Làng tôi – Tác Giả Su văn hào
Chào tất cả mọi người lần đầu em đăng truyện mọi người đọc xong ủng hộ em với ạ
Rừng thiên nước độc đó luôn là câu nói tổ tiên ta dặn dò con cháu từ chính trãi nghiệm của bản thân. Làng tôi là một ngôi làng được hình thành từ những con người dân vạn đò phá tam giang của huế. Là dân sống trên những con thuyền lênh đênh sóng Nước cho đến khi nghe chính sách khuyến khích Lên bờ lập lang. Thuở ấy bao quanh làng là rặn mía dài của dân làng phía trên nhà Cửa thưa thớt sau mới bồi đắp đất dần Lên trở thành đông đúc cả trăm hộ nhà cửa san sát nhau như bây giờ. Nói về ma quỷ ở chốn này thì chắc em phải dành phần sau phần này em chỉ nói về lời nguyền và những cái chết tại làng em.
Hai đám cưới cùng ngày 1 đám ma :
Từ khi lập làng đến bây giờ cứ mỗi khi trong làng có hai cái rạp đam cưới thì y như rằng sẽ có người trong làng chết mà cái chết toàn là tức tưởi mà chết. Có người thì treo cổ có người chết đuối có người đang khỏe mạnh trung niên lăn ra chết. Những mấy năm 2006-2010 cả làng toàn mùi hương nhang vì có quá nhiều cái chết.
Nghe các cụ cao tuổi trong làng kể rằng trước đây có một ông tướng thời mỹ ngụy chết tại làng này. Ông ta khá thiêng hễ trong làng có 2 đám cưới là sẽ phải nộp 1 mạng người.
Trùng tang chết đuối và vùng nước đáng sợ :
Ngay trước làng em là một ao Nước khá dài nhìn bề ngoài nó chỉ là một cái ao bình thường không sâu lắm vậy mà đã cướp đi rất nhiều đứa trẻ. Nhà nào ở cạnh đó mà không có người lớn ở nhà mà có con nít toàn bị kéo đến chết đuối. Chỉ may có mỗi một đứa sô kiếp còn tho được người ta kịp thời chạy đến vớt kịp. Nghe nó kể lại cả làng phải rùng mình lo sợ.nó bảo nó đang ngủ trưa trong nhà thì nghe mấy đứa bằng tuổi nó đang bơi ở hồ kêu nó ra tăm cho mát rồi không biết vì răng lại đi thẳng xuống ao. Có người sẽ bán tín bán nghi lời nó kể nhưng em thì không.em cũng suýt bị nghỉm rồi nên cũng khiếp vía. Khác cái em đi tắm với nhiều người bữa đó lụt bão. Mấy đứa trẻ trong làng rủ nhau ra tăm ở cái ao sau nhà em. Em cũng leo teo theo mấy chị gái đi tắm.( em lúc đó 14t rồi) đã biết bài nhưng em chỉ tăm cách đê không quá 3m.mấy người kia toàn ra 6-7m. Đang tắm thì bị kéo chân em tức lắm vung vẫy nhưng cứ bị kéo xuống lúc đó sôi gan Lên đạp manh chân bơi ngay vào bờ xem đứa nào chơi mình mà xung quanh canh em lúc nãy chẳng có ai nhìn xuống chân thì hỡi ôi in lằn một bàn tay đen trên chân.chạy thẳng về nhà mà vết đen kia ko có từ đau nào mới quái dị. Sau này xem bói bảo bị người âm kéo dìm.
Con rắn và cái am miếu canh nhà
Khi em mới 7t lúc đó đang đi mua keo với chị thì thấy nhiều người cầm Dao cầm mác đang rượt đuổi gì đó vụt qua trườn dưới hang em và bò qua chân chị em. Hỡi ôi một con rắn màu đen rất to và dài trên lưng là những hình tam giác màu vàng. Nó quay lại định cắn thì mấy người kia kịp đến nên nó vội trườn xuống khe Nước.mấy bác đó nói rằng nó vốn ở trên cây dương ( chỗ mấy anh chị chắc gọi là Cây phong ba) chuyên bắt ăn thịt gà vịt trong làng nay đuổi đi từ bữa đó đến bây giờ mười mấy năm thinh thoảng người ta vẫn thấy nó ở các bài rậm lớp xụp canh làng có bữa thì thấy lớp da nó lột bỏ cao niên lang em bảo nó đã thành tinh rồi không dễ bắt được nó nữa đâu thấy nó cũng không còn gây hại và ít gặp nó nên chuyện cũng chim dần.
Am miếu canh nhà.cạnh nhà em có một cái am miếu không biết thờ gì chỉ biết là trước thuở mở lòng đã có nó. Hỏi dân phía làng trên cũng không biết. Cái am này đã được nhà em dời ra để xây nhà nay nó ở đứng đầu làng. Cạnh Bến thuyền
Ma quỷ canh cái am này thì dân trong làng này bạt vía rồi. Có người bị ma chọi đá. Có người thì bị hù doạ ke phá hoại thì bị bắt đau ốm chữa không lành phải xem thầy cung bái ta lỗi bản thân em thì nếm trọn cả 2. Khi đó đang nằm ngủ thì bỗng giật mình thức dậy. Chả hiểu Sao lại nhìn qua khe Cửa sổ về phía đất trống canh cái am miếu kia thì thấy 2 con ma 1 con ma nữ đang chải tóc mà cả người nó thì trắng toát tóc dài phủ xuống tận đất tính từ chỗ nó ngồi xuống đất cũng cao 2m.lạy phật em chui thẳng vào chăn trùm kín hơn nhộng mà các anh chị biết đấy Huế mùa hè ngộp ngạt ngang mô rồi. Em trùm kín cái chăn bông ko chừa một lỗ thở chi mong trời mau sáng.sáng dậy cả người thật hết mồ hồi.và lần kia đang dọn nhà mẹ sai đi đem mấy cái gương lược thờ cúng ra ngoài cái am miếu kia.tối đó về cả người em nhừ nhừ người sốt thì cao mà cả đầu choáng váng ói mửa suốt vào viện chả khám ra gì chỉ đưa vào viên hạ sốt. Sau ba em mới dắt Lên nhà thầy cung trong làng. Ông bảo do em bỏ gương lược mà không để ý để mặt trời phản chiếu vào gương chiếu thẳng vào am miếu nên họ bắt phạt. Dặn về nhà mua áo giấy nãi Chuối cung bái rồi bỏ lại cái gương lược kia thì khỏi.nhà em làm ngay thế là khỏi liền.
Hôm nay em tạm dừng tại đây. Bữa khác em sẽ kể cho mọi người nghe chuyện của em. Đôi khi không thấy lại càng tốt thấy hoài nghe hoài cũng khá buồn. Âm dương hai giới Sao cứ bắt em thấy hoài. Người chết vãng lai….