Ma vùng biên (Biên giới ) – Tác Giả Du Mục
Xin lỗi các member. Do thời gian ôn thi và thi nhiều quá nên không rảnh Up được. Học viên mấy khi được rãnh, lại còn bị cấm dùng điện thoại. ^^
Ba mẹ tôi đều là giáo viên, sau khi ra trường ba mẹ tôi đều được sở giáo dục phân công công tác một xã ở vùng biên giới (xã Quốc Thái), thời đó thiếu thốn nhiều thứ: Không có điện phải soạn giáo án bằng đèn dầu, nước ngày có ngày không phải dự trữ, cây cối nhiều và um tùm, đường đi khó khắn… Nghe ba mẹ kể lại, bame tôi nhận công tác tại trường vào năm 1993, trường được xây dựng năm 1991 trên một bãi tha ma – Nơi xảy ra nạn diệt chủng Pôn Pốt. Bame nói khi đó trường mới đuợc xây dựng chưa có hiện tượng gì xảy ra mãi cho đến 1995 lúc này mới xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường xảy ra (Lớp học qua một đêm bàn ghế đảo lộn trật tự, Nhà vệ sinh lúc nào củng có xối nước, hay ban đêm có những tiếng khóc thê lương, tiếng cười đùa của con nít…) bao nhiêu đó đủ để làm cả cư xá giáo viên xôn xao. Nên cả cư xá phải mua đồ cúng về làm lễ với những vong linh, được một đoạn thời gian dài yên bình…
Đến năm 2000, qua cơn lũ lớn nhất lịch sử thì mọi thứ bắt đầu bị xáo trộn thật sự (Lúc này tôi học lớp 3 ít ra củng nhận thức được ma là như thế nào, mới cảm giác sợ và ám ảnh).
“Tôi xin nói sơ qua về vợ chồng ông tám bán căn tin (Ông là người từng thấy và có lần nói chuyện với người âm). Ông tám và bà tám ở trên mãnh đất này từ khá lâu trước khi xây trường. Ông là từng tham gia chống nạn diệt chủng Pôn Pốt và ông bị chúng làm mù một mắt. Và ông củng là chứng nhân cho những chuyện ma quỷ xung quanh ngôi trường này. Xung quanh mãnh đất vùng biên này mọi chuyện ma quỷ ông đều biết, và tôi may mắn được ông kể cho. Tuy mỗi câu truyện có nội dung về ma quỷ khác nhau nhưng cuối truyện ông đều nói về triết lý nhân sinh, luật nhân quả và cách làm người.)
1. Hồn ma cây gòn.
Truyện xảy ra trước Và sau khi xây dựng trường. Trước khi xây dựng trường trên bãi đất này đã có cây gòn này, thân cây to khoảng hai vòng tay người ôm và cao bảy tầng (quê tôi gòn tính theo tầng, cây càng già càng nhiều tầng thì có nhiều mà cư trú) mọi thứ xung quanh cây gòn không gì lạ, từ khi có một cô gái khoảng 23t trei cổ chết tại đó, nguyên nhân thì mình không rõ. Khi cô gái chết hai ngày sau người ta mới phát hiện vì xác có mùi hôi thối, ông tám là người thấy đầu tiên. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt ông là là cái xác cứng đờ, đong đưa theo gió, khuôn mặt trắng xác, hai mắt không nhắm nhìn về một nơi xa xăm nào đó, lưỡi thì dài ra qua khỏi cằm nói chung rất kinh hải… Lúc này ông hết bình tỉnh và chạy cho mọi người gần đó biết, sau khi có mặt tất cả mọi người hạ xác cô gái xuống. (Có lẻ ông tám là người biết nhiều về khâm liệm vì ông nói xác đó do ông khâm liệm và chôn cất). Sau khi hạ xác xuống ông lập tức lấy chiếc đũa bằng ngà cuốn phần lưỡi theo thân đũa và cho lưỡi vào miệng cô gái, sau đó vuốt mắt cô gái, nhưng đáng lạ đôi mắt không nhắm, tôi nghỉ có lẻ chết oan và còn nhiều điều vướng bận. Ông tám phải thắp hương khấn vái một lúc sau đôi mắt tự nhắm lại, cuối là ông phải khâm liệm vag cùng moi người chôn xác cô gái gần gốc cây Gòn. (Cô gái này không phải người dân địa phương). Sau một 2 tuần chôn cất thì lúc này hồn cô gái bắt đầu xuất hiện. và những tiếng khóc trong đêm cứ văng vẳng giữa đêm khuya và kèm theo tiếng cho sủa, ếch nhái kêu làm cho khung cảnh ban đêm ở mảnh đất đó thêm âm u, lạnh lẻo… Có người đi làm khuya về bắt gặp bóng trắng vất vưỡng trên ngọn cây Gòn rồi lại bay xuống ngôi mộ ngồi khóc, gây cảm giác cho người nhìn vừa sợ vừa thương tiếc cho số phận cô. Nhưng mọi thứ đâu như vậy nhiều lúc họ thấy có con gà chết hay con chuột chết dưới gốc cây rất nhiều, người ta đoán là do cô gái đó làm, dân quanh vùng mới lập miếu nhỏ dưới gốc cây thờ cô và hàng tháng vào ngày 13 người dân đem đồ lại cúng. Không biết bao lâu sau, pôn pốt tràn vào 1975 và phá đi mọi thứ và cái miếu về câu chuyện cô gái củng trôi theo năm tháng và mọi người đưa vào quên lãng.
Nhưng mãi đến năm 2000, lúc này trường đã xây xong và mọi thứ lại xuất hiện, vẫn bóng trắng đó vẫn cây Gòn đó (Pôn pốt tràn vào nhưng cây Gòn vẫn còn). Tôi xin kể lại câu truyện tôi từng thấy và từng nghe. 1999 có vợ chồng cô giáo viên chuyển về trường công tác, do cư xá giáo viên đã hết phòng nên ba tôi cùng mấy thầy dựng tạm căn nhà sau phòng thí nghiệm hoá học cho VC cô, mà nhà cách cây Gòn khoảng 200-300m gì đó. Lúc này cô có con nhỏ, bé Vi lúc đó khoảng 6 tháng tuổi. Sau ba ngày thì căn nhà được dựng lên xong và mọi thứ gọi là ổn. Khoảng một tuần sau, tôi nhớ không lầm hôm đó thứ bảy, toàn xã mất điện nên giáo viên tập chung qua căn tun nghe vợ chồng ông kể chuyện xưa, đến gần 22h đêm, ông tám nói “Sáng mai tụi bây (giáo viên trong trường) chuẩn bị xe và kêu thằng Hải mở cổng sớm để chở con của VC con Thanh Thanh đi bệnh viện”, lúc đó ai củng đờ người, một số người hỏi vì sao, ông tám nói: “Mai tao nói bây giờ nói không được, qua ngày mai tao qua nhà nó làm một chuyện, chứ như vậy hoài con bé Vi nhập viện thường xuyên” nghe nói xong mỗi người ai củng đoán ra được phần nào, rồi bầu không khí trở nên im lặng và một nỗi sợ dần chiếm đóng một nơi nào đó sâu thẩm trong mỗi người. Sau đó ai củng về phòng và trong đầu ai củng nghỉ và lo lắng. Sáng hôm sau khoảng 4h50 cả trường bắt đầu xôn xao, khi bé Vi khóc liên tục và sốt cao buộc phải đi bệnh viện gấp. Và mọi thứ ổn định khi bé Vi được đưa đi bệnh viện. Giống như ông tám đã nói. Đến sáng tất cả giáo viên qua căn tin ăn sáng và bắt đầu chuyện hôm qua, lúc này ông tám mới nói: “Tối hôm qua tao thấy nó từ cây Gòn bay xuống trước cửa nhà VC con Thanh Thanh mà đứng nhìn vào một lúc và đứng múa lung tung xong nó bay về cây Gòn. Tao biết nó đang ám con Vi vì con nít mới sinh vía còn yếu nên dễ bị ma ám. Nếu tao nói cho bây biết thì nó sẽ làm nặng hơn, nên tao không nói” thôi để tao ra chợ mua vài thứ về chỉnh ngôi nhà cho vc nó. Chiều về ông tám qua nhà vc cô Thanh Thanh lúc đó tôi sợ ma lắm, mà các bạn biết còn nhỏ ai mà không tò mò, nên tôi theo ông tám qua nhà cô Thanh Thanh, ông tám thấy tôi nên nói: “Sợ mà theo ông làm gì?” tôi nói: “Theo xem ông làm”, rồi ông tám nói:”Đeo cái dây này vào, tối không ám ảnh” tôi nhớ rất rõ cái dây đó làm bằng chỉ có ba màu đỏ vàng cam và có tấm bùa vẽ chữ gì như con rắn màu đỏ (Sau này biết là bùa Lỗ Ban). Chuẩn bị xong rồi ông bắt đầu làm.
Thứ nhất, ông cầm nhan khấn câu gì đó tôi không biết không hiểu, rồi ông đi quanh nhà ba vòng và đi ngược lại hai vòng, cấm nhan bốn gốc nhà, sau đó ông đóng bốn thẻ tre có hình vẽ như trên tấm bùa. Mỗi gốc ông chôn theo một nắm muối. Làm xong, kế tiếp ông lấy trong túi ra cái bát quái nhỏ nhìn rất tinh xảo rồi treo ngay đầu cửa nhà và dán hai miếng bùa nhỏ ở chân cửa ra vào, bên cửa sổ ông treo thêm cái ghế nhỏ (đồ để nồi cơm) và củng dán cái bùa nhỏ. Xong mọi thứ ông lập bàn cúng và vái gì đó tự nhiên lửa trên bát hương phừng lên và cháy tàn nhan. Tôi thấy tất cả. Ba ngày sau VC cô Thanh Thanh đưa bé Vi về và ghé căn tin, lúc này ông tám nói: “Về cúng quanh nhà và lấy hình Phật Quan Âm của bác tám gái mày đem về thờ”. Tối hôm đó lại như mọi khi cả cư xá lại qua căn tin vì mất điện, ông tám nói từ đây cho tới lớn con Vi không bệnh nữa. Ông nói rất rõ và nhìn về phía nhà vc cô Thanh Thanh : “Nó bay xuống mà vào không được, nó cứ vất vưởng bay lên bay xuống và nhìn vào nhà con Thanh Thanh. Nó bay lại là bị đẩy lùi lại”. Cho tới bây giờ câu truyện đó vẫn là một bí ẩn và theo tôi đến nay. Tôi biết đâu đó trong thế giới vẫn tồn tại thứ mà ngta vẫn gọi là hồn ma.
Và tôi nhớ một câu ông tám nói: “Có thờ có thiên” Sống làm sau mà tối ngủ vânz tròn giấc.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm câu truyện. Viết văn chưa lôi cuốn monh các bạn chấp nhận và ủng hộ, góp ý để có động lực viết tiếp.