Home Truyện Ma Thành Viên Lọ tinh dầu mùi máu ( tác giả Xư An )

Lọ tinh dầu mùi máu ( tác giả Xư An )

Lọ tinh dầu mùi máu 

          Tác giả: Xư An

 Có những tháng ngày ta lạc mất nhau trong đam mê, có những tháng ngày ta lạc mất ta trong tuyệt vọng. Tình yêu chung quy cũng chỉ là một thứ cảm xúc, khi nồng cháy hạnh phúc khi đau khổ chán chường. Con người ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu thương, bất kể biển ta thành loại người mà trước đây ta không hề mong muốn. 

Minh vừa đạp xe vừa khóc, nước mưa hoà lẫn vào giọt nước mắt trên khuôn mặt chàng trai trẻ. Khung cảnh ấy làm Minh nhớ đến câu nói nổi tiếng của Charlie Chaplin “Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc” câu nói rất đúng với tâm trạng Minh lúc này. 

Xuất thân trong một gia đình là hộ nghèo thường trực của xã Ngọc Chánh huyện Đầm Dơi. Mẹ Minh vì không chịu nỗi sự nghèo túng nên đã bỏ nhà đi lấy chồng Đài Loan. Cha Minh buồn rầu nên sinh ra tật rượu chè, Minh từ bé đã phải vất vả làm việc mưu sinh. Sau giờ học Minh đi nhặt ve chai, bán vé số đến rửa chén ở các quán hủ tíu gõ để đối ít tiền ăn. Dẫu vậy Minh lại rất thông minh được sự giúp đỡ của bà con trong xã giúp đỡ Minh cuối cùng cũng có thể học hết lớp 12. Cầm tấm bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông Minh quyết định đăng kí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản vì đây là con đường ngắn nhất để kiếm tiền thay vì đi học đại học.Gom góp được ít tiền Minh chỉ đủ đóng tiền học tiếng. Phí đi đến hơn một trăm triệu Minh bối rối, thân cô thế cô không biết đào đâu ra số tiền lớn đến vậy. Ở lại thành phố cũng chẳng kiếm được việc làm, Minh thất thiểu về lại quê. Xin được một chân bóc vác ở vuông tôm của ông Hai Càng, ông sở hữu đến bốn năm vuông tôm, là người khá giả nhất ở xã. Có của ăn của để là vậy nhưng ông Hai chỉ có một cô con gái duy nhất là tên là Hạnh. Hạnh nhỏ hơn Minh hai tuổi. Ông Hai không có con trai lại thấy Minh siêng năng, giỏi giang nên rất chiếu cố Minh. Biết được nguyện vọng của Minh là muốn đi sang Nhật làm ăn, cùng lúc ấy con gái ông cũng muốn sau khi hết lớp 12 đi Nhật du học. Ông nghĩ nếu Minh đi trước sau con gái ông có sang cũng có người bầu bạn giúp đỡ. Suy đi tính lại ông quyết định cho Minh vay phân nửa số tiền phí đi xuất khẩu lao động. Còn phân nửa kia công ty bên Nhật sẽ ứng trước đóng cho Minh sau khi sang Nhật anh sẽ làm việc trả từ từ. Về phần Minh cũng rất biết ơn ông Hai, được lời như cởi tấm lòng Minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng niềm tin của ông Hai. Không chỉ ông Hai mà cả cô Hạnh cũng rất thích Minh. Cả hai nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Chỉ biết Minh đã yêu, yêu Hạnh rất nhiều. Anh cảm thấy sự xuất hiện của cha con cô Hạnh như là một ánh sáng, một tia hy vọng cho cuộc đời bất hạnh của mình. Không nói ra nhưng trong lòng Minh từ lâu đã mặc định Hạnh sẽ là vợ của mình. 

Ngày Minh đi cũng chỉ có cha con Hạnh đưa tiễn. Ngồi ở phòng chờ táp nập là thế nhưng Minh lại cảm thấy lẻ loi cô độc vô cùng. Máy bay cũng cất cánh mang theo bao ước mơ của Minh, của những người con xa xứ mưu sinh. Nhật Bản cuối thu đón anh bằng những cơn gió lạnh buốt giá, đường phố vẫn tấp nập người qua lại, hàng cây khô đã rụng sạch lá, đường phố đầy những chiếc lá đỏ, hàng cúc dại ven đường đã úa tàn, nằm trơ trọi chờ mùa đông đến, Minh vẫn một mình. Nhắm mắt hít thở một hơi thật mạnh Minh cảm nhận không khí trong lành ở xứ mặt trời mọc. Anh tự nhủ với lòng phải cố gắng cố gắng hết mức có thể. 

Công ty Minh làm là một công ty thủy sản đông lạnh mặt hàng chủ yếu là cua tuyết. Những ngày đầu Minh vẫn chưa quen với không khí lạnh ở đây. Nhiệt độ bên ngoài đã thấp, bên trong những kho đông công ty còn -20 -30 độ. Minh được giao cho công việc sắp xếp và kiểm tra hàng trong kho đông thứ tư. Việc thường xuyên ra vào kho, nhiệt độ chênh lệch bất thường khiến cơ thể Minh suy yếu. Thường hay bị hoa mắt,chóng mặt nên Minh thường xuyên nhờ bạn bè mua những lọ tinh dầu ở Việt Nam gửi sang để ngửi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Trong túi anh lúc nào cũng có một lọ như vậy. Một thanh niên như Minh chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh cho đến một ngày.

Hôm đó là cuối tuần Minh được ông Chồ quản lí hách dịch bảo đi sắp lại đơn hàng vừa về hôm trước. Minh đang loay hoay đếm hàng tá những chiếc pa lết chất đầy cua kia , thì Minh thấy ở phía sau đóng hàng kia có một bóng người Minh nghĩ là đồng nghiệp vào lấy hàng nên anh cũng không hỏi gì vì người Nhật rất khó gần, anh cũng ít khi giao tiếp với đồng nghiệp. Nhưng Minh xong việc rồi chuẩn bị ra khoá kho đông để tan ca thì thấy cái bóng đó vẫn còn đứng. Minh đi từ từ lại để kêu người đó đi ra vì hết giờ làm việc rồi. Lại gần Minh thấy đó là một ông chú trung niên, từ khi Minh vào làm đến nay chưa từng gặp. Nhưng lạ thay khi vào kho đông âm hai mươi mấy độ mà chú ấy chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng manh, không gióng như Minh mặc cả bốn lớp áo quần. Mặt chú ấy trắng bệt, mắt trợn tròn nhìn Minh.Anh hoảng hốt chạy ra kêu thêm một người khác vào phụ đưa chú ấy ra. Đến khi hai người quay lại thì không thấy ai cả , chú ấy đã biến mất. Người đồng nghiệp vào chung mắng anh hoa mắt. Minh tức tối bảo là mình thấy người đó thật. 

Một lần khác khi Minh lái xe vào kho đông để chở đồ ra thì bất ngờ có một cái bóng chắn ngang trước đầu xe, Minh giật mình đạp thắng gấp khiến cả pa lết cua đổ xuống sàn hết. Minh chạy lai xem thì chả có ai cả, chỉ có một mình Minh với đống cua ngỗn ngang. Cuối dãy vang lên tiếng cười khanh khách, Minh chạy lại thì cũng chẳng thấy ai. Lúc này Minh sợ lắm, sợ thứ mình vừa thấy. 

Qua chuyện đó Minh bị giám đốc mắng , báo lên cả nghiệp đoàn vì số cua rơi xuống đất bẩn hết nên không thể sử dụng được nữa. An toàn vệ sinh thực phẩm bên Nhật rất quan trọng. Chỉ một sợi tóc cũng có thể khiến công ty bị phá sản. Minh kể cho chị phiên dịch bên nghiệp đoàn nghe, chị trao đổi với giám đốc, ông giám đốc trầm ngâm rồi ông kể lại cho chị phiên dịch. Chuyện là hai năm trước, vị trí Minh đang làm là của một công nhân tên Yoshino, tính tình ông này rất quái gỡ đi làm cũng chả giao tiếp với ai. Rồi một hôm gần kết thúc giờ làm thì ông ấy lên cơn đau tim, ngất xỉu trong kho đông của công ty, mọi người qua lại không thấy ông ấy cửa kho lại đóng kín nên tưởng ông ấy đã về trước rồi. Nhưng mỗi buổi chiều trước khi đóng cửa công ty bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra toàn bộ các kho đông để đảm bảo không còn ai trong đó mới khóa cửa. Nhưng vì vị trí ông Yoshino nằm sát phía trong tưởng lại bị hàng hóa che khuất nên không thấy. Thế là ông ấy bị nhốt trong kho đông lạnh âm hai mươi độ đến hết đêm. Sáng ra mọi người không thấy ông đi làm nghĩ là ông nghĩ phép nên vẫn làm bình thường. Phải đến hai hôm sau , khi chuyển hết hàng ra mọi người mới phát hiện xác ông Nằm cứng đơ trên sàn. Minh mặc dù rất sợ nhưng anh vẫn phải tiếp tục làm việc vì số nợ vẫn còn phải trả. Sau này phải vào kho đông một mình anh thường khấn vái vong hồn ông kia đừng nhát mình nữa. Mỗi tháng Minh đều mua một lon bia Asahi với một bịch khô để ở nơi anh thấy vong hồn. Minh lại tìm mua trên mạng một sợi dây chuyền có mặt hình Phật đeo vào nên anh yên tâm làm việc hơn.

Mọi chuyện dường như êm xuôi khi Minh không còn thấy hồn ma đó nữa, công việc cũng tốt hơn, anh được tăng ca nhiều. Số nợ công ty đã trả xong, còn nợ ông Hai cũng đã trả được một nữa. Ngày ngày Minh đi làm tối đến lại nói chuyện với Hạnh, anh trông mong từng ngày để gặp Hạnh. Minh nhớ lại những ngày anh cùng Hạnh đi dọc những vuông tôm,len lén kéo lên vài con để nướng ăn, Minh lột vỏ tôm khét nên mặt mũi dính than tem lem, Hạnh nhẹ nhàng lấy tay lau cho Minh, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của Hạnh. Minh rạo rực vô cùng, anh đặt tay lên vai Hạnh kéo cô lại phía mình, mặt anh kề sát mặt Hạnh khẽ hôn lên trán cô, đôi bàn tay tham lam bắt đầu lướt nhẹ xuống cổ rồi luồng vào khe ngực nhưng Hạnh giữ tay anh lại. Cô không muốn hai người đi quá giới hạn lúc này. Anh cũng tôn trọng cô nên lại thôi. Suốt những năm tháng xa nhau Minh vẫn nghĩ Hạnh cũng như minh dành hết tâm tư tình cảm cho đối phương. Làm bất cứ việc gì anh cũng nghĩa đến tương lại hai người về sau. Những lúc làm việc bị sếp là mắng, đồng nghiệp người Nhật hiếp đáp Minh cũng nhẫn nhịn. 

Về phần Hạnh khi quen Minh cô chỉ mới 18 tuổi những cảm xúc đối với Minh có lẽ chỉ là nhất thời. Hoặc cũng có thể do cô chưa phân biệt được đâu là thích đâu là yêu. Lại thêm Minh đi làm xa nên tình cảm của cô dành cho anh ngày càng phai dần , mặc dù vẫn mang tiếng yêu xa, vẫn hàng ngày nói chuyện với anh nhưng cô dường như chẳng có nhiều cảm xúc.  Hạnh là một cô gái có nhan sắc, con nhà khá giả nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Công khai có, thương thầm cũng có. Một cô gái tuổi mới lớn đứng trước quá nhiều sự lựa chọn thì tình cảm đối với Minh ít nhiều có sự lung lay. Và với Hạnh sau bao ngày xa cách Minh đã không còn là sự ưu tiên. Nhưng vì chưa gặp được người khác hợp ý nên cô vẫn qua lại với Minh. Tốt nghiệp lớp 12 cô cũng như Minh, mang trong mình lý tưởng tuổi trẻ là những cuộc hành trình cứ mang ba lô lên và đi. Cô cũng như Minh khăn gói bỏ lại sau lưng là quê hương, gia đình đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ. Cô không hề biết lần đi đầu cũng sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy quê hương, ba mẹ mình. 

Xuân hạ thu đông qua đi, chớp mắt lại đến tháng Tư Minh trông chờ từng ngày để ra sân bay đón Hạnh. Anh sang Nhật thấm thoát đã hai năm số nợ anh vay cũng đã trả xong. Minh để dành được một khoản tiền tiết kiệm, vừa biết được ngày Hạnh bay, anh chu đáo chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ. Anh dự định sau khi cô ổn định chỗ ở sẽ đưa cô đi ăn uống vui chơi trước khi cô vào học chính thức . Trong giờ nghĩ trưa mọi người thấy sự vui vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Minh mấy hôm nay thì hỏi 

—Làm gì mấy hôm nay thấy mày vui vậy Minh 

Minh tủm tỉm đáp:

— Sắp gặp được chân ái của đời tui rồi. 

Mọi người phát lên cười vì sự ngây ngô pha lần chút đáng yêu của chàng trai trẻ. 

Rồi ngày ấy cũng đến Minh xin nghĩ phép ra đón Hạnh ở sân bay. Từng giây từng phút Minh hồi hộp chờ, cánh cửa tự mở ra hàng lớp người đi ra , Minh căng mắt nhìn quanh tìm người thương, Hạnh bước ra cô mặc mỗi chiếc áo len màu hồng phấn, chiếc váy trắng chân xếp li gương mặt rạng rỡ bước ra. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, Minh gọi to tên Hạnh. Hai người nhìn nhau cười tươi rạng rỡ, Minh ôm chằm lấy Hạnh cho thõa bao ngày nhung nhớ xa cách. Anh theo đoàn du học sinh của cô về đến nơi ở mà bên trường đã sắp sếp cho. Bạn bè nhìn Hạnh bằng đôi mắt ganh tỵ vì có anh người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo như Minh. Sau khi Hạnh ổn định mọi thứ anh dẫn cô đi ăn những món đặc trưng của Nhật Bản như sushi, sashimi, mì ramen, dẫn cô đến tòa tháp cao nhất thành phố Sapporo ngắm cảnh thành phố về đêm. Hai người dắt tay nhau đi dưới những tán cây anh đào đang nở , loài hoa này là biểu tượng Quốc hoa Nhật Bản tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng nên được các Samurai yêu thích từ ngàn xưa. Hoa và người hòa quyện vào nhau. Hoa ra đi tức là hoa rụng, nhưng hoa anh đào lại cũng đẹp nhất là khi hoa rụng. Khi rụng, hoa anh đào không rụng như những loại hoa khác, cuống hoa không vội lìa cành, không rơi rụng từng đóa hoa mà hoa lại rụng từng cánh hoa một. Năm cánh hoa lần lượt thay phiên nhau nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió thổi. Cánh hoa đã nhẹ, đã mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay theo làn gió trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông Nhật bản. Những lúc ấy, người ta mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của hoa anh đào nở. Người Nhật có một câu nói rất hay là “Nếu không có hoa anh đào trên đời này, thì chắc ta đã có thể trải qua mùa xuân với cảm giác ôn hòa rồi”. Tất nhiên, ý câu nói “phải chi không có hoa anh đào thì tốt biết mấy” không phải là những lời thật lòng. Đó là tâm ý thể hiện ngược cái cảm giác nuối tiếc vẻ đẹp của hoa anh đào với ý “Này hoa anh đào tuyệt đẹp ơi, xin đừng úa tàn mà hãy cứ nở rộ mãi như thế nhé”. Tất nhiên ai đã từng sống ở Nhật điều ít nhất ngắm hoa anh đào nở một lần, nhưng hai năm qua Minh chưa từng đi ngắm hoa vì anh chỉ muốn đi cùng Hạnh. Với anh hoa anh đào cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có cô, cũng đủ thấy tình yêu anh dành cho Hạnh lớn đến thể nào. 

Mọi thứ với Minh thật hạnh phúc từ khi có Hạnh ở bên, hàng tuần anh lại bắt chuyến tàu sớm nhất để đến chỗ Hạnh ở, cả hai vẫn đi chơi, hẹn hò để anh bù đắp những ngày xa cô ở Việt Nam. Anh nấu cho cô những món ăn quê hương, anh cũng không cho cô đi làm thêm quá giờ, bắt cô phải tập trung vào việc học. Trong khi bạn bè Hạnh phải làm đến hai ba công việc mới đủ trang trải tiền phi sinh hoạt thì Hạnh chỉ cần làm thêm một việc duy nhất ở cửa hàng tiện lợi nếu cô thiếu Minh sẽ cho cô thêm tiền tiêu. Với Minh thì đó là sự quan tâm chăm sóc nhưng với Hạnh thì đó là một sự quản thúc, Minh quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của cô , làm cho cô cảm giác mình không có không gian riêng tư. Ban đầu cô cố gắng lờ đi vì nghĩ có được người quan tâm, chăm sóc mình giữa nơi đất khách quê người cũng là một niềm an ủi. Nhưng cô vẫn rất khó chịu vì sự quan tâm thái quá của Minh. 

Mọi chuyện thay đổi khi có sự xuất hiện của người thứ ba là Duy. Anh cũng là du học sinh đã tốt nghiệp và đang làm kỹ sư cho một công ty Nhật. Duy là khách hàng quen thuộc của cửa hàng nơi Hạnh làm việc. Chẳng biết vô tình hay cố ý lúc ca Hạnh làm thì Duy đến mua đồ. Cùng là người Việt xa xứ nên giữa hai người có chút đồng cảm. Qua vài lần nói chuyện thì Hạnh biết được Duy là con nhà khá giả, ba mẹ anh đều là bác sĩ, giáo viên thuộc dạng có địa vị cao trong xã hội. Anh sở hữu gương mặt khá điển trai, vóc dáng cao thư sinh, làn da trắng hổng do sống nhiều năm ở xứ lạnh. Trong lòng một cô gái trẻ như Hạnh sao tránh khỏi sự so sánh. Giữa Minh và Duy quả là một trời một vực. Duy vừa đẹp trai, có học thức lại giàu có đúng chuẩn hình tượng nam thần mà mọi cô gái đều ước mơ. Còn Minh anh chỉ có hai bàn tay trắng, một trái tim chân thành. Nhưng đó không phải là thứ Hạnh mong muốn. 

Những buổi gặp mặt với Minh ngày càng ít thay vào đó là những buổi hẹn hò đầy lãng mạng với Duy. Duy có xe hơi, có tiền khi thì đưa cô đến ngắm núi Phú Sĩ, khi thì đưa cô đến công viên giải trí hoặc vườn trái cây. Hạnh muốn  mua thứ gì Duy sẽ mua cho cô thứ đó. Điều mà Minh không thể cho cô. Minh cũng cảm nhận được sự thay đổi của người yêu, anh chờ cô đến tối muộn thì bắt gặp Duy đưa cô về. Ba người ngượng ngùng nhìn nhau, ánh mắt Minh buồn rười rượi. Hạnh biết đến lúc phải nói rõ ràng mọi thứ với Minh. 

Hẹn anh ở quán cafe nơi mà hai người vẫn hay hẹn hò. Cô vào thẳng vấn đề

— Em không muốn tiếp tục nữa, mình chia tay đi.

— Vì em yêu anh ta à”? Chẳng lẽ tình cảm của mình bao nhiêu năm… 

Minh mặt đỏ bừng, nghẹn ngào không nói được tiếp:

— Do em và anh không hề hợp nhau. Anh thích làm chủ mọi việc còn em thích sự tự do. Ngay từ đầu mình đã sai rồi. 

Khi người ta đã muốn kết thúc thì có thể tìm ra trăm ngàn lý do để rời đi. 

— Chứ không phải em thấy người ta giàu có hơn anh nên em chọn người ta sao. 

Minh không kiềm được nữa, khoé mắt anh bắt đầu rơi lệ. Xung quanh mọi người bắt đầu chú ý đến hai người nói tiếng ngoại quốc bắt đầu to tiếng qua lại. Hạnh lạnh lùng nói:

— Anh muốn nghĩ sao cũng được, tuỳ anh. Em mong anh tìm được người người khác xứng đáng với anh hơn em. Cảm ơn anh vì những thứ đã qua. 

Nói rồi cô đứng lên ra về, bỏ lại Minh một mình với cõi lòng tan nát. Đến khi quán sắp đóng cửa anh mới chịu về. Ông trời dường như cũng hiểu được tâm trạng của anh nên đổ trận mưa rất to để che đi những giọt nước mắt đang tuông trào. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt anh đau rát. Trong khoảnh khắc này anh bất mãn với tất cả mọi thứ, anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình đình nghèo khó, tại sao bao nhiêu cố gắng của mình không bằng một phần nhỏ những cái mà ông trời thiên phú cho Duy, tại sao tình cảm anh dành cho Hạnh bao nhiêu năm không bằng vải tháng gặp gỡ của người ta… bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ ám ảnh trong đầu Minh. Lời chia tay đơn giản đến vậy sao. Mình không cam tâm để mất người yêu như vậy. Nếu cô không là của anh thì cũng không được phép là của ai khác. Âm thầm lên kế hoạch, anh đến cửa hàng mua một số thứ để giết chết Hạnh, để cô mãi mãi là của riêng anh. Mình mua một con đao nhỏ, một cuộn màn bọc thực phẩm. Âm thầm chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. 

Thời cơ cuối cùng cũng đến, người bạn ở chung nhà với Minh đi chơi xa. Minh nhờ Hạnh đến nhà dịch dùm anh mẫu giấy đăng kí khám sức khỏe. Hạnh thấy anh vui vẻ nghĩ anh đã quên chuyện giữa hai người, và xem anh như một người bạn nên cô nhiệt tình đến giúp không mảy may nghi ngờ. Một bàn tiệc được Minh chuẩn bị đón Hạnh có món beefsteak, rượu vang hổng , có cả nến và hoa, loại hoa oải hương mà cả anh và cô đều rất thích. Minh đã âm thầm bỏ thuốc mê vào ly rượu của Hạnh. Sau khi giúp Minh dịch xong mẫu giấy cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Không gian lãng mạng vô cùng nhưng rất tiếc hai người đã không còn là người yêu của nhau. Anh kể lại những kỷ niệm trước đây của hai người, cô hơi ngượng ngùng nhưng không muốn làm anh mất hứng nên chỉ khẽ mỉm cười. Ly rượu vang cạn dần mắt cô cũng mờ đi. Thấy Hạnh đã hôn mê Minh tiếng lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng lên vì rượu của cô càng khiến anh mê mẩn. Càng nhìn anh càng thích thú như một đứa trẻ vừa được mẹ cho món đồ chơi yêu thích. Anh vuốt ve mái tóc, khuôn mặt rồi bờ môi đỏ hồng của cô, những việc anh chưa từng làm trước đây. Minh trói tay chân Hạnh rồi cho vào chiếc tủ âm tường, miệng dán băng keo đen. 

Đến khi Hạnh tỉnh dậy thứ đầu tiên cô thấy là hình ảnh những chiếc lọ tinh dầu chất đầy trên chiếc kệ gỗ. Thân thể cô mệt mỏi rã rời , lại trần trụi không mảnh vải che. Tiếng cựa quậy của cô khiến Minh nghe thấy, anh mở cửa bước vào tay cầm một lọ tinh dầu, vừa đi vừa ngủi ra vẻ rất sản khoái. Mắt Minh chăm chăm nhìn cô nói:

— Em thích không gian này chứ, chỉ có em và anh , người yêu em nhất trên thế gian này. 

Minh vừa nói vừa tháo miếng băng trên miệng cô ra:

—Thả tôi ra, anh là tên biến thái sao anh dám làm vậy với tôi chứ. 

— Vì em là của anh, anh làm vậy với vợ tương lại của mình thì có gì là quá đáng. 

— Anh tha cho em đi em xin anh đấy Minh à.

Hạnh lắc đầu van xin

— Thả em để em lại đến bên thằng công tử đó à, anh nói cho e biết nó chỉ coi em như qua đường thôi. Chỉ có anh mới yêu em thật sự

Vừa nói Minh vừa sờ soạn khắp người Hạnh.

Dường như đã quá sức chịu đựng Hạnh định la lên thì bị Minh dùng tay bịt miệng lại, tay cầm con dao nhọn không chần chừ đâm thẳng vào đùi cô. Hạnh muốn thét lên nhưng âm thanh đã bị chặn lại ở cổ họng, hai hàng nước mắt cô ứa ra, Minh từ từ rút dao ra anh quỳ xuống nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả một góc căn phòng. Với tay lấy lọ tinh dầu đã sử dụng, anh hứng từng giọt từng giọt cho đến khi đầy. Hạnh đau đớn ngất lịm đi, anh dán miệng cô lại rồi cầm theo lọ máu kia đi. Ra ngoài phòng bếp Minh bắt một ít nước sôi, anh cắt nhỏ từng cánh hoa oải hương cho vào nồi, đợi đến khi hoa ra hết màu thì minh vớt xác hoa ra một bên, anh cho tiếp một ít nến khô và tinh dầu vào , khuấy đều cho đến khi hương thơm thoảng thoảng bốc lên. Minh tắt bếp cuối cùng anh cho thứ quan trọng nhất đó chính là máu của Hạnh vào. Đợi đến khi nguội lại thứ nước hỗn hợp khi đốt lên sẽ tan chảy ra, anh cho vào những lọ rỗng đã chuẩn bị sẵn. Thế là đã hoàn thành xong lọ tinh dầu mùi máu do anh tự chế. Ngày thứ hai Minh vẫn để Hạnh như thế, cô vì mất máu nên cũng không còn sức kêu la chống cự, mặt trắng bệch. Thứ cô cảm thấy sợ hãi nhất chính là nhìn thấy nụ cười của Minh. Nó không còn là nụ cười hiền hoà của anh  trước kia nữa mà là nụ cười của loài ác quỷ. Nó ám ảnh Hạnh đến cả trong giấc mơ. Anh vẫn ngồi đó nhìn cô mỉm cười. Trong chiếc tủ nhỏ tối tăm cô không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Giây phút này cô nhớ đến hình ảnh ba mẹ , nhớ làng quê, nhớ những vuông tôm rộng mênh mông và cô nhớ cả Minh ngày mới quen. Anh thiệt thà chất phác, chỉ vì cô mà anh trở nên như vậy. Rồi cô khóc. 

Ngày thứ ba trôi qua, người bạn cùng nhà sắp trở về , Minh biết không thể để Hạnh trong phòng mình như vậy được, sẽ dễ bị phát hiện. Ban đầu anh định sẽ nhốt cô vào căn nhà kho đối diện nhưng anh chợt nghĩ chỗ có thường hay có mấy con cáo hoang chui vào cô có thể bị cáo ăn thịt hoặc bị người khác phát hiện. Anh bối rối chưa biết phải làm sao thì anh thấy đống tuyết phía dưới nhà. Đứng ngay cửa sổ phòng anh có thể thấy được. Ở vùng Hokkaido của Nhật Bản mùa đông đến khi tuyết rơi quá dày thì người ta sẽ dùng xe quét tuyết gom thành một đóng lớn để ở những nơi ít người xe qua lại. Có khi tuyết cao bằng một ngôi nhà, căn hộ Minh ở nằm ở cuối đường đóng tuyết cao ấy ngoài những người công nhân lái xe dọn tuyết ra thì hầu như không ai đến. Đúng là nơi lí tưởng để giấu xác Hạnh. 

Vậy là đêm đo anh dùng màn ni long bọc thực phẩm quấn quanh thân người Hạnh để chắc chắn cô không thể dùng tay chân để cào tuyết ra trốn thoát. Xong mang Hạnh ra ngoài đào một cái hố lớn để vừa thân hình Hạnh. Anh mở khăn nhìn cô lần cuối, anh sẽ chôn sống cô dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia. Dưới thời tiết lạnh âm độ mà cô thì không có một mảnh vải che thân, cô lúc này đã tê dại như một cái xác không hồn. Ném cô vào , anh lạnh lùng xúc từng xẻng tuyết chôn vùi đi người con gái anh yêu sâu đậm. Anh đắp lên một lớp tuyết rất dày, như dự tính của anh sáng mai người lái xe dọn tuyết sẽ tiếp tục xúc tuyết phủ lên nên tuyết sẽ càng thêm dày đặc. Thời tiết lạnh sẽ làm cơ thể Hạnh đông cứng, quá trình phân hủy sẽ chậm lại như người ta ướp lạnh một miếng thịt heo. Cũng sẽ không có mùi hôi thối bóc lên làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Quả là diệu kế, đợi đến khi  hết mùa Đông tuyết tan thì anh cũng đã hết hợp đồng về nước, cái xác có bị phát hiện cũng sẽ không ai nghi ngờ anh. Dùng điện thoại của Hạnh đăng một đoan tus nội dung là cô đã về Việt Nam để bạn bè của Hạnh và Duy không nghi ngờ. Sau đó giấy tờ và điện thoại của Hạnh anh vứt xuống một cái cống cách rất xa đó. Xong xuôi mọi chuyện anh bình thản về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ anh không quên nhỏ vài giọt tinh dầu được chiết xuất từ máu của Hạnh vào máy để xông. Thứ mùi hương kinh tởm ấy lần khắp phòng làm anh thấy rất sản khoái và dễ chịu. Hàng ngày sau khi đi làm về anh vẫn đứng từ cửa sổ nhìn xuống đống tuyết nơi xác Hạnh nằm. Lòng anh bình thản vì nghĩ từ đây Hạnh đã thuộc về anh mãi mãi. 

Đã hơn một tháng kể trừ ngày Hạnh đăng Facebook nói về Việt Nam, bạn bè và cả Duy đều không liên lạc được với cô. Duy lo cho cô lắm vì Hạnh đã nghĩ học hơn tháng rồi nhà trường cũng đã gửi thông báo cảnh cáo nếu cô cứ tiếp tục nghĩ như vậy sẽ không được phép thi. Anh đến tìm Minh hỏi thì Minh chỉ trả lời rằng anh cũng không liên lạc được với Hạnh. Duy hoang mang lắm nhưng cũng đành thôi vì anh cũng còn công việc riêng của mình. 

Mọi thứ vẫn trôi qua yên ả cho đến ngày thứ 49, oan hồn Hạnh bắt đầu hiện về. Những người hàng xóm chung khu anh ở lại thấy một cô gái thấp thoáng  đứng ở cuối đường. Người công nhân thu gom tuyết sáng sớm khi mọi  người vẫn chưa đi làm thì ông đã cặm cụi lái xe xúc từng xe tuyết đổ lên đống tuyết ấy. Hôm nay cũng vậy, khi lái xe đến đầu khu nhà Minh ở thì thấy một cô gái đang bò từ trên đống tuyết cao xuống, vừa bò hai tay cô vừa bới móc khiến tuyết lở xuống khá nhiều. Người công nhân bực bội chửi thề bằng một câu tiếng Nhật, rồi lái xe lại gần định nhắc nhở cô gái. Chiếc xe máy xúc từ từ tiến lại, người công nhân vừa quay mặt mở cửa xe bước xuống thì đã không thấy cô gái , ông dụi dụi mắt nhìn kĩ lại thì quả thật không có ai xung quanh, đống tuyết vẫn y vậy không hề có dấu vết gì của những việc cô gái đã làm. Ông thầm nghĩ không lẽ mình hoa mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn cơ mà ai lại ra chơi tuyết giờ này. Quay lại làm tiếp công việc của mình nhưng ông không hề biết rằng ở phía cuối đường nơi đống tuyết ấy vẫn có một ánh mắt luôn nhìn theo ông. Anh bạn ở cùng nhà với Minh hôm ấy tăng ca về đã hơn 8h tối về đến cửa mở vào hành lang, ở Nhật người ta thường xây hành lang trước rất rộng , đong cả cửa kín để phủi sạch tuyết trên cơ thể trước khi vào nhà. Anh đi từ xa thì đã thấy tầng trên nhà anh có một cô gái đứng nhìn xuống chỗ anh. Anh thầm nghĩ trong lòng” Nhà trên mình trước giờ không có ai ở, hông lẽ có người mới dọn vào mà trời lạnh gần chết không vô nhà mà đứng đó chi vậy trời” . Không vào nhà mà anh đi thẳng lên chỗ cô gái, lạ lùng thay khi anh vừa đi đến nửa cầu thang thì thấy tầng trên không hề mở đèn, bật công tác đèn hành lang thì thấy cửa nhà trên vẫn khoá ngoài. Vừa gãi đầu vừa đi xuống nhà mình mà lòng rất hoang mang. Về phần Minh có lẽ do sợi dây chuyền có mặt hình Phật quan âm đeo nên anh không thấy hồn ma của Hạnh. Có lẽ do oán khí quá lớn càng ngày oan hồn của Hạnh càng phá phách, cô đi loanh quanh khu xóm với khuôn mặt đầy máu me. Đêm đến Minh vs anh bạn cùng phòng nghe tiếng bước chân của Hạnh đi ngoài phòng khách, Minh nhớ rõ ràng mình đã mở lò sưởi trước khi ngủ nhưng khuya đến cả nhà lại lạnh rung. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà lên Minh vs anh bạn kia mới dám đi ra xem thì lò sưởi đã bị tắt từ khi nào không biết. Minh cũng đã biết sợ nhưng anh tự nhủ rằng chỉ còn vài tháng nữa là anh về Việt Nam rồi nên chắc sẽ không sao.Anh bạn kia sợ quá nên không dám ngủ một mình và đòi sang ngủ chung với Minh. Minh đành phải đồng ý. Hai người nằm chung trên chiếc giường chật ọp ẹp. Đang ngủ thì Minh cảm thấy lòng ngực mình nặng nề không tưởng, như có hai ba người đang đè lên vậy. Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng cố mở mãi mà không được. Minh quơ quào hai tay hai chân có đẩy thứ trên người mình ra , tay chân anh lạnh cóng như có người cầm nước đá chả lên sóng lưng mình vậy. Bỗng nhiên Minh nghe một cái bốp , mặt anh đau rát, bên tai anh nghe tiếng anh bạn kia gọi :

—Minh Minh tỉnh dậy tỉnh dậy đi” 

Mở được hai mí mắt nặng nề lên Minh thấy anh bạn kia hoang mang lo sợ nhìn mình. Minh sợ lắm nhưng sợ anh kia nghi ngờ nên nói :

—Tao mơ thấy ác mộng thôi , không sao đâu” 

— Nghe mày là to quá nên tao tát cho tỉnh, khát nước không tao lấy cho 

— Ờ lấy dùm tao miếng đi 

Trong lúc anh kia đi lấy nước Minh nhìn quanh khắp phòng rồi dừng mắt nơi cái tủ chỗ anh nhốt Hạnh bất giác Minh cảm thấy ớn lạnh. Đêm đó hai người thức suốt đêm không ai dám ngủ nữa. Sáng hôm sau anh đi làm với cặp mắt thâm quầng.Đầu óc cứ nghĩ đến hồn ma của Hạnh. Tay chân anh cứ lóng ngóng làm việc gì là hư việc đó. Lái xe chở hàng vào kho đông, Minh lại thấy một cái bóng lướt qua trước xe. Minh giật mình dừng xe lại thì thấy đó chính là Hạnh. Cô không mặc gì trên cơ thể máu chảy từ hai khoé mắt Hạnh làm Minh thấy hoảng loạn, cô lướt lại gần xe Minh đang ngồi. Anh mím chặt môi đạp mạnh chân ga. Cả công ty nghe một tiếng đùng rất lớn, ngay sau đó là tiếng la thất thanh. Mọi người chạy về nơi phát ra âm thanh thì thấy cảnh tượng đáng sợ. Bà người Nhật nằm dưới đất, chân thì kẹt dưới bánh xe chở hàng, các rổ dựng cua văng tứ tung, cua thì bò nghỗn ngang dưới sàn. Minh thì ngồi trên xe chết lặng. Mọi người xúm lại nhấc chiếc xe lên kéo bà ấy ra, tiếng gọi của anh bạn cùng nhà làm Minh tình lại 

— Trời ơi Minh sao mầy còn ngồi đó , gãy chân người ta rồi kìa mau xuống phụ đi. 

Minh nhìn rồi hốt hoảng phóng xuống xe phụ mọi người, nhiều người xúm lại vào nhau, xui rủi thế nào va chạm lại khiến sợi dây chuyền của Minh rơi xuống bị một người khác đá văng đi mất. Mọi người thành công kéo được bà ấy ra thì một bên ống khuyến đã gãy làm đôi. Xe cấp cứu vừa đi khỏi thì Minh lầm lũi ngồi ở một góc phòng. Anh biết mình vừa gây ra chuyện lớn, nhìn quanh mọi người nét mặt ai cũng còn sợ hãi vì chứng kiến sự kinh hoàng vừa xây ra. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với Minh lúc này. Chuỗi ngày kinh hoàng của anh chỉ mới bắt đầu. 

Về nhà Minh ngồi lừ một chỗ, chả buồn làm việc gì. Anh bạn cùng phòng thấy tội nghiệp nên nấu rồi ép Minh ăn một bát cháo. Minh nhìn bát cháo thịt băm nóng hỏi còn bốc khói thơm phúc trước mặt, Minh vô thức múc một muỗng đưa lên miệng, chưa kịp nuốt thì một mùi tanh tưởi lan tỏa khắp cổ họng Minh. Đúng rồi mùi hương rất quen thuộc, là mùi tinh dầu làm từ máu người mà Minh rất thích. Nhưng lúc này Minh thấy nó khó chịu vô cùng nôn hết ra sàn. Minh hất tung bát cháo kia đi miệng la “ Máu máu” rồi chạy vào phòng đóng cửa lại lên giường trùm chăn kín mít. Mệt mỏi Minh thiếp đi lúc nào không biết nhưng khi vừa chợp mắt thiu thiu ngủ thì hình ảnh Hạnh lại hiện ra trong đầu Minh. Cô với khuôn mặt nở nụ cười đầy ma quái, chiếc đùi đầy máu me quấn lấy người Minh nói với giọng đầy âm vang như ở cõi xa xăm vọng về:

— Tại sao anh lại giết em, lại chôn xác em dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia. 

Minh thần trí lúc này đã không còn tỉnh táo anh hét lớn: 

— Không không buông tui ra , tha tha mạng cho anh đi Hạnh anh biết sai rồi anh xin lỗi em. 

— Chẳng phải anh nói anh yêu em lắm sao. 

— Không tha cho anh đi 

Oan hồn Hạnh cười rú lên đầy kinh dị cô dùng đôi bàn tay dính đầy máu kia bóp chặt lấy cổ Minh rít lên: 

— Anh phải chết để đến với em chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi. Không phải anh muốn như vậy lắm sao. 

 Giọng nói tiếng cười cứ văng vẳng bên tai ,Minh vùng vẫy , la hét thất thanh làm cả nhà hàng xóm cũng nghe thấy. Anh bạn cùng phòng chạy sang lay gọi Minh dậy, Minh lúc này đã không còn tỉnh táo, gương mặt bơ phờ ngơ ngác như một đứa trẻ. Anh không ngủ cũng không đi làm. Được một tuần như vậy cơ thể Minh đã không còn chịu nỗi được nữa, anh ốm đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Bên công ty và nghiệp đoàn bàn nhau cho anh về nước trước hạn hợp đồng. Về phần bà đồng nghiệp người Nhật bị Minh cán gãy chân cũng chấp nhận không bắt Minh phải bồi thường. Mọi người cảm thấy thương cảm cho Minh lắm nhưng đâu ai biết được tội ác mà Minh đã gây ra. Nhưng người ta vẫn thường nói lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Và rồi anh đã phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra. 

Đêm đó là một đêm bão tuyết, tuyết bay mù mịt cả một vùng. Cánh cửa sổ phòng Minh bị gió đập liên hồi phát ra âm thanh như tiếng hư ghê rợn. Minh ngồi đó sợ hãi chạy lại đóng rèm cửa sổ thì thấy dưới đống tuyết có một đôi tay từ dưới moi lên, rồi từ từ một cái đầu ngoi lên nhe răng cười với Minh. Trong phòng lúc này mùi tinh dầu thoảng thoảng bay lên, Minh ngồi bịch xuống đất, hai mắt trợn trồng anh dùng chiếc dao găm nhỏ ngày trước đâm Hạnh cắm xuống đùi mình đúng vị trí mà Hạnh đã chịu đựng. Minh đau đớn hét lên, nước mắt nước mũi rơi lã chả. Cận kề cái chết bản năng trong Minh trỗi dậy, anh tung cửa bỏ chạy, một bên đùi đang chảy máu đầm đìa, anh vẫn lắc nhắc chạy. Xuống hết cầu thang anh vẫn nghe tiếng bước chân Hạnh theo sau. Sự sợ hãi làm anh không định hướng được ra khỏi hành lang lại chạy về phái đống tuyết nơi chôn xác Hạnh. Cô đứng trên đỉnh nhìn xuống gọi tên anh. Dòng máu tươi đã thấm ướt cả một vùng tuyết trắng. Anh nhìn  oan hồn của Hạnh mắt từ từ thiếp đi thứ anh cảm nhận được là mùi tinh dầu thoảng thoảng.. Bão tuyết vẫn thổi không ngừng. Minh đã nằm yên giấc ngủ. 

Sắng hôm sau người ta thấy xác của một thanh niên đã bị bầy cáo hoang ăn hết một nửa thân dưới và nội tạng đã bị mất sạch, phần thân trên hướng về phía đống tuyết, đầu đã bị chôn vùi dưới tuyết. Xác Hạnh vẫn nằm yên dưới đống tuyết lạnh leo ấy , có lẽ phải đến khi hết mùa đông tuyết tan người ta mới có thể tìm thấy cô. 

                                              ++++++ Hết ++++++ 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x