó tắt rồi lại đỏ như người chớp mắt vậy. 03 thằng cứng đờ người, còn chưa biết phải làm sao thì một cơn gió mạnh thổi qua,… tiếng cười ở đâu vang vọng: “Hí hí híííííí” tiếng “hí” kéo dài nghe lanh lảnh khiến tôi và mấy thằng bạn vọt một mạch qua cái cây, băng qua rừng cỏ bươm bướm sau KTX chạy về phòng,…
Về đến phòng, mồ hôi đầm đìa, quần đầy cỏ may cắm vào, tôi nhận ra, sao lại chỉ còn 2 thằng, thằng T đâu? Thằng H cũng quay sang tôi hoảng hốt. Tôi bấm điện thoại gọi nó, nó nghe máy bảo sợ quá chạy ngược lại quán game rồi,… Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu đôi mắt đỏ và tiếng cười hí hí vừa to vừa vang lanh lảnh kia có phải là một phát ra không và lâu lâu nói chuyện với mấy đứa bạn chúng nó vẫn hỏi tôi có nhớ đêm hôm ấy,… Tôi chỉ nói đùa nhờ con ma cười hí hí mà tao bỏ được game.

Truyện 3: Cụ già ngồi ở đầu giường – Nhà 14

Chắc hẳn thế hệ sinh viên Xuân Hòa trước đây vẫn còn nhớ đến Nhà 14, căn nhà cũ kỹ rêu phong có phần mục nát do thời gian, cho sinh viên và người lao động, kinh doanh thuê. Tôi không ở Nhà 14 này nhưng có vài thằng anh khóa trên chơi cùng ở đây. Có lần tôi được các anh rủ xuống uống rượu, cảm giác lần đầu bước vào Nhà 14 là u ám và ẩm mốc, tôi không ngờ, giữa Xuân Hòa ồn ã lại có nơi cũ kỹ như vậy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhà 14 là được xây dựng theo kiến trúc kiểu cũ của hầu hết những Nhà tập thể xưa, không gian cửa sổ và cửa ra vào rất hạn chế để dành chỗ cho phòng ốc vì thế bên trong Nhà 14 thường phải bật điện 24/24 cả đêm lẫn ngày.
Theo thiên văn địa lý, lối kiến trúc này mặt lưng và mặt trước không rõ (tiền hậu vô thông), cửa nhỏ khiến âm dương không giao hòa, minh quang từ mặt trời không hướng được vào trong khiến bế tắc vượng khí. Theo tôi, Nhà 14 âm thịnh dương suy, người ở đây chắc chắn cơ thể yếu ớt, hay ốm đau bệnh tật, làm việc bại nhiều hơn thành, tích tụ nhiều uế khí khó thông thoáng.
Tôi ít khi lui tới nhà 14 trừ những cuộc vui về muộn cùng các anh khóa trên. Tôi nhớ hôm ấy cận kề tết nguyên đán, sinh viên hầu như đã về quê hết, Xuân Hòa trầm mặc lạ thường, tôi phải ở lại giải quyết nốt giấy tờ ngoại trú cho các bạn cùng lớp và tối hôm đấy anh khóa trên ở Nhà 14 cũng có lời rủ tôi tối xuống uống rượu rồi ngủ lại vì tối nay cũng còn có mình anh ở lại.
Tối hôm đó khoảng 20h tôi có mặt ở phòng anh, 02 anh em ra ngoài mua con vịt nướng và làm chai voka về ngồi lai rai đến khoảng 21h30. Lúc này rượu đã ngà ngà, tôi và anh ngồi nói chuyện trên trời dưới đất sau kéo nhau ra đường ngồi trà đá tại cổng giảng đường E. Đến hơn 22h thì về ngủ, tôi nằm giường gần cửa, anh nằm giường cạnh tôi. Rượu ngấm, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nửa đêm, cái cảm giác người cứng đơ lại một lần nữa ập đến, tôi nghĩ “Mẹ, từ ngày lên Xuân Hòa, bị bóng đè suốt là sao?” Vẫn cảm giác quen thuộc, đầu tỉnh táo, chân tay cứng đờ, tôi mở mắt, nhìn sang giường, ông anh nằm ngủ còng queo. Tai ù ù, tôi đưa mắt lên phía trên đầu giường thì đập vào mắt tôi là cái gì đó, không, đó là người – đúng là người rồi. Cơn lạnh buốt như luồng điện chạy lên đỉnh đầu, tôi cảm giác được lông tay tôi đang dựng hết lên.
Cái vật thể ngồi ở đầu giường, trên cái ghế đẩu cũ kỹ mà tôi vẫn hay ngồi mỗi khi xuống đây chơi với các anh. Đó là một bà già, bận trang phục dân tộc, đầu đội khăn dân tộc, tay chống gậy. Cái làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ đó là hình ảnh bà ta ngồi đó, trên đầu vài lọn tóc bạc lơ phơ, cái mũi khoằm có mụn ruồi màu đen to, và điệu cười méo mó với hàm răng gãy vài chiếc đã ố vàng. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến những bà phù thủy với gương mặt gầy gò và kinh hãi. Bà ta ngồi như vậy một hồi lâu, tôi đã đọc hết kinh Chuẩn Đề, chân ngôn cầu Quan thế âm của Phật pháp Tây Tạng “án ma ni bát mê hồng” nhưng bà ta vẫn ngồi đó, từng sợi tóc phấp phơ theo chiều gió quạt khiến khung cảnh càng thêm kinh hãi.
Khoảng 5 phút sau, đột nhiên bà ta đưa cái tay xương xẩu, với những ngón tay gầy guộc đầy những chấm đồi mồi to tướng cùng những nếp nhăn nhàu nhĩ về phía trán tôi. Tôi toát mồ hôi sợ hãi, đầu óc tôi quay cuồng không còn xác định được phương hướng và tôi lại chìm trong cái u mê của bóng tối. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, vẫn nhớ như in những hình ảnh đêm qua. Tôi rợn quá lay thằng anh giường bên dậy kể hết. Ông ấy ngái ngủ cằn nhằn bảo: “Mày cũng gặp bà ấy à” rồi quay ra ngủ tiếp,…
Tôi thu dọn bỏ về phòng và từ đó không dám xuống nhà 14 chơi nữa, chỉ rủ các anh ra ngoài uống trà đá thôi. Các anh bảo, ngày mới chuyển vào nhà 14, có mấy đồ kiểu, cái ghế tôi hay ngồi, cái khăn mặt trong nhà tắm và cái gương, lược còn vương núm tóc bạc ở kẽ răng. Chắc là của bà già kia….

Truyện 4: Đồi thằn lằn – anh bộ đội ngồi trên nấm mộ hoang

Nhắc đến đồi Thằn Lằn, sinh viên Xuân Hòa không ai không biết, đây là nơi tập thể dục, đá cầu, thể thao và địa điểm dã ngoại của sinh viên và người dân Xuân Hòa. Đó là vào ban ngày còn ban đêm, hiếm có ai dám lai vãng ở khu vực đồi thằn lằn vì tệ nạn xã hội và người ta đồn ở đây có MA,…
Trước kia, khi còn là Sinh viên, tôi thường cùng các bạn đi bộ lên đồi Thằn Lằn vào buổi chiều để thư giãn đầu óc kèm thể dục thể thao. Trước đó đã từng nghe qua về một số vụ cướp bóc, hay trọng án giết người trên rừng cây thuộc đồi Thằn Lằn,… Nơi đây là địa điểm đã xảy ra trận đánh đồn Thằn Lằn đêm 28/12/1950, là trận đánh chiếm cứ điểm khiến nhiều chiến sĩ bên ta và địch bỏ mạng.
Ký ức của tôi về đồi Thằn Lằn là vùng đồi có địa thế rộng mà bằng, cao mà thoáng, cây cối phát triển tốt tươi, quanh năm gió lộng và hưởng trọn dương khí từ mặt trời. Từ nơi cao nhất, có thể nhìn sang Thái Nguyên, Phú Thọ, Sóc Sơn và các vùng lân cận, dưới chân có hồ Đại Lải tạo cho nơi đây sinh khí và long mạch vô cùng tốt. Vài lần lên đây, tôi để ý có một số ngôi mộ không rõ của ai, có ngôi nằm gần phế tích lô cốt, có ngôi nằm cạnh bệ pháo, tôi đoán, đây là âm phần của các chiến sĩ hi sinh trong trận chiếm đồn Thằn Lằn. Có thể thấy, với địa thế này, từ trên đánh xuống thì dễ mà từ dưới đánh lên là vô cùng khó khăn nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, quân ta thiệt hại không nhỏ, và không ít chiến sĩ phải nằm lại tại đây.
Câu chuyện kỳ lạ mà tôi gặp phải ở đồi Thằn Lằn là vào khoảng năm 2012, tôi nhớ tối hôm đó, mấy đứa phòng tôi và một vài em gái phòng bên cạnh rủ nhau lên đỉnh đồi vì nghe báo đài đưa tin tối đó có mưa sao băng. Khi được các em gái đề nghị đi cùng, mấy thằng phòng tôi rất hứng thú chắc vì được gái rủ , còn tôi chẳng mảy may lắm bởi tôi biết chắc, đêm trên đồi Thằn Lằn vừa nguy hiểm do tệ nạn lại dễ gặp phải chuyện tâm linh do tôi đã từng nhìn địa thế khu vực này vài lần ban ngày. Nhưng chẳng nhẽ các bạn đi hết mình lại ở nhà nên đành miễn cưỡng đi theo, trong lòng không khỏi cầu bình an cho cả bọn.
Đúng 22h cả bọn xuất phát từ KTX S4, khi đi mang theo bánh kẹo và khăn trải để ngồi trên đồi. Khoảng 22h45 chúng tôi có mặt trên đỉnh đồi, trời có ánh trăng và sao cũng không tối lắm, tuy nhiên cảnh tượng rừng cây âm u, gió thổi xào xạc lâu lâu có tiếng chim rừng réo rắt khiến tôi không khỏi bồn chồn.
Chúng tôi trải khăn bày bánh kẹo ra ngồi chém gió, hát hò vui vẻ đến khoảng 1h sáng ai cũng đã mệt, có đứa nằm gục lên đùi đứa khác ngủ ngon lành. Nghe báo tối nay 12h30 có sao băng mà giờ 1h sáng rồi chưa thấy gì, cả bọn lục đục bảo nhau đi về. Lúc này chuyện mới thực sự bắt đầu.
Trong lúc tôi và mấy thằng đang thu dọn đồ ăn thừa, gấp khăn lại thì có một số bạn nữ đưa nhau đi vệ sinh ở vệ cỏ có bụi cây rậm rạp cách một khoảng khá xa. Không gian đang yên ắng bỗng có tiếng hét thất thanh của một đứa con gái nào đó, tôi buông cái khăn đang gấp dở chạy đến thì thấy 1 trong số 4 cô đã ngất, các cô còn lại đứng như trời trồng, người khóc, người chạy ngược về phía mấy thằng kia, tôi ngước mắt lên thì thấy cảnh tượng cũng không thể bình tĩnh,…
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái đập vào mắt tôi là hình dáng một anh bộ đội đã dáng người to lớn ngồi vắt chân chữ ngũ ở cái nấm mộ mà gần chỗ các chị em đi vệ sinh. Chân tôi cứng đờ, nhìn anh ấy mặc bộ quân phục kiểu cũ, tóc rẽ ngôi lệch, bên hông là cái nạng để đó và tay đang cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Còn phía xa xa nơi bệ pháo có vài người nữa mà tôi không nhớ chính xác, chỉ nhớ bọn họ đang cầm vật dụng gì đó, cúi người ở cái bệ pháo kia.
Lúc này đã hoàng hồn, tôi chỉ kịp lấy hết sức bình sinh bế con bé bị ngất chạy ngược cùng mọi người xuống chân đồi. Về đến Vòng tròn 2, cả lũ mặt tái mét, thở không ra hơi đánh thức được con bé kia, cả lũ đánh liều về KTX gọi cửa, cũng may trong đám có đứa quen anh bảo vệ nên được cho vào mà không bị hỏi vặn nhiều.
Lũ chúng tôi, tổng cộng 5 người đã nhìn thấy các anh đều suy sụp một thời gian và cho đến bây giờ, những hình ảnh đó vẫn còn rõ ràng trong đầu từng đứa. Đó là một ngày tháng 7 âm lịch năm 2012,… Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi là đứa có duyên với người âm gặp được đã đành, mà lũ bạn kia cũng có thể nhìn thấy. Phải chăng do chúng nó đi vệ sinh không đúng chỗ và do đó là tháng 7 âm lịch?….

Những câu truyện tiếp theo mình sẽ kể ở phần sau nhé.
Các bác có thể tìm kiếm thêm các thông tin bằng từ khóa “Ma tại Xuân Hòa” trên Google để đọc những câu chuyện của anh em học quân sự tại đây.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x