Ma kéo – Tác Giả J.Đinh
Chào các bạn, lâu quá mình không có tg đăng truyện, hôm nay tranh thủ tg rảnh rỗi trong lúc thất nghiệp ^^ mình viết truyện đăng lên đây hầu bạn đọc nghen!
Ma kéo
Mình quê miền Tây, các bạn nào còn nhớ hay đã đọc qua truyện “ ma quỷ tổng hợp, ma từ tai nạn giao thông, hái nấm mối..” thì đều biết quê mình ở đâu hen, từ thị xã về nhà mình phải đi qua đoạn đường quốc lộ 53, trên đoạn này có cây cầu mà tai nạn thường xuyên xảy ra, nhưng đó là trước đây, và lần gần đây nhất là tai nạn xảy ra với ba của nhỏ bạn thân của mình. Nghe kể lại là ba nó bị tai nạn giao thông ngay dưới chân cầu, bị chấn thương sọ não phải cấp cứu ở bệnh viện Chợ rẫy, nghe đâu hôm đó ông ấy đi nhậu với bạn chí cốt ( danh từ miền Tây nghĩa là bạn thân) nhậu xong thì đi bộ về như mọi khi, đang đi thì tự dưng ông đâm ra giữa lộ và bị xe cán dẫn đến chấn thương sọ não, vì là lỗi của ông nên bên xe máy người ta không đền bù gì nhiều mà cũng chỉ thương lượng và cho chút ít tiền thuốc men, coi như hợp lý hợp tình. Cứ tưởng là không qua khỏi vậy mà ông tỉnh lại và hồi phục trong sự ngỡ ngàng. Khi tỉnh lại thì ông kể, ông đang đi thì tự dưng có người đứng bên kia lộ quẫy tay ra ý muốn ông sang đường, ông thấy lạ nhưng cũng chỉ nhìn rồi mặc kệ đi tiếp, đang đi thêm mấy bước thì người đó lại xuất hiện ra dấu bảo sang đường với người đó, ông thấy bực bội và vẫn tiếp tục đi tiếp thì bị ai đó nắm cánh tay kéo thật mạnh, ông cố vùng mạnh nhưng không thoát được và cái kết là ông bị xe máy tông vào! Và tuy là hồi phục nhưng ông vẫn bị đi chứng của chấn thương sọ não hành mỗi khi thời tiết thay đổi!
Đến đây thì mình xin kể tiếp chuyện của nhỏ bạn thân tức là con gái của ông chú bị mà kéo ở trên, mình xin phép kể vòng vo một chút để mọi người có thể hình dung được câu chuyện.
Chuyện là đối diện nhà mình cách con sông là một xã khác nổi danh là nhiều ma, từ xã đó đi theo đường chính khoảng 2 cây số là trường tiểu học có ma mà trước đây mình đã kể qua, tức là hồi bé mình phải đi bộ hơn 2 cây số và qua sông bằng đò để đi học mỗi ngày cho đến hết tiểu học thì mình chuyển ra thị trấn học, mãi sau này cho đến lúc du học thì mình cũng không có dịp đi lại con đường bên này hay bên kia sông vì phía sau nhà mình là tỉnh lộ nối liền ra chợ thị trấn và hướng ngược lại là khu công nghiệp mới mở ( bạn nào đã đọc qua truyện “ ma từ tai nạn giao thông” chắc sẽ biết sơ sơ về khu cn này) ấy vậy mà ở trời Tây xa xôi mình lại nằm mơ về một người bạn hồi tiểu học nhà bên kia sông, trong mơ bạn ấy cười và bảo mình về thăm bạn ấy!
Khi tỉnh ngủ mình nhớ lại nên gọi yahoo về vn hỏi thăm thì mới biết người bạn cùng tên cùng tuổi đó đã mất cách đó không lâu vì tai nạn xe.!! Mình bàng hoàng vô cùng, thế là lúc về thăm nhà mình và hai nhỏ bạn còn lại đi qua sông đốt nhang cho người bạn cũ xấu số (một trong số đó là nhỏ bạn thân con ông chú bị mà kéo ở truyện trên) điều mình đến giờ vẫn ngạc nhiên là vì sao hơn mười năm không gặp không liên lạc lại không nghe tin tức của nhau mà bạn ấy lại hiện về trong mơ bảo mình nhớ ghé thăm nhà bạn ấy! Và sau lần ghé thăm đó thì mình không còn gặp lại bạn ấy lần nào nữa.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, sau lần sang xóm bên sông thăm và thấp hương cho bạn cũ thì nhỏ bạn thân của mình đã gặp chuyện không may, người đang bình thường thì đột nhiên co giật, mắt trợn ngược và hai hàm răng cắn chặt vào nhau nhưng muốn cắn đứt lưỡi, hoảng quá nên gia đình chuyển đi cấp cứu nhưng bác sĩ ở bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh đều không tìm ra bệnh thậm chí còn bảo là bện giả vờ! Nhưng gia đình cũng như mình và người nhà mình chứng kiến thì không ai tin vì không lý nào bạn mình lại bệnh giả vờ, muốn chi sau mỗi lần lên cơn có giật là người nhỏ ấy mệt lả, không nhớ và không biết gì! Sau mấy hôm theo dõi thì người nhà quyết định thuê xe cấp cứu chở thẳng lên Chợ Rẫy và mình là người túc trực theo xe, vì mẹ bạn ấy còn phải lo gom góp tiền bạc nên mình theo xe lên trước, trên đó có chị gái nhỏ ấy chờ sẵn, sau khi bàn giao xong thì mình lại theo xe cấp cứu về lại dưới nhà. Trên đường đi mình chứng kiến nhiều lần có giật nên mình cũng rất hoảng, miệng lẩm bẩm khấn vái vì mình rất sợ nguy cơ nhỏ ấy tử vong vì bác sĩ cũng có báo trước là bệnh không rõ nguyên nhân nên chỉ có thể nhờ Chợ rẫy, vì dưới tỉnh không đủ phương tiện cũng như chuyên môn để chẩn đoán cũng như chữa trị, nhỏ ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu cứ co giật liên tục và không may cắn đứt lưỡi….đọan đường không xa lắm và với tốc độ của xe cấp cứu, mình vừa cầm chặt tay nhỏ ấy vừa khấn nếu bạn ấy qua khỏi mình sẽ ăn chay mỗi năm một tháng trong vòng 3 năm…và cuối cùng thì ce cũng đến nơi, nhỏ ấy được chuyển vào thẳng trong phòng cấp cứu, mình được nhà xe cho đi nhờ về lại dưới quê.
Vì để tiết kiệm chi phí nhà xe còn nhận chở chuyến về tới Tiền Giang nên đi chung chuyến về không chỉ có người sống mà còn có xác chết ( lạnh sống lưng) mình ngồi ghế trước với bác tài, cô y tá, còn phía sau xe là người chết và người thân đi cùng, lần đầu tiên ngồi phía trước xe cấp cứu với tốc độ 200km/H mình hoảng lắm các bạn, xe cứ đi vèo vèo mà tim gan mình loạn cả lên vì đường hẹp mà xe thì đông! Lúc ghé tiền Giang để bàn giao người mất cho gia đình họ thì cũng đã hơn 12h đêm, bác tài và cô y tá mới ghé vào một quán cóc ven đường ăn đêm vì chiều giờ họ chưa ăn gì, mình cũng được ăn ké, vừa ăn vừa nghe chuyện nghề của bác tài, bác ấy kể làm nghề này chứng kiến nhiều cảnh tang thương lắm, chở đi hay về đều nghe tiếng khóc than là chuyện bình thường, đa số các ca chuyển đi đều là lên Chợ rẫy vì bệnh viện tuyến dưới không chữa được nên mới chuyển đi, mà đã là lên chợ rẫy thì phần lớn là do tai nạn chấn thương….
Ăn xong thì bọn mình tiếp tục hành trình về quê, đường đi vòng vèo và rất tối và bị lạc vì lúc vào có người nhà bệnh nhân chỉ dẫn nhưng khi ra lại không nhớ đường và thế là phải đi vòng vòng, trời thì khuya mà đường thì tối, chung quanh chỉ là ruộng, ếch nhái kêu đầy trời mà nhà nào cũng tối đen! Mình với cô y tá vừa sợ vừa lạnh, không nói nhưng ai cũng
không muốn bị kẹt lại khu đồng trống mà chung quanh toàn là mồ mả trắng toát, nhà cửa thì lưa thưa tối tăm!
Cũng may là cuối cùng bác tài cũng tìm ra được đường lớn và hỏi thăm quán tạp hoá còn sáng đèn và người chủ tốt bụng chỉ cho đường dẫn ra quốc lộ về mỹ thuận!
Lại nói về nhỏ bạn mình, sau khi được bác sĩ ở Bv chợ rẫy chữa trị thì bình phục hẳn, mình cũng không nghe nói bệnh tình gì, bs chẩn đoán ra sao, nhưng chỉ cần nhỏ ấy khỏi bệnh là mình vui rồi, và kết quả là 3 năm liên tục mỗi tháng 7 âm lịch thì mình ăn chay.
Sau này có dịp về thăm nhà thì bọn mình mới có dịp ngồi tâm chuyện, nghe đâu đi xem thầy thì thầy bảo là nhỏ bạn mình bị vong theo, là một vong nữ, có thể là do lần đó sang bên sông thắp hương, bên đó là khu vực đầy ma quỷ mà ba đứa mình chỉ có nhỏ ấy là bị theo, vong muốn bắt hồn nên bạn mình mới có bệnh đột ngột như thế, cũng may là cứu kịp do có ông bà theo phù hộ, phần vì phước lớn mạng lớn nên thoát.
Truyện mình kể xong rồi, trước khi đi ngủ mình xin bonus thêm một truyện liên quan đến cầu cơ do cô giáo dạy văn kể cho lớp mình thời học trung học. Cô kể là lúc còn là học sinh coi với nhóm bạn có rủ nhau đi chơi cầu cơ, chơi được vài lần và cũng hỏi được nhiều chuyện thu vi ( chuyện gì thì cô không kể nên lớp mình cũng không biết)nên lần đó mọi người cũng tự tin chơi như mọi lần, nhưng lần đó thì mọi người gặp quỷ, ( cầu cơ ban ngày mà vẫn lên được, mình cũng hơi thắt mắc, nhưng mình chưa chơi bao giờ nên không rõ nữa) sau khi lật bàn cầu cơ cả nhóm giải tán thì mọi người ra về, cô mình kể cô đang đi trên đường thì nhìn qua bên bờ sông có một vật gì lạ lạ rất to, lăn tròn qua lại trên cầu phía bên kia sông, hoảng quá cô bỏ chạy một mạch, lúc đó là 4,5 giờ chiều. Sau này thì cô không dám chơi cầu cơ nữa, cô bảo lần đó may là lật bàn kịp cũng như không ai bị gì nên tốt nhất là không chơi nữa, cô cũng khuyên bọn mình đừng nên thử vì độ nguy hiểm của nó nếu không may gặp phải quỷ!
Thôi chào các bạn nhé, mọi góp ý hay thắc mắc xin comment bên dưới! Mình xin cảm ơn!
Ps: bài viết bằng dt có sai sót xin thông cảm!