Ma Giật Võng – Tác Giả Lê Thành
Chuyện này do bản thân bị, truyện 100% có thật, và tôi xin kể theo kiểu mộc mạc nhất để tăng phần chân thật của câu truyện này.
– Nhớ cái thời mà tôi còn đi học, lúc đó nhớ không lầm là thời tôi học lớp tám, cái thời mà tôi còn vô tư không lo nghĩ, hằng ngày đi học về là bới tô cơm, khui chai nước ngọt, nay chai này mốt loại nọ, vừa xem phim vừa ăn cơm uống nước ngọt, tại nhà hồi đó mẹ tôi bán quán nước cà phê đồ các kiểu, mà cái chỗ thuê là cái chỗ ngay ngã ba đường quốc lộ, cái quán hướng ra là đường Phú Lợi ( Sóc Trăng ), hai bên là con đường quốc lộ xe chạy ngược xuôi, nói thật chứ từ nhỏ tới lớn mình theo mẹ bôn ba chỗ này chỗ kia, ở cũng nhiều nơi mà chưa có chỗ nào mà mình chứng kiến nhiều người chết bằng tại cái chỗ này, nửa đêm mà nghe tiếng xe thắng gấp kiểu kéttttttttzzzzz là y như rằng RẦMzzz! Một tiếng rõ to, mỗi lần như vậy mở cửa ra là nhẹ thì được chuyển lên nhà thương, nặng thì chết tại chỗ, có một lần hai thanh niên chạy xe kiểu gì mà một người chết nằm, một người chết tư thế ngồi luôn mới ghê, có khi thì bị văng xa cả chục mét, máu chảy phải nói là thấm đỏ chảy dòng
Đến mãi sau này xây thêm cái bùng binh với thêm đèn xanh đèn đỏ mới chấm dứt, nhưng thi thoảng vẫn còn.
Cái quán của nhà tôi kiểu quán cf khách vãng lai là nhiều, chỗ gần tivi có giăng một cái võng, mà võng để người nhà nằm trông coi quán thôi, chứ không phải để giành cho khách nằm, được cố định ở hai cây cột, hai bên có hai cây bàng to mát cực kì, buổi trưa nằm đó xem tivi hoặc ngủ thì sướng không gì bằng. Vào một hôm tôi đang nằm ngủ, lúc đó khoảng trưa trưa tầm một giờ mấy, đang nằm kiểu phe phẩy xem tivi đài HBO này nọ, xong rồi buồn ngủ quá nên ngủ ấy, nên lúc đó cái mặt cũng như tầm mắt là hướng vô trong nhà chỗ tivi, cái đầu là hướng ra lộ, thì lúc đó buồn ngủ quá nên nằm thiu thiu, chưa ngủ say thì cái võng nó bị giật xách lên một cái, như kiểu ai nắm cái võng kéo lên vậy, lúc đầu tôi tưởng đâu thằng nào chơi trò mất dạy, định ngước lên chửi nó một cái rồi, nói thật lúc đó cái môi tôi giựt giựt kiểu chuẩn bị xả ra một trận nảy lửa ấy, trừ mẹ tôi ra thì ai tôi cũng chửi, kể cả anh hai tôi cũng chửi, tại quạo quá rồi, nhưng ngước lên thì không thấy ai, nhìn dáo dát xung quanh cũng không thấy ai, nên tôi thầm nghĩ thằng chó nào mà lẹ tay lẹ chân dữ, nó phá mình xong nó chạy cũng lẹ. Xong tôi miễn cưỡng ngậm cục tức, miệng cũng lầm bầm rủa xả, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp, thì vừa nhắm mắt lại nha, chưa đầy hai phút, tầm một phút ba mươi giây thôi, bị giật một cú còn hơn cú hồi nãy, giật cái thiếu điều muốn văng xuống võng luôn, đậu xanh tức quá tôi hét lên một tiếng Đọu Má rõ lớn luôn, mặt hầm hầm, ngồi bật dậy nhìn dáo dác cũng méo thấy ai.
Lúc này điềm tĩnh lại tôi suy nghĩ tới ma quỷ này nọ, tự nhiên cảm thấy lạnh cả người nổi da gà lên luôn, mặc dù trưa nắng chang chang nhưng mà lạnh thật sự, sợ quá hết dám ngủ trưa mà cũng không dám nằm võng xoay cái hướng ra lộ nữa. Thề ai mà không tin nha, thì lựa cái ngã ba nào mà hay xảy ra tai nạn ấy, rồi giăng cái võng nằm hướng đầu ra lộ, thử một lần đi cho biết.