Ma mua bánh – Tác Giả Lưu Khánh
Theo dõi chuyên mục của page lâu rồi nhưng hôm nay xin được phép kể 1 câu chuyện có thật của mình. Chứng kiến và tin nó là sự thật. Mình xin lược bớt 1 số chi tiết vì sợ ảnh hưởng kinh doanh của nhà này.
Số là e ở Miền Tây, ngay trung tâm tp của tỉnh chứ k phải vùng quê nhé. Nhà mình dài nằm giữa 2 con hẻm, nên thông từ hẻm này qua hẻm kia, khoảng 25m. Chuyện xảy ra ở hẻm sau, căn nhà kế bên, chỉ có 1 mặt, do mặt trước của ng khác. Sáng hôm đó ra mở cửa cho sáng sủa nhà bếp, thấy mấy ng trong xóm bu đông đông ở nhà kế bên. M cũng tò mò bước ra xem, thấy có 1 cô đang quỳ trước nhà đó, cúng vái, thức ăn bày biện rất nhiều, nào là quần áo giấy, bánh tét gần 10 cặp, trái cây…. Đang đứng coi thì cô đốt nhang xong, quay lại nói với mọi người rằng k có gì đâu, mọi ng về đi. Nhìn kĩ là cô bán bánh tét mà. Lúc này m tò mò nên nán lại nhìn, tại sao lâu rồi nhà này k ai tới lui mà giờ lại có ng cúng, lạ thiệt.
Xong quay vào nhà hỏi cậu, cậu nói chắc bà con hay sao đó. Đang nói chuyện thì nghe cô ở ngoài cửa nói vọng vào. Anh gì ơi, có thùng đốt giấy k? Cho e mượn tý, e sợ đốt gió bay phiền mọi người. Hầu như xóm mình là ng hoa nên việc mượn thùng đốt giấy k phải là khó. Đốt xong thấy cô hất hết đồ ăn vào nhà đó. Rồi cô đem thùng qua gửi trả. Lúc đó cậu hỏi cô là gì với chủ nhà mà sao cúng kiếng vậy. Cô lắc đầu, thở dài, nhìn xa xăm rồi kể. Số là hôm trước e đi bán ngang đây. Thường là lúc 7h e đi ngang hẻm này, nhưng không hiểu làm sao đêm đó lại k đi đường này trước mà đi giáp vòng bán rồi mới quay lại đây. Lúc tới là đã 11h rồi. Còn 2 đòn tét chuối với 1 đòn tét đậu nên ráng bán cho hết. Lúc đi ngay đây, tới nhà anh thì nghe văng vẳng đâu đó kêu: “Bánh tét, bánh tét”. Nghe kĩ thì ra là nhà kế bên. E gánh tới đó ngồi chờ, 10p k tthấy ai ra e mới hỏi ai mua thì ra nhanh để em còn về. Nhưng k thấy ai, e mới rọi thử đèn pin (lúc này là năm 2008, hẻm chưa đc hỗ trợ lắp đèn đường). Thì hỡi ôi, căn nhà hoang tàn đổ nát. Cánh cửa rệu rạo muốn sụp cả rồi. Sân nhà khoảng 1m cỏ cây um tùm, ếch nhái ễnh ương kêu ộp oạp. Soi thẳng vào nhà thì thấy trên tường có 1 cái bàn thờ nhỏ được bắt ốc vít cẩn thận.
Trên bàn thờ có 1 tấm hình trắng đen đã phủ bụi cà phai màu nhưng e vẫn thấy rõ một khuôn mặt phụ nữ ng hoa, mập mạp, mắt 1 mí, mặc áo gấm hoa đang cười tít mắt, kế đó là 1 cái lư hương nhỏ vài ba cây nhang, bình hoa có 1 nhánh phát tài đã héo, rũ xuống tấm hình thật ma quái. Ngoài ra k còn gì trên đó, lúc đó e mới rọi xuống dưới, dưới bàn thờ là 1 bộ bàn ghế cũ kĩ hướng thẳng ra cửa. Nhìn bên ghế phải bỗng e giật mình vì có 1 ng phụ nữ đang ngồi, mặc gấm hoa, tóc tém, khôg thấy đôi chân đang nhìn trừng trừng vào em và cười tít mắt, tay thì chỉ vào giỏ bánh tét, bỗng dưng bà ta thoắt đứng dậy, từ từ lướt tới của chính, em hoảng hồn đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn k còn một chút sức để mà chạy, lấy hết sức bình sinh e gượng bò, vừa lết bò vừa khóc, k biết bằng cách nào phải ra khỏi chỗ đó. Lết được 80m e ra tới đầu hẻm, thấy được 1 2 chiếc xe máy chạy tới, e đưa tay ngoắc cầu cứu, có 1 anh tầm 40 tấp vào hỏi cô bị sao vậy. Em chỉ dám chỉ vào và nhờ ảnh vào lấy dùm giỏ gánh.
Lúc quay ra, em ghỏi ảnh có thấy gì k? Ảnh nói k, trên đườg nhờ chở về anh đó cứ hỏi em là cô bị sao vậy nhưng e k nói. Về nhà em bệnh gần cả tuần mới hết, e hỏi thầy thì mấy thầy bảo là nên mua đồ tới cúng đi, k sao đâu tại vì ng ta đói với thèm thôi. Rồi quay qua hỏi cậu, anh có biết gì về nhà này k? Lúc này cậu mới kể, nhà này vốn trước kia có 4 người, 2 vợ chồng với 2 đứa con gái. Năm 1975, miền nam giải phóng. Vì lúc này bà vợ và đứa con gái đầu làm cho chế độ cũ nên rất khá giả, hay còn gọi là tiểu tư sản gì đó (cái này thì m k rõ lắm vì thời đó chưa sanh mà). 2 mẹ con làm ở Tầng 2 của cửa hàng bách hóa tổng hợp ngày trước (nay là ngân hàng đông á). Sau khi tiếp thu, 2 mẹ con bị tịch thu tài sản (cái này m thấy vô lý quá, nhưng cũng k rõ tại sao lại vậy). Người con gái buồn rầu, đổ bệnh rồi mất, người mẹ cũg buồn theo phần thì cũng gần tới tuổi nghỉ hưu.
Cả nhà nhờ vào ông chồng. Nhiều năm sau, người con gái sau cũng lấy chồng, bà buồn rồi đổ bệnh. Ông chồng thì đi làm, tay chân yếu k có ông dìu dắt mà bà vẫn vào nhà vệ sinh mà k có ông rồi tai biến, cắm đầu vào khạp (giống cái lu, nhưng nhỏ bằng 1/4) rồi mất luôn. Chiều ông chồng đi làm về phát hiện thì bà đã cứng đơ. Hàng xóm vào giúp đỡ mai táng rồi đưa bà đi chôn. Ông chồng được ng con gái sau đưa về nhà riêng của 2 vợ chồg chăm sóc, vì sợ 1 mình ông buồn rồi mất theo bà. Nhà từ đó bỏ không, tuy nhiên những giỗ ông vẫn về cúng kiếng, nhưng có thời gian ông bệnh liệt giường, ng con gái bận làm việc k thể về quét dọn ngôi nhà nên từ đó bỏ hoang. Nhiều thằng xì ke ma túy, trộm cắp, cặp đôi trèo vào trong đó hút chích, chịch nhau trong đó bị bà hù cho xách quần chạy k kịp. Lúc này cô bán bánh tét mới nhìn m rồi thở dài, chậc lưỡi, nghĩ cũng tội cho bag cụ, đói k ai cúng nên mới xin vậy. Cô từ giã gia đình m rồi về. Đều đều cứ 1 tháng cô cúng cho bà 2 cặp bánh tét, quần áo giấy,… Đến năm 2011, ngôi nhà được cất lại, nghe đâu là người con rể đứng ra xây cất rồi cho thuê lại. Sau khi xây xong, người đầu tiên vào thuê là 2 vợ chồng nào đó, ăn ở dơ dáy, bị bà hù cho xanh mặt giữa đêm. Tới 2 mẹ con cô Phật tử nào đó rất biết đạo, hàng tháng cúng chay, đêm thì mở kinh cho nghe nên ơe được gần 2 năm. Rồi ông con rể đòi nhà lại mà k biết vì lý do gì. Đến đám sinh viên 5 thằng con trai, lại thuê được 1 tuần, ăn nhậu xong ngủ phè phỡn, sáng ra thấy nằm ngay dốc dắt xe, 7 ngày như 1, có đêm còng bị bà khiến lấy nước mắm tắm, rồi thằng này tè lên người thằng kia. Được 1 tuần, đám sinh viên bỏ cọc 6 tháng tiền nhà chạy luôn. Rồi qua nhiều chủ thuê nữa, vẫn k có ai ở đc lâu. Đến giờ, năm 2014 có 2 vợ chồng trẻ đến ở, thấy cũng có lập bàn thờ, thờ cúng bà ấy nên ở tới nay luôn.
Bonus cho các bạn thêm 1 chuyện, sau khi bà mất được 7 năm, hôm đó chị út con của cậu đang rửa chén nhà sau, bỗng nghe cơ tiếng mèo kêu ở ngoài, sau đó là tiếng gõ cửa. Chị nghe rõ ràng là: “Quỳnh ơi, quỳnh, mở cửa cho úm” (người hoa ở miền tây gọi thím, bác – vợ của chú là úm). Lúc này bà chị hk biết ai, nhưng cũng nghe kĩ, tới chừng nghe được giọng bà ấy thì bà chị hoảng hồn tay còn xà bông chạy ra trước bắt m ra ngồi cùng. M thì có biết khỉ gì đâu, tay đang ôm cái máy điện tử chơi xếp gạch, ờ ra thì ra. Ngồi đc 10p thì và chị rửa xong, ra nhà trước rồi mới kể cho cả nhà nghe là nghe vậy. Lúc đó e cũng ớn ớn, vậy mà nãy giờ giấu.
Thật sự thì nghe và thấy mọi chuyện m k sợ gì mấy, vì lúc sống bà cũng hiền, lúc nhỏ nhỏ qua bà chơi bà cũng hay cho bánh tây, chuối,… Thấy bà cũng tội. Lúc bà mất, có chạy qua xem khiêng từ trong khạp ra ngoài giường mà đâu có biết sợ, 4 tuổi chứ mấy.
Khoảng thời gian nhà bỏ trống chưa có người thuê, bà đói nên hay cho hàng xóm thấy để cúng cho bà ăn, ngoài ra k phá bất kì ai trong xóm hết.
Đây là câu chuyện thật, việc thật, các bạn tin hay k là tùy ở các bạn. Nhưng đừng nói là mình chém, cảm ơn đã đọc.