Ma mèo – Tác Giả Bạch DươngBb
Cảm ơn ad web đã duyêt và post truyện của mình.
Mình là người đang thất tình đây hihi. Khoảng thời gian này thực sự rất là khó khăn đối với mình khi vừa đối diện với những điều buồn trong gia đình cũng như phải học cách làm quen với mọi thứ, vì nó không như ngày trước mình và nàng yêu nhau.
Trong khoảng thời gian này mình đã xem nhiều truyện ma của các pro. Hôm nay mình cũng muốn chia sẻ 1 câu chuyện, Chuyện này không có yếu tố kinh dị gì, câu chữ cũng không hay nhưng hy vọng rằng mọi người trên web và trên page sẽ chấp nhận. Câu chữ không mạch lạc cho lắm và hay sai chính tả vì cầm điện thoại, mong mọi nguoi bỏ qua cho ^^. Vào truyện thôi.
Chuyện này xảy ra cách đây không lâu nhưng mỗi khi nghe chú Trung kể lại, mình đều rất sợ. Thời gian trước, chú vì mới chân ướt chân ráo bước lên Sài gòn này, vì chưa tìm ra công ăn việc làm nên chú đã chọn nghề bắn chó, bắn mèo. Không phải vì chú ác, mà là vì chú cần tiền gấp để trang trải cuộc sống mới cho vợ và 2 con nhỏ. Dần dần chú quen với cái nghề này và có 1 vài mối làm ăn. Đến dịp lễ 30.4 – 1.5 mới đây, chú nhận được vài cuốc của mấy mối quen làm vài mẻ. Vậy là chiều đó, chú Trung alo cho đồng chí Dũng, chiến hữu cũng như là tay lái chính của những phi vụ đêm khuya. Tối đó, 2 người nhậu cho đã rồi đồng hồ điểm 12h, 2 chú lên xe Attila và bắt đầu hành động.
Đêm trước lễ ở đây là 1 đêm mưa lâm râm, lâm râm. Hơn 12h rồi nên không khí cũng âm u không kém, kèm theo sự vắng vẻ của những con hẻm mà 2 người đi qua. Đến gần 3h sáng lảo đảo trong các con hẻm, 2 người vẫn chẳng có 1 chiến lợi phẩm nào. Chú Trung lúc này mới chửi lên sau lưng chú Dũng: Đuma trời mưa bay bay kiểu này làm chó gì có con gì mà bắt. Thì tự nhiên chiếc xe lắc mạnh, chiếc Attila mất lái mém lao vô cái gốc cây si lớn trước mặt. chú Dũng dừng xe lại đột ngột. Chú Trung xuống xe hỏi chuyện thì thấy chú Dũng mặt tái mét mà không hiểu chuyện gì, quay lại thì thấy có thứ gì đó đen đen nằm phía sau 1 đoạn. Chú Trung tiến lại gần thì phát hiện đó là xác 1 con mèo có màu cam đen. Quái lạ, lúc nãy giờ đi xe có thấy gì đâu, sao mèo lại ra đường trong trời mưa như vậy. Chú kể lúc đó cái bụng con mèo ruột lòi ra gần hết, 2 mắt trợn lên và muốn lòi ra ngoài, lưỡi thè ra, máu chảy ra từ hốc mắt, mũi, miệng rất kinh dị. Xung quanh cũng không có ai nên chú Trung kêu chú Dũng xuống xe và bỏ xác con mèo vô bịch đem vứt vì nhìn nó cứ ma quái làm sao đó. 2 người lại tiếp tục đi tìm kiếm nhưng không thấy gì. Gàn 4h sáng 2 người theo lối cũ quay về. Khi đi ngang cây si đó, chú Dũng dừng xe lại như phát hiện gì đó, ổng kêu chú Trung cầm cái súng điện leo xuống lại chỗ gốc cây. Hóa ra là đằng sau gốc cây có 1 con mèo đang đứng nhìn 2 người.
Cả đêm mưa sương mà không có chút cháo, chú Trung như quên mất chuyện hồi nãy nên cứ tiến thẳng rón rén lại gần con mèo chĩa súng định bắn thì phóc một cái nó vọt lên trên cành cây si rồi mất hút. Nghe chú nói cây si đó từng bị sét đánh mà không chết, những cái cây lớn như vậy thường là nơi cư ngụ của loài ma quỷ. Quay lại câu chuyện, chú Dũng có chút hơi men trong người, thấy chú Trung bắn trượt, ổng buông miệng chửi đuma occhos, vậy mà cũng hụt. Thì đột nhiên trên cành cây si rớt xuống 1 thứ gì đó lên người ông Dũng, mùi tanh tưởi kinh khủng lắm. Ổng nhăn mặt xem xét thì phát hiện đó là bộ ruột của động vật, , mà kể ra sao quen quen, ổng đưa mắt nhìn lên cành cây thì chớp lóe lên, ổng thấy bộ dạng 1 con mèo với đôi mắt lòi ra gần hết, lưỡi thè dài và đôi mắt đó đang nhìn ổng với sự căm hận. Ổng giật mình dụi mắt rồi kêu chú Trung chạy lại lại. Chú Dũng kể những gì mình thấy cho chú Trung nghe, chú không tin. Rồi chú đi kiểm tra cái chỗ bụi cỏ mà ổng vất xác con mèo, thì thấy nó đã bị xé ra, hình như là bị xé ra bằng móng vuốt… chú Trung im lặng, cứ định thần và tự cho rằng chỉ là có con chó nó tha đi thôi. Ổng quay về chỗ ông Dũng. Khi quay về, chú Trung không thấy chú Dũng đâu cả, ổng đi lại gần gốc cây si thì phát hiện chú Dũng đang lấy mất cục đá sắc nhọn vừa cười vừa cứa vào da thịt mình, máu loang lỗ khắp gốc cây, chú Trung chạy lại ông chú Dũng ra ngoài rồi đá vài cú nộ long cước và người thì chú Dũng mới tỉnh ra, ổng lớ ngớ chỉ tay lên cành cây si, chú Trung theo hướng đó quay đầu lại mà nhìn thì hỡi ơi cái bộ dạng con mèo đó lại xuất hiện với phần ma mị hơn, tay chân nó bám víu vào cành cây với tư thế lộn ngược(lưng nó hướng xuống mặt đất), 2 con mắt trợn ngược nhìn 2 người. Ánh chớp lóe lên, chú Trung tận mắt thấy con mèo với bộ ruột lủng lẳng, máu nhỏ giọt xuống đất, cái đầu nó tự dưng xoay 360 độ lên nhìn chú(tức là lúc này tuy cái lưng nó hướng xuống đất nhưng cái cằm nó cũng hướng xuống đất), hình như nó đang cười 2 chú. Khỏi phải nói là thế nào, oing Dũng khóc như con nít còn chú Trung tuy lớn nhưng vẫn tè ra quần vì sợ. Không ngờ có ngày 2 người chuyên đi bắt chó bắt mèo lại gặp ngày hôm nay. 2 người 3 chân 4 cẳng leo lên xe và vọt đi.
Mấy ngày sau lễ, chú Trung ốm mấy ngày trời làm vợ con lo lắng, còn chú Dũng thì bỏ nghề về quên An Giang làm rẫy. Lúc chú kể lại cho mình, ánh mắt chú vẫn thể hiện rõ sự khiếp đảm.
Mỗi nghề đều có 1 cái nghiệp của nó. Nghề ác thì sớm muộn cũng gặp quả báo. Ăn ở hiền lương là tốt nhất. Bây giờ chú Trung cũng không dám bén mảng lại gốc si già đó kể cả ban ngày và cũng từ giả cái nghề độc ác bắn chó mèo. Hiện giờ chú bán trái cây ở chợ và ăn chay.
Có lẽ nếu chú biết sám hối, thì con cháu sẽ đỡ gặp tai ách các bạn nhỉ. Cảm ơn đã đọc truyện của mình. Hy vọng các bạn có 1 buổi tối vui vẻ. Còn mình sẽ lật lại những dòng tin nhắn của người yêu cũ rồi tự buồn 1 mình thôi…