Ma quốc lộ 2- tuấn điên
Chào các bạn hôm nay mình xin phép kể tiếp 1 câu chuyện mà mình đã gặp trong thời gian mình chạy xe.
Cuối năm 2009 mình nhớ là tầm nửa tháng nữa là Tết nguyên đán , thì mình có đơn hàng chạy lên Lạng Sơn . Hồi đó ham kiếm tiền nên cứ có việc là quất thôi. Nên kêu ông chú đi lơ cùng. Vì đến nơi lấy hàng toàn vào lúc rạng sáng nên 2 chú cháu tầm xế chiều là phải chạy luôn rồi.
Đi đc khoảng 6 tiếng đồng hồ thì mình kêu ông chú qua sau ghế nghỉ ngơi cho đỡ mệt lúc đó cũng cỡ 11h đêm gì ấy. ( xe mình chế hộp đăng sau ghế khoảng trồng cũng khá rộng đặt vừa chiếc giường gấp , lúc nào dỗi mình kể cho nghe cái chuyện mà hồi mua xe này cho) . Ông chú cũng khá dễ ngủ , mới mươi mười lăm phút đã thấy ông ấy kéo gỗ rồi. Thế là 1 mình mình chạy đến đoạn quốc lộ 1 thuộc địa phận lạng sơn, mình nhìn đồng hồ lúc này là 1h25′ rồi. Còn cỡ 60km là đến nơi. Định gọi ông chú dậy kiếm quán cháo ăn lót dạ, thì nhìn quanh chỗ đoạn này lại vắng vẻ , toàn thấy đồng với cả lúa. Nhìn lên phía xa xa thấy có ánh đèn mập mờ, kiểu như ánh đèn dầu phía bên phải đường cứ đưa qua đưa lại. Chạy gần tới đó mình cho xe đi chậm dần thì ra có 1 người phụ nữ tầm 25t, trên tay bế đứa trẻ đc 7,8 tháng thì phải. Tay cầm cái đèn dầu , dưới chân là chiếc balo khá cũ . Mình mới tạt xe qua , ngó đầu sang bên hỏi ( nói thật với các bạn mình là ng sống khá tình cảm mà hay tò mò chuyện ng khác lắm ) :- có chuyện gì vậy chị ? Có cần e giúp đỡ gì không?
Người phụ nữ k nói năng gì, chỉ gật đầu . Nhìn ánh mắt người đó mình biết có điều gì đó khó nói. Đúng lúc này trời bắt đầu mưa lâm thâm. Mình vội mở cửa xe chạy xuống kêu chị lên xe rồi có gì nói sau. Chạy đc chừng 50m thì mình thấy bên đường có 2 cái miếu nhỏ nằm sát bên đường. Hai bên đường khá trống vắng mà mình nghỉ hai mẹ con này cũng bạo gan thật đêm hôm k sợ cướp bóc gì mà đứng ở đây . Đang miên man thì người đó hỏi:- Chú chạy lên Lạng Sơn à? Chú cho tôi đi nhờ lên đó đc không?
– Vâng e lên lấy hàng trên đó, chị đi tới đâu thì nói để em dừng xe nhé. Thế chị ở đâu lên đây có việc gì gấp mà đêm hôm thế này?
Người phụ nữ ngồi tâm sự thì mình đc biết hoàn cảnh của chị , quê chị ở Tứ Kỳ , Hải Dương , cách đây gần 2 năm chồng chị nói lên Lạng Sơn làm ăn mà suốt từ hồi đó cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Chị có thai cũng k biết. Giờ đẻ rồi cũng chưa hay. Nên hôm nay chị mới lặn lội từ quê lên đây đi tìm chồng. Mình nghĩ bụng chắc lại bồ bịch gái gú rồi bỏ bê vợ con, rõ khổ đêm hôm con nhỏ như này hành tội nó. Mình và chị đó vừa đi vừa nói chuyện mà k biết tới trung tâm tp từ lúc nào. Bây giờ cũng gần 4h sáng rồi. Đánh xe 1 lượt kiếm quán ăn lót dạ , rồi quay xuống gọi ông chú dậy ăn cùng mà ông ngủ say quá. Nhìn sang phía 2 mẹ con kia cũng thấy ngủ rồi. Thế mỗi mình xuống ăn , đang ăn đc lúc thì thấy ông chú lóp ngóp xuống xe rồi đi vào quán. Cũng chẳng thấy hỏi về người kia. Mình ăn xong thì kêu thêm 2 bát cho ông chú với người phụ nữ kia. Ông chú lại nghĩ mình ăn nên nói đùa:
– mày ăn gì mà khoẻ thế.
Mình chỉ nhoẻn miệng cười rồi bê tô phở ra xe cho người kia.
Ra tới xe lạ sao xe trống không chả thấy mẹ con người kia đâu. Nhìn ra đường trước sau vắng tanh. Nghĩ bụng chắc là mẹ con đi giải quyết nên mình đứng đợi 1 lúc k thấy đâu. Bắt đầu thấy hơi lo lo nên quay lại quán hỏi ông chú . Ông chú nói là có thấy ai đâu? Mình ngồi nói chuyện đầu đuôi cho ông chú nghe thì ông ấy bảo :- Thôi ngồi chờ thêm lúc nữa xem thế nào?
2 chú cháu đợi thêm 15′ k thấy 2 mẹ con đấy đâu mình nhìn đồng hồ cũng gần 5h sáng rồi. Chắc 2 mẹ con đi trước cũng nên, kêu ông chú lên xe chạy tiếp. Vừa đi vừa quan sát xem có thấy 2 mẹ con trên đường khôg. Suốt quãng đường tới chỗ lấy hàng tầm 5km cũng k gặp nữa. Chuyện cũng chả có j đáng nói nếu như mấy chuyện xảy ra sau đó với mình.
Cách vài hôm cách chục hôm nữa là Tết rồi mà mình đến khổ sở các bạn ạ.
Kể từ lúc gặp 2 mẹ con về nhà, ban ngày k sao, cứ đêm đang ngủ lại nghe văng vẳng tiếng gọi í ới rồi tiếng trẻ con khóc. K thì vừa chợp mắt đc lúc lại mơ thấy 2 mẹ con khóc lóc kêu mình tìm giúp chồng. Mà trong giấc mơ thì trông họ thảm ghê người. Người ngợm nhem nhuốc bê bết máu , chân tay lủng lẳng , đầu người mẹ thì bẹp 1 bên. Đứa trẻ thì mình k dám tả….
( thực sự nghĩ lại mình vẫn ớn ớn)
Cũng khoảng 4,5 ngày liên tiếp như thế , mình ốm tọp đi sút mấy cân liền. Đi khám bác sĩ bảo bị suy nhược thần kinh. Cho thuốc về uống cũng k khỏi, mẹ mình mới dẫn đi xem thầy bên thái bình. Thì ông thầy mới phán mình có 2 vong theo. Kêu là chết oan mà k được thờ cúng nên k siêu thoát đc. Lúc này mình mới nghĩ tới 2 mẹ con người kia. Lẽ nào mình giúp ngta giờ họ lại hành mình. Sáng hôm sau , hôm 25 Tết chả có xe nào chạy nên mình lại lóc cóc đánh xe chạy ra Hải Dương dù ng khá là mệt mỏi. Đi tìm địa chỉ người phụ nữ kia nói cái hôm mình gặp khá vất vả. Tìm đc đến nhà mất cả buổi chiều.( cho phép mình giấu địa chỉ nhé) đến đúng địa chỉ thì thấy cửa khoá ngoài . Gọi cửa hàng xóm thì ngta nói trước có cặp vợ chồng về đây ở. Chồng đi làm trên Lạng Sơn cũng mấy năm rồi. Cô vợ k thấy chồng về nên bế con đi tìm. Nghe đâu trên đường đi gặp tai nạn chết ở đường. Chả có ai thờ cúng, nhà vẫn đóng cửa im ỉm suốt bấy đén giờ. Nghe xong mình bắt đầu thấy sợ thực sự. Phi vội xe về nhà trong đêm luôn.
Về kể chuyện cho mọi người nghe thì lên nhờ ông thầy đấy giúp đỡ, ông ấy bày cách muốn cắt vong thì phải làm lễ đàng hoàng, xin phép chùa rước 2 mẹ con lên . Bấy giờ cũng giáp Tết rồi nên mình quyết ra Giêng rồi làm lễ. Năm ấy mình ăn tết cũng k ngon, đêm k dám ngủ luôn. Mong mau mau chóng chóng qua tết làm lễ cho xong.
Đến mùng 4 Tết mình mới lên chùa rồi mời sư thầy đi cùng lên Lạng Sơn. Đến chỗ 2 cái miếu nhỏ mình gặp thì thấy k ghi tên tuổi gì? Cũng khá vất vả để gọi hồn về. Đang gọi thì tự nhiên bó hương cháy bùng lên. Rồi con em họ mình lăn đùng ra đất cứ giãy nảy lên hò hét. Ông thầy mới lôi tấm bùa yểm sẵn dán lên trán đứa em mình rồi hỏi :- Sao k đi đầu thai đi ở đây mà phá người khác.
Đứa em mình mới ú ớ nói câu được câu không, mà cái giọng này mình nghe quen quen:- con phải đi tìm chồng con huhuhu
– thôi theo thầy về chùa đi
Ông thầy nịnh thế nào cũng k nghe , lúc sau thầy mới lấy roi trừ tà ra vụt 1 lúc người kia mới chịu theo về. Đứa em mình tỉnh lại cứ ngơ ngơ k hiểu chuyện gì xảy ra. Xong đâu đấy , thầy mới kêu mình lên địa phương xin phép bốc 2 ngôi mộ của 2 mẹ con về đưa lên chùa. Kể từ đó mình ngủ k thấy gì nữa luôn. Chuyện hnay tuy k hay, k ghê nhưng mjnh có đôi điều nhắn nhủ đến anh chồng ng kia. Nếu có theo dõi chuyện thì liên hệ với mình lên chùa rước 2 mẹ con về thờ cúng đàng hoàng tử tế đi nhé.
Mai mình kể chuyện cái xe mà mình mua . K sợ k lấy tiền @@
Thân!!!