Lại chuyện ma quỷ – Tác Giả BilSeung
Chẳng là thế này ạ ! Em thì cũng không tin vào chuyện ma quỷ hay linh hồn gì đâu ạ nhưng không hiểu tại sao gần một năm nay em ngủ nghỉ không có giờ giấc nào . Em thường ngủ vào lúc 5h sáng và thức dậy vào hơn 10 sáng , vì em biết mình như thế nên em cũng đăng kí học tất cả các buổi chiều luôn . Khi em nói chuyện với mọi người mọi người thường hay cười và bảo em là cố gắng lấy lại giờ sinh hoạt đi .Nhưng như vậy là có lý do cả đó các chị ạ !
Một phần nguyên do chính là do em sợ không dám ngủ vào buổi tối vì mỗi lần khi ngủ vào buổi tối thường thường là vào khoảng từ 1 đến 3h sáng em hay bị giật mình và tỉnh dậy sau đó nhắm mắt luôn y như rằng là có người nhà em về (những người đã mất ấy ạ !) đi vào chỗ em ngủ và nói chuyện hỏi han đủ thứ nhưng em lại không nghe được nói điều gì vì tiếng rất là vang và dù em biết là người nhà mình nhưng em vẫn sợ không nói được gì . Cố gắng gọi mọi người nhưng không được , bóng đè thì cũng không phải vì em cũng đã từng nhiều lần bị bóng đè nên em phân biệt được , đè thì không đè . Nói chung là ai nhà em là em cũng kể lại hết cho mẹ em về hình dáng rồi thì những vật bất li thân của những người đã từng mất nhà em .
Trước em còn mập mập nhưng giờ ốm lắm rồi nhờ vụ này đó ạ ! Sinh hoạt không giờ giấc nào rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của em nhiều lắm ạ ! học hành rồi kéo theo bao nhiêu thứ !
Em cũng có nói với mấy anh chị hay mà em có kể cho mọi người thì mọi người cũng bảo chuyện tầm phào , vớ vẩn rồi linh tinh . Không đâu vào đâu cả . Nhưng khổ nỗi em lại tả được chi tiết tướng mạo hay là hình dáng của những người đã mất từ lâu lẩu lầu lâu trong gia đình cũng như trong họ ấy . Mặt có sẹo hay có bớt , ai hay cầm cái gì theo , lưng bị gù những người mà từ lúc bé đến giờ em chưa gặp mặt bao giờ mà cũng chưa ai kể cho em .
Lại nói chuyện đến đợt rằm tháng bảy vừa rồi , trước đó hai ngày tức là vào ngày 13/07 (AL) đó ạ ! Em ở nhà một mình , đang say ngủ ( lúc đó là tầm 9h sáng hơn một chút ) . cửa nhà ngoài em vẫn đóng vì sáng mọi người trong gia đình đều đi ra ngoài hết ạ ! Đột nhiên em tỉnh giấc( me thường không được ngủ ngon giấc) . Em tỉnh giấc là do ông anh em tối hôm trước ngủ nhà ngoại sáng nay mới về mở toang cửa ra , lúc đó nằm trong nhà nghe tiếng động như vậy em cũng mở mắt luôn nhưng đột nhiên lại nhắm tịt mắt lại và bà nội em đi vào , đặt cái gậy của cụ ở đầu giường và lên giường ghé vào tai em gọi dậy mới sợ chứ nguyên văn câu của cụ là thế này ạ !” H ơi dậy đi , muộn quá rồi , nhà còn nhiều việc quá . Dậy đi!” Lúc đó em biết , em cố ghe xem nội em bảo gì nhưng chịu không nghe được nữa cứ vang vang kiểu gì ấy , em cũng cố vục dậy gọi anh em cũng không gọi được , mở mắt ra mà cũng không mở được .Mà lúc đó thì mệt cực kì …. Một lúc sau thì em mới tỉnh .
Bây giờ em sợ quá ! giường chỗ em ngủ toàn là dao với tỏi . Mẹ em đi xin bùa cho em mà cũng chẳng ăn thua em chịu chết.
Chị nhà bác em mới mất năm 2012 , em với chị ấy cũng thân nhau lắm vì cùng độ tuổi . Trời ơi các chị biết không khoảng thời gian sau đó em cứ như bị hành xác ấy ạ ! Nửa đêm em hay đi lên sân thượng tập thể dục chứ sau đó lại xuống ngủ như thường, em mơ hồ biết nhưng không làm sao ngăn cản được hành động đó . sau đó thì đứa em gái em tường thuật lại toàn bộ câu chuyện của em mỗi lần em nhưa vậy .
Sau đó em sang kể chuyện cho bác em , tức mẹ của chị đã mất .. Bác ấy kể chuyện đi gọi hồn chị ấy ( em thì không thuộc vào loại mê tín nhưng…) bác ấy bảo lúc nào ” LÊN” mà nó chẳng tập thể dục ! Lạy chúa em sợ gần chết đi một mạch về nhà . Khóc lóc vì không hiểu tại sao mình lại bị như thế .
Bố ẹm rồi mọi người trong gia đình em cố gắng để giúp em nhưng mà tuyệt nhiên không cúng bái gì đâu ạ ! Vì nhà em chẳng ai mê tín . Có mấy tháng liền em sang nhà bà ngoại ngủ để tránh trường hợp đất cát nhà mình như thế nào . Ban đầu thì cũng không sao được một thời gian lại đến lượt cụ ngoại em.Cụ em cũng mất trong năm 2012 mà bà nội em cũng mất trong năm 2012 năm nay có bác ruột em và con gái của bác cũng mới mất đầu năm . Tang liên miên !
Bây giờ em hay được ở nhà ngoại hơn là ở nhà vì ở đó còn đỡ hơn ở nhà .
Nhưng mà tâm trạng em càng ngày càng xuống dốc luôn ấy ạ ! lạm dụng thuốc ngủ , rồi đủ các loại thảo dược ngủ cho ngon giấc nhưng cũng chẳng đâu vào đâu .
Có chị nào đã từng bị như em chưa vậy hay các chị đã từng gặp trường hợp nào như em chưa ạ !?
Thật là bây giờ em hết cách , chẳng lẽ em cứ sống chung như vậy mãi ,vậy thì em chắc chết sớm lắm ạ ! Tinh thần suy sụp …giờ nhìn em còn chẳng khác gì ma ấy . mắt thì như gấu trúc đến bọn bạn em nhìn còn thấy sợ huống chi là mấy đứa cháu !