Home Truyện Ma Thành Viên Ký ức tuổi thơ được bà ngoại kể lại – Tác Giả Kaito Kid

Ký ức tuổi thơ được bà ngoại kể lại – Tác Giả Kaito Kid

Xin chào các bạn đọc giả, đây là lần thứ 3 mình viết truyện, tháng cuối năm bận rộn quá, bây giờ mình có rảnh tý thời gian nên xin kể them các phần còn lại về câu chuyện mà mình được nghe từ bà ngoại mình… không dài dòng quanh co mình xin đi thẳng vào câu chuyện thứ 3

_ câu chuyện thứ 3 “cây dừa sau nhà” :

Vào thời gian này ngoại mình đã chuyển nhà từ Bến Tre lên Tây Ninh sinh sống cho đến ngày hôm nay, mình cũng được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất tây ninh này. Vào cái thời gian năm 1995-1997 cái thời gian con người sống vẫn còn khó khăn, trẻ con thì giải trí bằng những thứ mà chúng nó tìm tòi tạo ra như là chơi ăn quan, nhảy dây, trốn tìm, bắn bi, lò cò, đá thun… chính vào thời gian đó sau nhà mình chính xác là ngây cái sàn nước ( quê mình gọi là cái sàn nước không biết quê các bạn gọi như thế nào, đó là nơi để mấy cái lu đựng nước, nơi để giật đồ vo gạo nấu cơm…) có một cây dừa. Không biết là do ai trồng hay tự nhiên nó mọc ở đây. Lúc này thì nó cao khoảng chừng 2-3 met gì đó. Chỉ cần đứng trên ghế là có thể bẻ trái được rồi. Nhà mình và nhà ngoại sát bên lúc đó nghèo không có tiền cất nhà nên xài chung một vách, bước qua một bước là tới rồi. Vào một ngày mình chưa đi học mới có 5-6 tuổi gì thôi, thì mình đi chơi với lũ trẻ trong xóm. Buổi trưa đó, ông năm ( là em của bà ngoại mình khoảng 50 tuổi) có ghé nhà thăm ngoại và bước xuống sau nhà, khi nhìn thấy cây dừa lá xum xuê, thì ông năm mới xin ngoại vài tàu lá dừa để về vuốt ra làm chổi bán ( nghề của ông năm là làm chổi dừa mà ). Sau khi được ngoại đồng ý thì ông năm lấy cái ghế đứng lên dùng cây rựa làm 2 nhát là rớt 1 tàu dừa xuống đất. Khi chặt được 2 tàu dừa đến tàu thứ 3 thì ông buôn tay làm chiếc rựa rơi cấm xuống đất, mặt mày ông không còn miếng máu, xanh như tàu lá chuối, tay chân bủn rủn. Phải nói là ông lết xuống ghé ngối bệt tựa đầu vào góc dừa rồi lấy hơi lên, thở hổn hển như lính bại trận. Lúc ngoại trong nhà bước ra thấy vậy ngoại nghĩ ( với một người lao động tay chân quanh năm như ông thì chặt luôn cây dừa còn được nói gì chặt mấy tàu dừa) có chuyện gì lạ nên ngoại chạy lại rồi dìu ông vào nhà, mồ hôi ông đỗ ra như tấm sông mới lên. Sau một hồi xoa dầu, bốt tay bót chân, cho ông uống chút trà nóng thì ông đỡ hơn nhiều, da không còn xanh xao nữa. Thì ông năm mới kể lại cho ngoại nghe “ khi ông chặt tàu thứ 2 xong thì ông nhìn lên ngọn dừa thấy có 2 đứa con nít ( bé gái) nhìn ông, 2 đứa con nít da mặt xanh xao nhợt nhạt lạ thường. Một đứa nhìn ông cười đưa tay vẫy vẫy chào ông, một đứa há miệng cắn chặc 2 hàm răng lại có vẻ tức giận lắm. Ông mới biết là mình thấy thứ gì rồi. Ông không làm chủ được bản thân, ông cố hết sức lết xuống góc dừa rồi nằm đó”. Ngoại mình đã đoán biết có thể ông bị như vậy chứ không phải là bị trúng gió. Ngoại nói “ thôi mày nằm đây nghĩ đi, tao chặt cho vài tàu nữa rồi chút mang ra xe mày về” nói xong ngoại đốt cây nhan ra ngoài cây dừa miệng khấn khấn gì đó rồi cắm xuống góc. Ngoại bước lên ghé chặt thêm cho ông vài tàu nữa nhưng lúc này thì không có chuyện gì xẩy ra. Sau khi ông năm mình lấy lại sức thì ra xe về. Qua vài tuần sau thì mình được ngoại kể cho nghe câu chuyện ông năm gặp ma trên cây dừa sau nhà. Nghe xong mình mới hỏi ngoại “ sao con ra cây dừa hoài mà không thấy 2 đứa con nít đó” Ngoại nói là “ người trong nhà mình không ai thấy được đâu, Ngoại nói 2 đứa đó không có trêu người trong nhà nó mà trêu chọc ai ngoại xử nó liền, nó chết ở đây lúc chạy giặc Bon Bot”. Lúc đó mình cũng ngây ngô cho rằng ngoại mình quyền lực đầy mình. Nhưng sau này mình mới biết ngoại rằm nào cũng đốt nhan, cúng cho 2 đứa đó. Đêm nào khó ngủ ngoại thì ngoại nằm võng sau nhà đọc kinh ( ngoại là người có theo đạo mà) thời gian trôi qua dần. Cũng được vài năm sau khi nhà mình ăn nên làm ra, mảnh đất sau nhà phóng rộng thêm để xây nhà, thì cây dừa cũng được chặt đi. Trước khi chặt cây dừa ngoại có đọc một bài kinh, cúng một mâm bánh trái tiền vàng mã cho hai đứa con nít đó. Rồi mọi chuyện cũng êm xui như không có gì xẩy ra.

Câu chuyện của mình xin hết à. Do thời gian có hạn nên mình viết có nhiều chổ sai chính tả, mong các bạn đọc thông cảm cho, đừng nặng lời gạch đá… mình còn vài câu chuyện từ những đứa bạn anh chị em kể lại lắm… mong một ngày không xa mình gặp lại và cùng chia sẻ cho các bạn bye bye

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x