Ma ở mộ hoang – Tác Giả Roản xuể phang
Năm 1986,bố mẹ tôi chuyển công tác về hạt cầu đường 240,cơ quan nằm sát trên đường đi Hà nội,đằng sau cơ quan là trường tiểu học Cẩm Phúc với 4 dãy lớp học ,lúc đó rất hoang tàn xiêu vẹo,cách cơ quan 400m là 1 dãy lô cốt pháp bỏ hoang,với 1 tấm bia đá đc chôn hờ hững ,người dân ở đó gọi là bia căm thù,đằng sau bia Căm thù la hàng loạt những nấm mồ đất ,đó là những hố chôn tập thể của người vô tội bị thực dân pháp tàn sát .dân bèn lập ra tấm bia để ghi tội ác của bọn chúng và để tưởng nhớ những người đã khuất.ngay cạnh tấm bia là cây gạo cổ thụ,chiều chiều chị Hương con bác Phúc lại ra đó vỡ 1 đám đất để trồng rau ăn, chị Liễu học cùng lớp với chị Hương theo bạn ra đó chơi,2 chị nói chuyện vui vẻ lắm,mải làm mải nói chị Hương ko để ý chị Liễu đã lê dần về phía nấm mộ hoang bên gốc gạo,trời tối dần chị Hương gọi chị Liễu về,nhưng đáp lại lời chị Hương là ánh mắt đỏ vằn của chị Liễu,chị Liễu nói bằng giọng ồm ồm,mắt long đỏ dữ dằn
-nhà tao ở đây sao tao phải về
Chị Hương gọi thằng Quốc ra kéo tay chị Liễu nhưng ko đc ,mà trời thì sắp tối,chị Hương lo lắng bảo thằng Quốc
-mày về gọi bố mẹ chị Liễu ra đây đi,tao sợ lắm
Một lát sau anh Điều đạp xe ra chở chị Liễu về,từ bia căm thù về đến cơ quan có 400m mà thật khó khăn,a ĐIỀU và 2 chị em Hương ,Quốc phải vật vã lắm mới cho đc chị Liễu lên xe,trên đường đi chị Liễu còn cố tình đâm đầu vào ô tô,anh Điều là a trai chị Liễu lúc đó đang làm bảo vệ cho cơ quan,rất nóng tính,bèn tát chị Liễu,cái tát làm cho chị Liễu bị chảy máu,về tới sân cơ quan,a ĐIỀU bắt chị Liễu vào nhà,nhưng chị ko vào mà cứ đứng trơ trơ ngoài cửa ,bố mẹ ra lôi tay vào trong nhà chị cũng ko vào ,1 chân lại đi thậm thọt,miệng chị gào lên
– tao ko vào đâu,thổ công ko cho vào
Bố mẹ và mọi người nghe thấy thì biết là bị ma nhập rồi ,liền cho người vào trong làng mời thầy,khi thầy ra đến nơi,thầy dỗ ngọt lắm,thầy hỏi
Con ở đâu ,tên gì,?sao con lại theo cô Liễu
Nó nhất định ko trả lời mà còn thách thức giết,anh Điều nóng tính lắm,bèn lấy khẩu súng mà a đc cơ quan giao cho lên đạn cái rộp,con ma cười mà bảo :
Giết tao đi,tao đang thích chết đây
Khuyên nhủ dỗ dành hàng tiếng đồng hồ mà ko khai thác được gì,thầy bèn lấy roi dâu ra đánh,đánh đến rướm máu mà nó vẫn ko chịu khai,ông thầy bèn bảo người nhà mang nước đái vào,lúc này thì mặt nó biến sắc,nó xin khai,
Tôi tên là Nguyen văn Hào,nhà tôi ở đấy,hàng ngày cô Liễu đi học qua tôi đã để ý rồi,năm đó chị liễu học lớp 11,tôi là con 1 ông bà tôi bán hàng ở chợ Ghẽ ,
-thế mày bao nhiêu tuổi rồi
Tôi 30 tuổi
Mày chết ở đấy lâu chưa?
-tôi chết lâu lắm rồi,cả ông bà nội tôi cũng đang ở cùng nhà với tôi,ông bà tôi giờ buôn bán ở chợ
– mày làm sao mà chân bị như thế?
-chân tôi bị thọt từ thuở bé,nhưng cứ yên tâm cô Liễu lấy tôi ko phải lo gì cả vì nhà tôi giàu
Sau khi biết đc tung tích con ma,thầy bảo :mày với cái liễu ko thể lấy nhau đc đâu.mày thích có vợ tao sẽ cho mày vợ,còn nó phải để nó đi học
Con ma nhất định ko nghe nó bảo ” tôi chỉ thích cô này,chỉ cần vợ như thế này thôi,”lại đánh lại dọa vẩy nước đái vào nó mới chịu,nó nói” thoi em ơi duyên mình chỉ đc thế này thôi,bố mẹ ông bà em ko đồng ý thì a làm thể nào đc ”
Xong rồi nó tập tễnh bước đi,đi ngang qua tờ lịch cô gái treo trên tường,nó dừng lại xin tờ tranh ấy,anh ĐIỀU cuốn lại đưa cho nó ,nó cầm lấy đi ra cửa,ngã sấp xuống đất,mọi người xúm vào khiêng chị Liễu lên giường ,xoa bóp 1 lúc chị mới tỉnh và hỏi :sao con đau thế ,rồi ngồi khóc
Câu chuyện trên chính tôi đc nhìn tận mắt,đc nhìn thấy a Điều giơ súng dọa bắn con ma,nghe thầy nói lúc chở chị Liễu về nó mấy lần đâm vào xe ô tô để chị liễu chết ,nhưng may nhờ có ông bà chị đỡ nên nó ko làm gì đc ,chị Liễu sau này đi học qua đó ko dám đi 1 mình mà phải đeo lá bùa của thầy đưa cho để chống nó nhập vào lần nữa,
Chuyện ở cơ quan còn nhiều nhưng tôi xin dừng bút,hẹn gặp vào 1 dịp khá