Ma Trêu – Tác Giả Phạm Văn Tư
Hello! Xin chào mọi người. Mình tên bốn là một người rất sợ ma nhưng lại cực kì ham nghe truyện ma. Nói chung là cứ lần nào đọc truyện hay nghe ai kể về ma hay đại loại là thế giơi tâm linh thì y như rằng là bị bóng đè. Mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện mà mình trải qua… Và mình là người trong câu chuyện lun!!!!..
Mình sinh năm 1993, sau khi học xong cấp ba thì có học thêm dc nửa năm cao đẳng công nghiệp, khoa công nghệ thông tin… Sinh viên thì các bạn biết đấy điện tử ham học bỏ học bề quê ba mẹ cho cái xe và 20tr làm vốn. Quê mình vốn có nghề buôn hàng tàu nhất là về linh kiện phụ kiện điện thoại. ( quên mình ở vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc) . Đi chợ dc thời gian mình mò lên khu Tân Sơn, Tân phú của huyện Thanh Sơn- phú thọ chào hàng. Quen dc a chủ quán tên thành sinh năm 1988 ấy, sau vài lần bán hàng a rủ mình ở lại chơi uống rượu. Chiều hôm ấy thì ăn sớm xong a rủ mình vào trong làng tán gái cũng đi mà các bạn biết đường đồi làng bản thì nó chỉ là đường đất mà trời lại mưa chiều chứ, nó khó đi chưa kể còn phải đi qua 1 con suối. Nói thật ai mà k biết chắc chạy xe một mạch đâm thẳng sông, vào nhà e ý ngồi thì mình cũng k nhớ tên lắm chỉ nhớ e ấy sinh năm 94 và đi làm ở công ty samsung bắc ninh. Nhà e ý thì nhà sàn trên người ở dươis là để xe và nuôi bò, ngồi bla bla vài câu chuyện thì cũng 10h mà ở đó họ ngủ sớm lắm. Mình với ông anh một giường, đêm đang ngủ thì tỉnh giấc như kiểu lạ nhà ấy các bạn ạ, định bụng ngủ tiếp thì vừa quay mặt vào phía ông anh thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm ở sàn nhà. Nghĩ bảo nhà này nó đi đais đêm hay sao mà ầm ầm, hay là trời gần sáng nên họ dây. Nghĩ vậy thôi chứ trời mùa đông kệ bà nó nhắm mắt ngủ tiếp thì tự nhiên có một cái gì đó nó áp vào gáy mình mà mình cảm nhận rõ luôn là cái màn nó căng ra chạm vào gáy. Cảm giác da gà gai ốc các thứ nối hết lên mà k cử động dc chớ. Rồi cái gì đến cũng đến các bạn có bao giờ nghe cái thứ giọng mà nó gần nhưng lại vang vọng không. Nó rủ mình theo nó, cứ vang bên tai : đi theo tao, đi theo tao!!!
Mà hài cho đến giờ mình k biết mình nói hay mình nghĩ trong đầu là : tao k đi, tao k đi !!!
Xong thì cảm giác tay mình bị nâng lên chứ bạn nào có ny thì hiểu cảm giác cầm tay á. Nó nói câu xanh rờn : tao muốn bắt mày theo tao..!!!
Lúc đó chỉ nghĩ a di đà phật mà rõ ràng là thấy anh nằm cạnh mà k tài nào chạm dc. Khoảng 5p sau thì mình k thấy gì nữa , đang sẵn tay tát cho ông anh phát. Nó tỉnh dậy bảo đm sao tát tao. Hii lúc ấy đang sợ ma đếch sợ ông anh đánh lại nói luôn : e bị trêu. Thế là co rúm người như con tôm sợ ngủ lúc nào k hay. Sáng thấy mọi người dậy cũng lóc cóc dậy theo. Ăn sáng xong quay ra kể cho e sinh năm 94, thì nó bảo. Từ lúc nhà bên cạnh có cái chú mất e bị thế 2,3 lần rồi. Mịa cứ thế rủ ông anh về và thề k bao giờ ngủ bản nữa. Về sau mình bị bóng đè liên tục. Mà có lần sợ nhất là cái giọng cười lúc mình bị bóng dsef chả bao giờ quên vì đêm đó cũng vẫn giống giọng cười ấy.
Mình thề là k thêm tí gió nào chỉ có kể hơi dài dòng tí thôi. Cám ơn mọi người nha!!!!