Ma Da Báo Oán

tôi tên Trang,năm nay là một cái thời điểm khá quan trọng,cái thời điểm mà tôi phải đi xa căn nhà của mình đi học đại học,tôi phải học 1 ngôi trường rất xa nhà mình,phải thuê 1 căn nhà trọ nhỏ và rẻ vì gia đình tôi không phải là 1 gia đình thuộc dạng khá giả nên cũng chỉ đủ tiền đóng học phí đại học cho tôi,còn lại mọi thứ tôi phải tự chi chả,tôi phải đi làm ở một quán cà phê ở bờ sông,không xa căn trọ tôi thuê,tôi phải đi làm để kiếm thêm tiền cho cuộc sống sinh viên đầy mệt nhọc.

-ngày đầu tiên tôi đi làm,tôi được dì chủ quán dặn dò:”Này Trang!,Dì bảo này,mày đừng lại gần bờ sông đó sau 16 giờ chiều!”

Tôi đáp:”dạ,nhưng sao vậy dì?”

“Mày không cần biết đâu,chỉ cần đừng lại gần là được”-Dì ấy nói

Tôi vẫn chưa hiểu vì sao nhưng vẫn phải trả lời:”dạ”

-Ở quán,ngoài tôi và dì chủ quán thì có 2 người nhân viên khác.1 người là nữ tên Thy,khá là hòa đồng còn có chút vui tính,anh còn lại thì là nam tên Vân,anh ấy rất ít nói lâu lâu mới nói vài câu nhưng thường thì chỉ nói những câu đại loại như:”không,dạ hoặc ừ”

-mọi thứ không có gì bất thường cho đến khi một hôm quán tôi làm khá trễ mới dẹp,thông thường thì đến 17:30 chiều là nghỉ rồi nhưng hôm đó đông khách quá nên làm tới 19 giờ luôn,vào lúc 17 giờ Dì chủ quán,nói quán đã hết đường nên kêu chị Thy đi mua,do quán gần tiệm đường nên chị Thy chỉ đi bộ.khi chị ấy đến nơi thì tiệm bán đường đã đóng cửa,chị Thy suy nghĩ:”nếu giờ về mà không có đường ở trong tay thì dì Tám(dì chủ quán) sẽ mắn mình còn nếu ở đây thì không mua đươc”chị đang suy nghĩ thì đột nhiên chị ấy nhìn qua bên sông bờ sông đối diện có 1 cái tiệm tạp hóa,chị ấy liền định đi qua bển,chị Thy vừa chuẩn bị đi đường vòng xa bờ sông nhưng do lười nên đi thẳng xuống đường bờ sông cho nó gần.Khi quận đi thì không sao nhưng sao khi đi mua được đường,đang từ bờ sông đi về quán thì chị nghe ở dưới sông 1 tiếng:ầmmmm

Chị Thy giật mình nhưng vẫn quyết định chạy lại gần bờ sông xem có chuyện gì không thì thứ đập vào mắt chị ấy khi chị ấy đến gần là 1 cảnh tượng vô cùng kinh dị,chị ấy đã nhìn thấy có rất nhiều cánh tay màu đen nhày nhụa đang ngoằn ngoèu trên mặt nước,lúc này chị Thy quá hoảng sợ rồi,chị nhanh chóng chạy về quán,ch

tôi tên Trang,năm nay là một cái thời điểm khá quan trọng,cái thời điểm mà tôi phải đi xa căn nhà của mình đi học đại học,tôi phải học 1 ngôi trường rất xa nhà mình,phải thuê 1 căn nhà trọ nhỏ và rẻ vì bản thân tôi không có nhiều tiền và gia đình của tôi cũng chỉ đủ tiền đóng học phí đại học cho tôi,còn lại mọi thứ tôi phải tự chi chả,tôi phải đi làm ở một quán cà phê ở bờ sông,không xa căn trọ tôi thuê,tôi phải đi làm để kiếm thêm tiền cho cuộc sống sinh viên đầy mệt nhọc.

-ngày đầu tiên tôi đi làm,tôi được dì chủ quán dặn dò:”Này Trang!,Dì bảo này,mày đừng lại gần bờ sông đó sau 16 giờ chiều!”

Tôi đáp:”dạ,nhưng sao vậy dì?”

“Mày không cần biết đâu,chỉ cần đừng lại gần là được”-Dì ấy nói

Tôi vẫn chưa hiểu vì sao nhưng vẫn phải trả lời:”dạ”

-Ở quán,ngoài tôi và dì chủ quán thì có 2 người nhân viên khác.1 người là nữ tên Thy,khá là hòa đồng còn có chút vui tính,anh còn lại thì là nam tên Vân,anh ấy rất ít nói lâu lâu mới nói vài câu nhưng thường thì chỉ nói những câu đại loại như:”không,dạ hoặc ừ”

-mọi thứ không có gì bất thường cho đến khi một hôm quán tôi làm khá trễ mới dẹp,thông thường thì đến 17:30 chiều là nghỉ rồi nhưng hôm đó đông khách quá nên làm tới 19 giờ luôn,vào lúc 17 giờ Dì chủ quán,nói quán đã hết đường nên kêu chị Thy đi mua,do quán gần tiệm đường nên chị Thy chỉ đi bộ.khi chị ấy đến nơi thì tiệm bán đường đã đóng cửa,chị Thy suy nghĩ:”nếu giờ về mà không có đường ở trong tay thì dì Tám(dì chủ quán) sẽ mắn mình còn nếu ở đây thì không mua đươc”chị đang suy nghĩ thì đột nhiên chị ấy nhìn qua bên sông bờ sông đối diện có 1 cái tiệm tạp hóa,chị ấy liền định đi qua bển,chị Thy vừa chuẩn bị đi đường vòng xa bờ sông nhưng do lười nên đi thẳng xuống đường bờ sông cho nó gần.Khi quận đi thì không sao nhưng sao khi đi mua được đường,đang từ bờ sông đi về quán thì chị nghe ở dưới sông 1 tiếng:ầmmmm

Chị Thy giật mình nhưng vẫn quyết định chạy lại gần bờ sông xem có chuyện gì không thì thứ đập vào mắt chị ấy khi chị ấy đến gần là 1 cảnh tượng vô cùng kinh dị,chị ấy đã nhìn thấy có rất nhiều cánh tay màu đen nhày nhụa đang ngoằn ngoèu trên mặt nước,lúc này chị Thy quá hoảng sợ rồi,chị nhanh chóng chạy về quán,khi vừa về quán chị liền kể lại mọi chuyện cho dì chủ quán và mọi người nghe,dì ấy vừa nghe thì dì ấy la toáng lên:

“Mẹ mày!,tao đã bảo có đi thì phải đi đường vòng đừng đi đường dọc bờ sông,phải né sông ra,giờ mày thấy chưa mau đi xem thầy đi không là nó vật mày luôn đó”

Chị Thy nghỉ đó cũng chỉ là chuyện thường thôi,không có gì nghiêm trọng nên chủ quan không đi xem thầy mà về nhà và ngủ,ai mà ngờ được vào lúc chị đang ngủ thì có một tiếng động lớn làm chị tỉnh dậy,chị nghe kỉ lại thì đó là tiếng gõ cửa à không,phải gọi là tiếng đập vào cánh cửa,chị tưởng chỉ là mình nghe nhầm nhưng âm thanh đó ngày càng mạnh.

Chị quá sợ hải nên khấn:”Nam Phô A Di Đà Phật,Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho qua đêm nay”.khi chị khấn xong thì tiếng đập đó không còn phát ra nửa,cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thì đột nhiên cánh cửa ấy tự động mở ra,có một bống người bước vào,do chị quá sợ nên định khấn thì một giọng nói của một bà cụ cất lên:

“Thy à,mẹ nè con,mẹ về thăm con đây”.mẹ của chị Thy đã mất được 3 năm rồi,chị nghỉ là mẹ về thăm nên liền chạy lại ôm lấy mẹ khóc nức nở,đang cảm thấy ấm áp do được ôm mẹ thì bổng nhiên từ ấm áp trở nên lạnh lẽo,chị nhanh chống nhìn lên gương mặt của mẹ chị xem như thế nào thì chị đã vô cùng kinh hãi,gương mặt mà lúc trước là mặt của mẹ chị thì giờ đây nó đã trở thành 1 gương mặt nhày nhụa đen thui,trên gương mặt còn có vài cộng rêu.cái thứ đó nói:

“Mày tưởng tao là mẹ mày à!”

Chị hoảng sợ và la thất thanh thì chị giật mình ngồi dậy,hóa ra là chị ấy chỉ đang mơ,do chị quá sợ nên chùm mền ngủ 1 mạch tới sáng.khi đi làm chị ấy kể lại cho mọi người chuyện tối qua,Dì chủ quán nghe xong lại chửi:”con chó ngu này!,Dì đã dặn mày là đi coi thầy mà mày không nghe dì,hôm nay dì cho mày nghỉ đó”

Chị Thy:”dạ con sẽ đi đây ạ”

Rồi chị rủ tôi đi cùng và tôi do ham đi nên cũng đi theo

Khi chúng tôi đến nơi thì đó là 1 căn nhà nhỏ,chị và tôi đi vào trong,khi vừa bước vào thì có một giọng nói vang lên:

“đến rồi sao?”.Vọng nói đó trầm ngâm và đầy men lì.

Tôi và chị bước vào căn phòng có thầy bên trông và chào thầy,theo tôi được nghe thì thầy tên là thầy Phương.Thầy là một người đàn ông khá lực lưởng,tầm 30-40 tuổi,trong có vẽ khá đẹp trai.Thầy ấy nói:

“Các cô đến đúng lúc đó,ngày mai tôi sẽ giúp các cô”

“Cảm mơn thầy ạ,mong thầy giúp đỡ”chị Thy đáp

Thầy đưa cho tôi và chị Thy,mỗi người được đưa 1 lá bùa,thầy Phương nói đó là 1 đó bùa hộ thân,tôi và chị liền lấy nốc bỏ vào túi của mình.

-1 đêm trôi qua yên bình,vào 12 giờ trưa ngày hôm nay,thầy Phương cùng 2 người thanh niên đi ra bờ sông,trên tay của anh thanh niên thứ nhất thì cầm một chiếc trống cơm,anh thành niên thứ 2 thì cầm một chiếc chuông tụng kinh.Thầy ấy đốt 3 cây hương trầm rồi cấm lên cái bát hương trên cái bàn cúng lễ,sau khi cắm hương thầy phương đã hát:

“Bắt kim thang,cà lan bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te”.Thầy vừa hát,2 anh thanh niên cũng gõ trống đánh  chuông theo nhịp hát.Hát xong,thầy Phương lẩm nhẩm các câu tiếng trung khó hiểu,rồi đột nhiên thầy hô to:

” Thiên linh linh,địa linh linh,ma da quỷ nước trả bình yên lại cho người vô tôi”thầy phương hô xong thì cắn mạnh vào môi của mình rồi phụt máu của mình sông.

Làm xong lễ,thầy thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi.Sau bữa ấy chị Thy không còn gặp chuyện lạ nữa.Được 1 tuần,vào lúc tôi đang chìm sâu vào giấc ngủ của mình thì tôi nghe tiếng thì thầm bên tai mình,tôi nghe thứ đó nói:

“Trang,Trang ơi!,trả thù cho tao!”ban đầu tôi tưởng tôi nghe nhằm nhưng rồi đêm thứ 2,thứ 3,nó vẫn như vậy,tôi thấy lạ nên kể cho chị Thy nghe thì thật bất ngờ,chị ấy cũng nghe thấy,tôi và chị nhanh chóng đi đến thầy Phương hỏi

Khi được hỏi,thì trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên:vậy là oán khí của con quỷ nước đó quá lớn,tôi cũng bó tay,chỉ còn 1 cách”

“Cách gì ạ?”-tôi và chị Thy hỏi

Thầy đáp:”các cô phải hỏi nó xem có chuyện gì mà nó mang trên mình oán khí nặng đến như thế”

Chị Thy:”Vậy hỏi nó bằng cách nào?”

Thầy ấy trả lời:”tôi có quen 1 thầy đồng,thầy ấy sẽ giúp các cô,để tôi co số điện thoại”

“Dạ”-chị Thy đáp lại

Thầy Phương:”số là 096*******”

Tôi và chị:cảm ơn thầy”

Vào tối hôm đó,do quá sợ nên tôi đã dọn qua ở cùng chị Thy 1 đêm,do chị ấy cũng sợ nên còn vô cùng vui khi nghe tôi sẽ qua,vào đêm đó,giọng nói ấy vẫn cất lên nhưng lần này không phải là trả thù mà là:

“Cảm ơn nha!”

-Vào ngày hôm sau,chúng tôi đã gọi cho thầy đồng,thầy ấy nói là sẽ đến sau 1 tiếng nửa”tôi và chị đã dọn dẹp chuẩn bị đón tiếp thầy

Thầy đồng đến và thầy tự giới thiệu:

“Tôi là Nguyễn Giao Thương,tôi đã nghe thầy Phương kể lại rồi,đợi 1 tí,đến giờ tốt thì mới lên đồng được”

Nghe xong tôi và chị Thy cũng chỉ biết gật đầu

-Đến giờ,thầy Thương bày một cái măm,cái măm đó gồm:một dĩa trái cây;một dĩa thịt luộc và tép luộc;bánh kẹo;rượu;giấy tiền âm phủ.Thầy Thương đốt 2 cây nhang trà xanh cắm lên cây chuối đã bị chặt,sau khi làm lễ xong thầy ấy chùm một miến khăn màu đỏ,ngồi bẹp xuống đất,thầy bắt đầu đọc:

” Thiên linh địa linh âm dương linh,xin mẹ Quan Âm trợ lực lên đồng cấp cấp như luật lệnh”.

Vừa mới đọc xong thì từ phía thầy Thương 1 giọng nói mà tôi và chị Thy không thể nào nhầm lẫn được đó là giọng của thứ tôi đã nghe thấy nó thì thầm vào tai tôi,giọng nói ấy nói:”chào tụi bây,tao xin được kể lại câu chuyện mà tao cần bọn mày giúp,tụi mày biết thằng vân không?”

Tôi và chị trả lời:”Biết chứ,cậu ấy làm chung với bọn tôi mà”

“Hứ!,mẹ nhà nó,thằng chó khốn kiếp ấy”-thứ đấy nói

Bọn tôi hỏi lại:”sao ngài lại chửi câu ấy thế ?”

Thứ đó nói:”ngày xưa tao là bạn thân của nó,nhưng do nó quá tham lam nên đã giết tao để chiếm đoạt tài sản của tao,nó giết tao bằng cách dìm tao chết ở con sông này nhưng nó vẫn chỉ bị vào tù 6 năm,sau khi ra từ thì nó ăn chơi phung phí rồi nợ ngập đầu,bây h phải vào quán cà phê này làm để trả nợ,tao rất muốn trả thù nó nhưng khổ nỗi nó có đeo hẳng 2 lá bùa trên người nên tao không tài nào chạm vào nó”

Tôi và chị Thy:”vậy giờ ngài muốn bọn tôi giúp phải không?”

Thứ đó nói:”tao bây giờ là 1 con ma da quỷ nước rồi nên tao chỉ cần tui bây tháo bùa trên cổ nó xuống cho tao thì tao sẽ có cách giết nó”

“Bây giờ phải làm gì mới tháo được bùa chứ?,ổng mang mấy lá bùa đó trên người chặt lắm!”-Chị Thy đáp

Cái thứ kia(con ma da):”bùa của nó thì nó dữ rất chặt nhưng loại bùa này khi chủ nhân của nó đi vệ sinh thì phải tháo ra,chắc nó sẽ để trong cái balo của nó”

Tôi:”được thôi”

Đúng lúc chị Thy đi vào xem anh Vân có đi vệ sinh không thì rất ngạc nhiên,anh Vân đang đi vệ sinh,chị ấy liền đi tiềm balo của anh ấy,tìm thấy balo của ảnh,chị Thy chạy đến tìm xem có bùa trong đó không,trong balo có 2 lá bùa,quả thật là để trong cặp thật

-Sau khi lấy bùa ra khỏi cặp,Chị Thy đang lưởng lự thì một âm giọng nói bên tai:”làm đi!nhanh lên!lấy nước bọt của mày chà lên 2 lá bùa đó đi!”.

2 lá bùa sau khi chạm nước bọt của chị Thy thì liền chuyển thành màu đen đặt rồi cháy thành tro

Chị Thy hô to,anh vân!

có ai chơi ác nến xe anh xuống sông rồi!

Anh Vân nghe thế cũng chạy ra bờ sông,tuy hoản hốt nhưng vẫn không quên lấy theo cái balo

Sau khi ra bờ sông thì anh Vân mới nhận ra là hôm nay xe mình bị hư,mình đi xe ôm

Anh Vân thở dài rồi nói với cái giọng ẩm đạm:”lớn rồi mà còn đùa như con nít!”

Rồi thò tay vào cái balo của mình tìm bùa,tìm mãi mà không thấy bùa đâu,nét mặt anh Vân bắt đầu hoảng hốt nhìn về phía bờ sông.

Dưới sông có tiếng ầm vang lên

Rồi một giọng nói giận giữ vang lên:”tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi!”

Tiếng gào thét thảm thiết của anh Vân vang lên,anh vân đã bị con ma da ấy vào rách da mặt rồi kéo thẳng xuống sông,anh Vân dần bị chìm vào làn nước rồi biến mất.giọng nói của con ma da vang lên:”tao đã trả được mối thù này,bây giờ tao phải đi đầu thai rồi,tạm biệt!”

-12 năm sau,tôi bây giờ cũng đã trở thành 1 trưởng phòng của 1 công ty quảng cáo rồi,hôm nay là ngày tôi quay về nơi mà đã reo lên con người tôi một nổi ấm ảnh kinh hoàng,chính là nơi ấy!

End

Kết thúc

Tác giả:Nhân Trần II(Trần Trọng Nhân)

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận