Home Truyện Ma Hay Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

P3

Con Rắn thần lúc này đang ngỏng cao cao cái đầu, nó khè khè tựa như tiếng người cười, giữa nơi đầy âm khí, lại nghe âm thanh nó phát ra.
Bốn thằng đứng như trời trồng, tôi liếc nhìn ba thằng còn lại, thấy ánh mắt của tụi nó cũng đang nhìn tôi. Tôi nhướng lông mày, hướng mắt nhìn ra phía cửa hang. Ý là chia ra mà chạy, mấy thằng này đi chung với tôi nhiều, cũng hiểu. Tôi gật nhẹ đầu một cái, lập tức chạy một mạch phía bên phải. Nhìn qua bên kia thấy bọn Năm Hùm và Tư Gà cũng đang chạy thục mạng, nhìn lại phía sau thì thằng Năm Thầy bói cũng sát bên.

Con Rắn Thần thấy chúng tôi chia ra chạy, nó bất ngờ phân vân, nhưng bất ngờ, nó phóng cái đầu bổ ngay xuống tôi.
Thấy nó bổ xuống, tôi hoảng hồn lăn người sang bên trái, thằng Năm Thầy bói thì lỡ trớn lao luôn vô đầu con rắn.
Con rắn thần lại ngỏng cái cổ nó lên, khè khè mấy cái.
Bốn thằng tôi cuối cùng cũng chạy ra đến cửa hang, nhưng tôi chợt lóe lên. Thằng nào đi bắt rắn mà không mang theo lưu huỳnh. Tôi liền tiện tay, móc túi lưu huỳnh trong người, hình như vì cái này mà mấy con rắn sừng không dám đã động đến tôi.

Tôi bảo :
“Móc lưu huỳnh ra”

Tôi nói xong, liền chạy đi chổ khác, đánh lạc hướng con Rắn Thần, nó vẫn chăm chú theo dõi tôi, thấy tôi vừa móc ra cái gì đó nên nó e ngại. Giống Rắn vốn tính cẩn thận, đề phòng ghê lắm. Tôi cố dụ nó, cho nó nhào đến đớp là tôi quăng luôn túi bột lưu huỳnh vào miệng nó.

Con Rắn khè khè mấy cái rồi cũng nhào đến, nó nhe cái họng ra, cái lưỡi đỏ lè thè ra vô cùng kinh dị.
Tôi tiện tay quăng gói lưu huỳnh vào miệng nó. Nào ngờ con rắn Thần này phản xạ quá lẹ, nó ngậm miệng lại rồi đưa đầu quật vào người tôi một cái.
Toàn thân tôi lao đi, đập vào vách tường, chưa kịp đứng lên thì nó đã nhào tới. Vừa thời khắc sống chết thì con Rắn Thần tỏ ra đau đớn, nhỏm đầu nhìn lại phía sau.
Ba thằng, Năm Hùm, Tư Gà, Năm thầy bói, mỗi thầy một cây rựa đâm vào người nó. Con rắn lắc cái thân khổng lồ của nó, hất văng ba thằng ra xa, rồi lại đưa đầu nhào tới thằng Tư Gà. Thằng Tư Gà hoảng quá, đưa rựa chém loạn xạ, chém trúng vào đầu con rắn. Nhưng da con rắn thần này dày ghê gớm, nó chỉ có vài vết trầy trên chóp mũi, nhưng do phản xạ, nó cũng rụt đầu lại.

Lúc này tôi mới để ý, nãy h con rắn chỉ di động phần đầu và phần giữa thân, không thấy nó trường bò gì cả. Tôi lấy làm lạ, liền chạy vòng ra sau đuôi con Rắn Thần, thì thấy cái thân sau của nó bị dính chặc vào một cái quan tài đá. Cái quan tài và cái đuôi gần như liền thành một khối, tôi nghĩ bụng.
Đúng là Rắn Thần, nó bị dính chặc vào ở đây, tệ lắm vài là mấy trăm năm, chứ làm sao mà để cái đuôi hóa đá được như vậy, chẳng lẽ mấy trăm năm mà nó không ăn uống gì sao ?

Đang chăm chú nhìn cái quan tài, thì có tiếng hô của Năm Hùm
“Mẹ thằng kia, ông đứng chết ở đó làm gì thế”
Giọng thằng Năm Hùm làm tôi tỉnh người, vội nhìn xung quanh tìm gói lưu huỳnh, tôi lụm gói lưu huỳnh rồi chạy ra khỏi cửa động.

Cả đám chạy theo tôi, con Rắn Thần cũng đuổi theo, nhưng cái thân dưới nó bị dính chặc vào đá, chỉ có thể luồng qua cái hang một đoạn.
Thấy con rắn thần đã không thể di chuyển nữa, Tôi nói với cả đám móc lưu huỳnh ra, chọi luôn vào mặt nó.
Bốn thằng chọi lưu huỳnh vào mặt con rắn, tiện tay tôi nhem cho nó mồi lửa.
Đầu con rắn bốc cháy, nó rút ra khỏi cái hang, quãy lên dữ dội. Bốn thằng lại đi vào cái động lớn, nhìn con rắn quẫy mà không dám lại gần.
Con rắn thần đau đớn, ré lên những tiếng nghe rợn gai óc.
Một lúc lâu sau nó mới nằm im, nhưng chưa chết hẳn, bụng hẳn còn thoi thóp.
Thằng Tư Gà và Năm Hùm đến, dùng rựa thọc vào họng nó, máu tươi bắn ra như suối. Nhìn lại thì hai thằng toàn thân máu là máu, trong ghê chết đi được.

Sau đó cả đám lại đến cái quan tài, nhìn cái quan tài đá, cứng chắc vô cùng. CHúng tôi cũng có nghe qua những quan tài đá, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy…
Thằng Tư Gà lại là thằng đi đầu trong mấy vụ này, nó nói:
“Em nghe nói, mấy ông thần tiên ở núi cấm, thường có ngọc quý, mình thử mở hòm, biết đâu có tìm được gì?”

Em bộp lại ngay
“Mày điên thì điên mình mày, đừng để anh em bị vạ lây, mình lấy cái tượng Rắn Ngọc đằng kia, Lóc da con Răn Thần này, đem bán thì cũng được khối tiền rồi”

Ở đời thì có thằng nào mà chê cái lợi, thấy có thêm cái lợi thì thằng nào cũng ham. Bây giờ tới thằng Năm thầy bói cũng nói:
“Thôi anh, chổ mình còn nghèo, đem được cái gì về thì đem hết về, mình nghèo khổ quá mới lấy, chứ có phải sung sướng gì, làm thế này chẳng khác nào bọn dở mã trộm mồ, cũng tổn đức lắm, nhưng khổ quá rồi, chịu thôi, vợ con no ấm là được”

Nghe thằng Năm nói vậy, tôi tự dưng nhớ tới đứa con gái ở nhà, chợt lòng thấy phân vân. Nghĩ hồi lại bị mất lập trường, tôi bảo:
“Thôi, Mở đại đi, nhưng không được lấy hết, lấy cái nào giá trị nhất rồi thôi, mình tới đây coi như là đã vào chốn người chết, lại còn quật mồ quật mã, lấy hết đồ đạc thì coi sao đặng”

Nói như vậy là tự để trấn an, chứ đã vào cái nơi này tôi biết là đã phạm đại kỵ rồi.

Bốn thằng ráng hết sức mới đẩy được nắm quan tài, tuy là cái nắp quan tài không nặng như cái hòn đá chặn cửa lúc đầu, nhưng do nãy giờ vật lộn với con rắn Thần, cũng làm cả đám kiệt sức phần nào.

Nằm trong quan tài là một cái xác khô, là đàn ông, ăn mặc theo kiểu đạo sĩ, tóc tai vẫn còn. Một tay cái xác cầm cái quyền trượng bằng gỗ hình con rắn mãng xà đang phồng mang, một tay kia cầm cái chén ngọc, vô cùng tinh xảo. Trong Miệng cái xác còn có ngậm một viên ngọc châu.
Tôi có nghe nói đến Định Thi Ngọc, là loại ngọc để cho người chết ngậm vào để tránh những điều tai quái, như là nếu có mèo đen nhảy qua thì xác cũng không sống dậy, hay trở thành cương thi.

Nhìn qua một lượt, tôi đưa tay lấy cái chén ngọc bỏ vào túi. Ba thằng thấy vậy cũng hiểu ngầm, liền tiện tay lấy hết đồ tùy táng. Thằng Tư Gà có máu tham, vẫn mò mò khắp cái xác.
Tôi bảo:
“Mày thôi đi Tư, tham của người chết, sống không thọ đâu”

Nó nghe tôi nói vậy, cũng rút tay về. Bốn Thằng lại tiếp tục đi về phía cái tượng Rắn bằng Ngọc. Hai thằng Năm Hùm và Tư Gà là khỏe nhất, hai thằng nhất cái tượng ngọc lên. Tôi bảo :
“Hai thằng ra ngoài trước, kêu thằng Nghĩa kéo cái tượng lên, tôi với thằng Năm thầy bói ở lại, róc ra con rắn thần”

Nói xong là hai thằng hí hửng bưng cái tượng Ngọc ra ngoài. Tôi ở lại với thằng Năm thầy bói, hai thằng hì học rọc da con Rắn Thần. Lớp da dày và chắc, tuy nhiên đã có vết thọt của thằng Năm Hùm thì việc cũng dễ dàng hơn nhiều.
Mất một lúc sau mới có thể lấy bọ da con rắn ra nguyên vẹn. Tôi Gói gém cẩn thận, nhét vào túi của thằng NĂm thầy bói. Vừa định bụng bước ra khỏi hang, thì nghe có tiếng cười hí hí, ma quái kì dị.

Tôi cùng thằng Năm thầy bói nhìn lại, thấy trong cái hòm một cánh tay thò ra vắt vẻo, tiếng cười quái dị cũng từ đó mà phát ra…

Thằng Năm nói tôi
“Anh ơi, coi như là quỷ nhập tràng”
Tôi không nói gì, chợt thấy từ mấy cái lỗ nhỏ xung quanh vách hang, túa ra những con rắn đen sì, đầu có sừng… Thì ra cái đám rắn Sừng Sọc Đen khi nãy là bò hết vào đây, nhưng bây giờ vì sao chúng lại bò ra.

Tôi tâm trạng vô cùng hoảng, lôi thằng Tư Gà chạy ra ngoài…
Đám rắn đen đang đuổi theo chúng tôi, ngọn đuốc trên tay cũng sắp tàn, tôi quăng luôn phía sau, cản đường rũ rắn. Bây giờ hang đã tối om, chỉ còn biết chạy và chạy…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x