MA THẮT CỔ, BÍ ẨN NHỮNG NGÔI MỘ Ở ĐÀ LẠT – Tác Giả Minh Vũ
Hẳn ai cũng biết Đà Lạt là nơi đầy thơ mộng, với cái mát lạnh xe xe qua da thịt, đầy ấm những cảnh đẹp nên thơ, hầu như khi nhắc về Đà Lạt ai cũng mườn tượng về những khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạng ấy nhưng ở nơi đây ẩn chứa những điều kì bí không ai có thể giải thích được hoặc có thể giải thích được nhưng để lại trong tâm trí họ 1 nổi sợ dai dẳng khi nhắc về nơi ấy hay chính xác hơn là đoạn đường ấy.
Dốc số 5 nằm ngày đoạn giữa con đường từ Đà Lạt về Trại Mát, ngày nay con đường này tuy được sửa chữa nhưng vẫn là nổi sợ cho những người đi đêm hoặc cánh lái xe vào những khung giờ người ta hay nói là giờ thiêng.
Trở về cách đây vài năm, tức là vào những năm 2003-2004 đoạn đường này hầu như không có người ở, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, chỉ có vài ngôi nhà ở gần đoạn đường này nhưng hầu như là cách xa khu vực này vì 1 lí do nào đó. Tôi năm ấy là học sinh cấp 3 Chi Lăng , cũng là 1 thằng trẻ trâu nghịch ngợm chả khác gì mấy đứa cùng tuổi. Tôi và thằng Lợi(bạn cùng xóm) thường chạy xe đi học và về cùng nhau vì hai thằng chung 1 lớp, có vài bữa hai thằng đều về trễ vì mãi tập tành nhậu nhẹt với đám bạn nên thường về nhà tầm những lúc 11 12h đêm. Lúc ấy hai thằng ham chơi thì đâu nghĩ tới việc kiêng kị gì đâu nên xảy ra 1 sự việc đến bây giờ khi nhắc lại cả hai thằng đều muốn xón ra quần.
Đó là 1 buổi tối tháng 7, vì mãi miết chén anh chén em nên hai thằng mới bắt đầu mò ra khỏi quán nhậu tầm 11h30 để về nhà, khi đang trên đường về hai thằng vẫn hăng say chém gió mặc kệ xung quanh đang có gì xảy ra. Nhưng càng về tới gần đoạn dốc số 5 thì bỗng thằng bạn nó khựng lại, xung quanh đèn đường vẫn sáng nhưng ngay chổ đoạn dốc lại không hề có bóng đèn nào sáng cả, phía trước tối om như mực không hề có 1 bóng xe qua lại. Nhưng nhờ có hơi men cũng bớt sợ nên hai thằng cũng rà rà tay ga để đi về nhà. Khi bắt đầu vào gần đoạn chỗ có ngôi mộ(cái này kể sau) thì bỗng cơn gió lạnh đến nổi da gà, cơn gió này rất lạ vì cái lạnh Đà Lạt tôi đã ngấm trong người từ nhỏ đến lớn nên hiểu rất rõ cơn gió này bất thường, cái lạnh toát lên từ trong da thịt bạn khiến bạn rùng mình 1 cái, da gà bắt đầu nổi lên dựng đứng cả những sợi lông tay. Quay lại thằng bạn thì nó cũng bất giác quay nhìn mình, cảm giác rằng nó cũng đang như thế. Nhưng vì không muốn nghĩ ngợi nhiều, nên hai thằng mới bảo nhau dừng xe đi tiểu và làm điếu thuốc cho ấm người, đang cầm điếu thuốc hít lấy hít để thì bỗng tiếng chó vang lên xung quanh dữ dội , thi thoảng lại cả tràng tru dài khiến cho ai nghe cũng phải hoảng.
Biết chó tru như thế này là không lành rồi, hai thằng mới leo lên xe để đi, nhưng đề quài xe không nổ máy, đạp cũng thế. Bực mình hai đứa định nhảy xuống đẩy xe về cho nhanh, thì bất giác hai thằng giật mình nghe tiếng thở khò khè như tiếng người thở một cách khó khăn như có gì đó chặn họng lại, 1 giọng thở rất yếu nhưng lại văng vẳng bên tai. Nghe như rất gần nhưng lại không thấy bên cạnh. Thằng bạn đang ngó xung quanh, bỗng nó la toán lên khi chỉ vào mặt tôi, sau tiếng la của nó tôi mới để ý ra rằng không phải là chỉ vào mặt tôi, mà nó chỉ ra phía sau lưng tôi, về phía cái căn nhà hoang nằm bên trái đường. Tôi quay lại thì giật mình khi thấy một bong trắng, à không không phải bóng trắng mà là 1 người phụ nữ mặc bộ áo quần như đồ bà ba màu trắng, tóc dài đến cả chân đang đung đưa dưới sợi dây thừng trên một cây thông kế bên dây thừng. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, hai con mắt trợn ngược phình ra như muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài, cái lưỡi thè ra 1 cách kinh tởm. Tôi với nó như thần vía lên mây, á khẩu, không la được cũng không chạy được, chân tôi run đến lẩy bẩy. Bỗng tiếng khò khè ngày càng to hơn, và con mắt cô ta nhìn về phía hai đứa phát lên 1 tràng cười ghê rợn, cái miệng phải ngoác đến tận mang tai. Cô ta làm đứt sợi dây thừng rồi vừa nhảy từ cành này sang cành khác, vừa nhảy vừa cười tiến về phía hai đứa. Lúc này cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ, như cảm giác sợ chết đang chạm tới mình, cả hai thằng co giò lên chạy ra phía có ánh đèn đường cầu cứu 1 cách bất lực. Tiếng cười ngày càng gần hơn và khi tôi cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phía sau gáy tôi làm tôi muốn chết điếng người lại. Nhưng cái sự tò mò của con người mà, biết là có 1 thứ rất kinh khủng sau lưng, cứ dặn là không được quay đầu lại nhưng cơ thể hầu như không theo ý muốn. Sau hơi thở lạnh buốt đấy, tôi quay đầu lại thì cái khuôn mặt gớm ghiếc, đôi mắt trắng dã đang trừng trừng nhìn tôi, cái lưỡi dài thòng đỏ lòm đưa qua lại, cô ta ré lên 1 tiếng rồi nhào thẳng vào tôi. Tôi té ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện, thằng bạn tôi thì ngồi bên cạnh nhưng con mắt vô hồn, sự sợ hãi vẫn còn đọng trên khuôn mặt nó.
Khi tôi đem câu chuyện kể lại, thì bà ngoại tôi mới cho biết. Cô gái đó không biết từ đâu đến, nghe bảo là bỏ nhà đi do mẫu thuẫn với gia đình rồi đêm đến vào đúng ngày rằm cô ta đến căn nhà hoang rồi leo lên phía cây thông thắt cổ chết. Lâu lâu vẫn có người thấy cô ta treo cổ đấy rồi đi dọa người lung tung. Không may cho 2 thằng tôi là tối đấy lại gặp phải cô ả. Cánh lái xe thường đi ngang vào buổi đêm thường ghé vào thắp nhang chô cô ta và những ngôi mộ gần đấy cầu cho đừng bị quấy phá. Nhưng đoạn đường nãy vẫn còn những câu chuyện còn kì bí hơn khi tôi được ngoại tôi kể lại, đó là về những ngôi mộ vô danh sát bên đường.
Sp Đây là câu chuyện có thật dựa trên sự hư cấu của tác giả, và tên nhân vật cũng là hư cấu nốt. :v cho mấy thánh khỏi soi mói