Mảnh đất nhà ông nội em – Tác Giả Serenade24
Những chuyện xảy ra với em năm em khoảng 3, 4 tuổi thì mỗi lần nhớ lại em vẫn sởn hết gai ốc, và thật sự là nhiều lúc em không muốn nhớ lại nữa.
Đầu tiên em xin nói qua về mảnh đất nhà ông nội em. Đây là mảnh đất ở rìa làng, mảnh đất này do 7 người chủ khác nhau sở hữu và điều đặc biệt là tất cả đều là những người sống cô đơn quả phụ. Mảnh đất ấy không những dữ với chính người sống trên mảnh đất đấy. Mảnh đất này giáp với 4 phía là: phía trước, phía sau, phía trái và phía phải (phía bên phải em chia làm 2 phần là phía bên phải đằng trước và phía bên phải đằng sau).
Ông nội em có bán 1 phần đất (khoảng 400m2) ở phía bên phải đằng sau cho 1 bác làm bếp và sân thì bác đấy có chồng mà 2 vợ chồng không thể ở được với nhau mà mỗi người sống 1 nơi. Bác ấy có 1 anh con trai sống trên mảnh đất ấy, hiện tại 40 tuổi cũng chưa lấy vợ. Ngoài ra ông em cũng cho 1 phần đất khoảng 50m2 cho 1 người hàng xóm ở phía bên phải đằng trước để cô ấy làm sân. Thì cô này cũng bị chồng bỏ và sống một mình suốt mấy chục năm. Phía sau của mảnh đất thì có một ngôi miếu nhỏ rất linh thiêng. Phía trước của mảnh đất thì trước đây có 1 gia đình sống êm đềm hạnh phúc. Chồng là bác sĩ, vợ là cô nuôi dạy trẻ sống cùng 2 cô con gái thì đúng lúc gia đình làm ăn phát đạt nhất thì người chồng bị “trúng gió” đột tử luôn (ngày nay gọi là đột quỵ). Cô ấy sống ở đấy 1 thời gian rồi cả 3 mẹ con sang Đức và định cư luôn bên đấy. Mảnh đất đấy bỏ hoang hơn 10 năm, sau đấy có 1 gia đình mua lại. Vợ chồng cô này may căn số cao và chăm lễ bái, hợp đất nên sống bình yên đến giờ.
Chuyện thứ 1: Câu chuyện về chính bản thân em.
Xưa kia nhà ông nội em nghèo lắm, mà nói chung hầu như ai ở xóm của nhà em cũng nghèo. Đấy là xóm rìa làng và là xóm nghèo nhất làng, tập trung toàn là người nghèo. Mẹ em thỉnh thoảng vẫn nói lại là: ngày xưa bố em đến cưa mẹ em toàn khoe là nhà anh có 7 gian nhà liền. Đến ngày mẹ em xuống thăm nhà mới tá hỏa là hóa ra là 7 gian nhà vách đất, lợp rơm rạ. Ở giữa mảnh đất là 4 gian nhà chính, ở phía bên phải của mảnh đất có 3 gian nhà ngang vách đất và 1 gian bếp. Đằng sau 3 gian nhà ngang có 1 cây sấu, phía bên phải 3 gian nhà ngang là 1 cây hồng xiêm và phía bên trái là 1 gian bếp, cách cây hồng xiêm 1 đoạn còn có 1 cây mít, góc đằng trước bên phải thì có 1 bụi tre khá to. Trong mảnh đất của ông nội em có 1 cái ao nhỏ khá sâu.
Từ ngày mẹ em về làm dâu và sống 9 năm trên mảnh đất này thì chẳng bao giờ mẹ em nuôi được lợn gà. Lợn cứ nuôi đến 30 kg thì lăn ra chết, gà cũng thế. Không nuôi được bất kỳ con gà con lợn nào. Sau khi bố mẹ em cưới nhau được nửa năm thì có mang anh trai em. Trong quảng thời gian mang thai anh trai em thì mẹ em cũng khá khỏe mạnh, nhưng cũng phải làm các công việc đồng áng, gánh nước, … vất vả tới tận ngày gần sinh. Mẹ em kể lại rằng, ngày mẹ em sinh anh trai em thì anh trai em khỏe mạnh lắm, chào đời khóc rất to, chim xoăn tít. Nói chung là ai cũng thấy đấy là 1 bé trai khỏe mạnh, nhưng đến tối hôm ấy thì anh em chỉ hơi ho hắng và tới sáng sớm hôm sau thì anh trai em mất. Cho đến tận bây giờ mẹ em cũng không biết anh trai em tại sao lại mất. Sau đấy mẹ em còn bị sảy nữa. Đến khi mẹ em nằm mơ là phải sinh 1 đứa con gái đầu lòng thì mới nuôi được, và mẹ em luôn tâm niệm là sẽ sinh con gái đầu lòng. Đến tận 2 năm sau thì em mới ra đời.
Ngày bé em là 1 đứa trẻ cực kỳ khó nuôi, khi em được vài tháng, bố em có 1 người bạn cũng có ít năng khiếu tâm linh đến chơi thì nhìn thấy em. Chú ấy nói với bố mẹ em rằng cho chú ấy xin em. Chú ấy bảo nếu bố mẹ em đưa em cho chú ấy, chú ấy sẽ cho em học đạo, sau này em sẽ rất thành công trong lĩnh vực huyền bí. Nhưng mà làm gì có ai cho con như vậy, bố mẹ em cũng thế. Em thì ốm đau dặt dẽo lắm, ốm liên miên. Lạ ở chỗ là ở nhà em sốt rất cao, sốt đùng đùng, nhưng mà cứ bố mẹ em chở đi đến nhà 1 ông y sĩ thì đến nơi em lại tỉnh táo, chẳng sốt xiếc gì cả. Mà không phải 1 lần mà rất nhiều lần như vậy. Duy có 1 lần em bị ốm khá nặng, bố em phải đèo mẹ con em bằng xe đạp ra viện Nhi TW cách nhà khoảng 10km. Mẹ em vừa bế em vừa khóc sướt mướt. Đến giữa đường, mẹ em nói với bố em là: Anh ơi con chết rồi. Em tát nó, cấu véo nó mà nó không có phản ứng gì. Bố em bảo thôi cứ cố, còn nước còn tát và cố đạp xe đến viện. May quá đến nơi thì gặp trưởng phòng cấp cứu Nhi TW là người quen của bố em nên em được đưa vào cấp cứu luôn. Sau đó em nằm viện nửa tháng là được về. Về nhà được 1 tuần thì em lại đi cấp cứu tiếp. Mà bác sĩ chẳng tìm ra được bệnh gì. Bố mẹ em bảo em chỉ có 1 bệnh là rối loạn tiêu hóa. Nhưng mà khi ở nhà thì em cứ sốt li bì, không có phản ứng gì. Cứ ra đến viện thì lại đỡ. Cứ thế trong khoảng 1 năm em sống ở viện Nhi TW còn nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ em phải bán hết thóc, đồng hồ, mũ cối, … để nộp tiền viện cho em. Cho đến khi mẹ em nghe người già bảo lên chùa xin 1 mảnh vải quấn phật về may áo cho em mặc, và mang em đi bán quán ở đền thánh thì em mới đỡ ốm. Em cứ thế lớn lên đến năm 3 tuổi thì em bắt đầu gặp nhiều sự lạ.
Em không nhớ chính xác là năm ấy em bao nhiêu tuổi. Nhưng em đoán chừng em 4 tuổi, sau em còn có 1 em trai 2 tuổi.
Em chỉ nhắc đến ông nội thôi, vì bà nội em mất rất sớm, năm bà nội em mất là 40 tuổi, ông em năm đó 38 tuổi. Và ông nội em gà trống nuôi con, không đi thêm bước nữa.
Bố mẹ em được ông nội em cho 1 gian buồng vách đất ở trong 3 gian nhà ngang, khoảng 20m2 sát với bếp. Còn 2 gian nhà ngang bên ngoài thì ông em để không, không cho ở. Cả gia đình 4 người nhà em chỉ được ở 1 gian buồng vách đất lợp mái rạ, nền đất lồi lõm do cứ mua thì dột khắp nhà. Trời mưa bố mẹ em toàn phải ngồi căng mảnh vải nilong cho 2 chị em em ngủ. Phần còn lại thì trong nhà cũng chẳng khác gì ngoài trời khi mưa. Căn buồng đấy có 1 cửa sổ nhìn ra mảnh vườn phía sau nhà, mảnh vườn này bố mẹ em trồng khoai lang, và ở giữa mảnh vườn có 1 cây sấu. (hiện tại mảnh vườn này đã được bán cho bác hàng xóm ở phía bên phải đằng sau mảnh đất). Bác này về sau có xây 2 gian nhà cho thuê. Có 2 cặp vợ chồng thuê gian nhà này trong thời gian khá dài. Mỗi gia đình ở khoảng vài năm. Điều đáng sợ là 2 gia đình đấy đều có 2 ông chồng chết trẻ, chết đúng năm 37 tuổi. Và đều chết độc. 1 anh thì cãi nhau với vợ xong về nhà bố mẹ đẻ đóng cửa tự thiêu. Ngày anh ấy mất cả làng em trúng đề con 37. Con 37 về số đề 2 ngày liên tiếp. 1 anh nữa thì “trúng gió” mất, anh này mặt lúc nào cũng xanh xao và cũng mất đúng năm 37 tuổi. Và anh này mất khi về quê thăm bố mẹ. Và cả làng lại trúng để con 37. Cả 2 anh này đều thuê nhà trọ sống trên mảnh đất đấy nhưng ko ai chết trên mảnh đất đấy cả. Toàn là chết ở nhà bố mẹ đẻ.
Theo trí nhớ của em thì cây sấu này khá xanh tốt, nhưng lại rất ít quả. Mùa sấu, em thấy nhà em chẳng có mấy quả. Cây sấu này có 1 cành to chĩa về hướng cây hồng xiêm và có 1 cành cũng vừa vừa chĩa về hướng cửa sổ buồng bố mẹ em. Cửa sổ này làm bằng tre nứa, cánh cửa là lá cọ ghép vào. Nhà em chỉ có 1 cái giường duy nhất kê sát cửa sổ. Em và em trai em rất hay trèo cửa sổ ngồi chơi nhìn ra vườn và cây sấu. Mọi chuyện bắt đầu từ cây sấu. Có 1 hôm trời xẩm xẩm tối, em ngồi ở cửa sổ thì thấy 1 bà già cầm 1 ngọn đèn với 1 đứa cháu trai. Bà già lưng hơi còng còng, nhưng ko chống gậy, đầu quấn khăn nâu mỏ quạ, mặc áo nâu tứ thân và váy đen. Đứa cháu trai thì cũng mặc bộ quần áo nâu, đầu 3 chỏm khoảng 6, 7 tuổi. Em cứ trèo cửa sổ nhìn thấy 2 bà cháu ở gốc cây sấu và bà già cũng nhìn chằm chằm vào em, nhưng em ko nhìn rõ mặt vì trời tối quá. Em nói với mẹ em là có 1 bà già với 1 đứa trẻ con ngồi gốc cây sấu kia kìa, mẹ có thấy ko? Mẹ em nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì. Em quả quyết là có. Mẹ em ko nói gì mà đóng cửa sổ lại. Chắc mẹ em cũng sợ vì hôm đấy bố em đi trực, chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Mẹ em thì ôm lấy em trai em vì nó mới 2 tuổi, đóng cửa và thắp đèn dầu trong nhà.
Sau này em còn nhìn thấy bà già ấy vài lần nữa, lần nào cũng nhìn rõ dáng dấp và ko thấy rõ mặt, còn đứa cháu em đâu chỉ nhìn thấy 1, 2 lần thôi. Mẹ em có kể lại với bố em và ông nội em. Thì ông nội em bảo là ông nội em cũng có lần nhìn thấy 2 bà già ở gốc cây sấu rùi. Và ông nội em là người cực cứng bóng vía, sống trên mảnh đất đấy, ko ít lần gặp ma và bị ma trêu nhưng ông em chẳng bao giờ sợ cả. Ông có 1 cây kiếm sắt, đúng là kiếm sắt các cụ ah. Em ko biết là ông em lấy cái kiếm sắt ở đâu về, nhưng cây kiếm ấy hoàn toàn bằng sắt, lưỡi kiếm hơi hoen rỉ, chuôi thì nhẵn bóng. Nó theo ông em suốt. Chắc là ông dựa vào nó phòng thân, nên ông chẳng sợ ma mãnh nào hết. Bố em thì chinh chiến ở chiến trường Miền Nam, Campuchia, ngủ cùng cả người chết nên cũng chẳng sợ ma mãnh nào. Trước khi cưới mẹ em, có lần ông nội em ngồi nói chuyện với bố em trong căn nhà ngang, thấy 1 thằng trẻ con đầu 3 chỏm xé rách mảnh giấy dán cửa thò đầu vào cười khanh khánh. Lúc đầu bố em tưởng là chú áp út ngoái đầu vào trêu, đến lúc nhìn ra thấy ko phải. Bố em rút ngay con dao bên mình bảo mày có cút đi không, tao chém chết bây giờ. Và sau này bố em ko gặp lại nó nữa. Nói chung cả bố em và ông nội em đều biết có 2 con ma là 2 bà cháu ở phía cây sấu. Nhưng họ ko làm gì được bố em với ông em nên cũng ko quan tâm. Chỉ đến khi nó trêu em thì mọi người mới để ý đến nó.
Em nhớ hôm đấy trời mưa khá to, khoảng 6 giờ tối gì đấy, nhưng trời rất tối. Mẹ em sau khi tắm rửa sạch cho 2 chị em thì để 2 chị em tự chơi ở nhà còn mẹ em qua nhà hàng xóm vay thóc hay vay gạo gì đấy. Có mỗi em và em trai em khoảng hơn 2 tuổi, cửa chính thì đóng, cửa sổ thì mở. Úi trời ơi, em với em trai em đang chơi ở gần giường thì thấy bà già đấy tiến sát vào cửa sổ, úp mặt vào cửa sổ như muốn chui vào nhà, và với cánh tay phải thò vào trong buồng. Em sợ quá, co rúm lại bảo em trai em là có bà già đang ở ngoài cửa sổ nhưng nó ko thấy gì. Em trai em vẫn đào đất trong các vũng nước dưới nền nhà để nghịch. Em sợ quá, cứ đi giật lùi về hướng cửa chính, nhưng cửa đã đóng rùi. Các bác đừng hỏi sao em ko hét lên nhé. Vì em cũng ko nhớ là em có hét lên hay ko, nhưng tóm lại là chỉ có 2 chị em em trong căn buồng này và ko có ai đến xem chị em em thế nào. Với lại em cũng nhìn thấy bà già này vài lần rùi.
Đây là lần đầu tiên em nhìn rõ mặt bà già ấy. Khoảng 60 tuổi, gương mặt hơi xương xương. Cánh tay bà ấy cứ vươn dài về phía em, và luôn miệng bảo em đi ra ngoài này chơi đi. Em thì sợ bảo với bà ấy là mẹ cháu dặn là ở nguyên trong nhà, ko được ra ngoài chơi. Chẳng hiểu sao, cánh tay bà ấy ngày càng dài ra, và chỉ vươn về phía em, còn em trai em thì chẳng thấy gì, bà ấy cũng ko quan tâm tới em trai em. Em thấy thế, em lại tưởng nó có thể che chở em (trẻ con mà) nên em cứ chạy ra phía nó nép sau lưng nó. Nó thì cứ nghịch đất rùi ném lung tung, em thấy cánh tay bà ấy vươn về phía nó, nhưng mà em ngồi thụp sau lưng nó. Bà ấy ko chạm được tới em. Đột nhiên mẹ em về, bà ấy rụt tay lại và đi về phía vườn, ngoài vườn tối đen như mực.
Mẹ em về đến nhà, thấy 2 chị em lấm lem bùn đất, quần áo bẩn hết, nền nhà thì bị móc lên lởm chởm, mẹ em tức khí mắng tới tấp 2 chị em, rùi phạt 2 chị em em đứng úp mặt vào xó nhà để mẹ em dọn dẹp, sau đó thì mẹ em tắm cho 2 chị em. Em bị mắng sợ quá nên cũng chẳng kể lại chuyện gì cho mẹ. Ngày xưa bố mẹ em rất nghiêm khắc, cũng vất vả lo kế sinh nhai nên ít khi quan tâm tới con cái, chính vì vậy em gần như cũng chẳng kể gì với mẹ. 1 vài lần em bảo nhìn thấy bà già ấy, nhưng mẹ em ko nhìn thấy gì nên em cũng thôi chẳng kể. Vì kể chắc mẹ cũng ko tin (con nít là thế mà). Nhưng mà mẹ em cũng biết em bị ma trêu, có điều thời đấy ăn còn chẳng đủ nên thời gian đâu để ý đến mấy chuyện đấy. Giờ em vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ấy và vẫn sởn gai ốc. Những chuyện hồi nhỏ em ko nhớ được nhiều. Nhưng những chuyện liên quan đến bà già ma ấy thì nó in hằn trong tâm trí em, em ko thể nào quên được. Mặc dù em rất muốn quên. Nhưng bây giờ em vẫn nhớ như in từ gương mặt đến quần áo của bà già ấy.
Một lần khác, cũng vào tầm giờ đấy khi trời xâm xẩm tối. Cũng là quãng thời gian mẹ em vừa đi làm đồng về và tất bật cơm nước ko để ý đến được con cái. Hai chị em thui thủi chơi với nhau trong phòng. Thời xưa nhà nào cũng vườn tược, cây cối rậm rạp và tầm đấy thì chỉ có nhà nào ở nhà đấy thui. Nên 2 chị em em cũng toàn chơi với nhau ở trong buồng, hay trong sân. Tối thế rùi thì cũng ko ra ngoài vườn nữa. Hôm đấy mẹ em đang nấu cơm dưới bếp, cũng chẳng để ý con cái. Ko hiểu lần này bằng cách nào mà bà ấy rủ được em, em ko nhớ rõ nữa. Em cứ ao mà thẳng tiến. Cái ao này, mẹ em cấm tiệt chị em em ko được ra đấy. Và từ trước đến lúc đấy em chưa bao giờ đi ra ao cả. Khi đến bờ ao thì bà già ấy đứng ở giữa ao, em nhớ là nước cũng phải tới ngực bà ấy và bà ấy cứ giục em đi xuống ao. Em cứ đứng tần ngần trên bờ, đã vài lần cho chân xuống rùi lại rụt lên. May phước cho em. Ông nội em ở trong nhà lại nhìn ra bờ ao, thấy sự lạ là em đứng ở bờ ao. Mà từ trước đến giờ cả nhà đều căn dặn cấm ra bờ ao, mà lần này em lại ra. Ông nội em biết có sự lạ rùi, nên rút luôn thanh kiếm ở góc nhà tiến về phía ao. Bà nội ấy thấy ông nội em cầm kiếm phăng phăng đi ra thì lặn xuống ao mất. Ông nội em bế luôn em vào nhà. Mẹ em cũng từ bếp chạy lên, bố em cũng đi làm về. Cả nhà mới quây vào hỏi em. Lúc đấy em mới kể rõ sự việc mà trước giờ em gặp. Lúc này cả nhà mới hoảng rùi, và bắt đầu để ý đến em, ko coi đấy là chuyện vớ vẩn nữa. Cũng thời gian này, cô N là cô ruột em, đang xinh đẹp, mới hơn 20 tuổi nhưng đã là chủ nhiệm nhà trẻ, đột nhiên phát bệnh tâm thần. Và gia đình ông nội em bắt đầu đi tìm thầy tìm thợ, để hoá giải hay trấn áp những việc đang diễn ra.
Năm em 5 tuổi, sau 1 loạt sự vụ xảy ra với em, bố mẹ em đã mua 1 mảnh đất khác cách mảnh đất của ông nội em có 20m, mà nó thuộc dải đất khác rùi. Và nhà em sống yên ổn 30 năm nay, càng ngày càng khá lên. Còn tất cả các nhà trên dải đất của cái Miếu đấy vẫn là những căn nhà cấp 4 ngày xưa được sửa chữa lại hoặc nhà mái bằng cũ âm u lãnh lẽo. Vẫn cây cối rậm rạp. Trong khi cả xóm toàn nhà biệt thự với 4,5 tầng. Chia 5 sẻ 7 bán cho người nhập cư mới, hoặc xây nhà trọ 2,3 tầng cho thuê, bét thì cũng xây nhà xưởng cho thuê. Mà mảnh đất cả nghìn m2 ấy cẫn bỏ không, chỉ có mỗi cô N (cô ruột của em bị điên năm hơn 20 tuổi) là sống ở đấy. Hàng ngày cô quét lá, nhổ cỏ trong vườn. Tối cô ăn cơm từ 4h chiều và đóng cửa ở trong nhà luôn. Nhà cô lúc nào cũng khoá cửa trong nhà, chẳng bao giờ mở cửa cả!
Từ lần em bị con ma bà già rủ ra ao, định để em chết đuối thì bố mẹ, ông nội và các cô chú em bắt đầu trông nom em cẩn thận hơn. Mẹ em cũng đi dò hỏi tìm thầy cao tay để trị cho em. Một mặt cô em cũng bị điên kiểu ma nhập nên mọi người lại càng đi hỏi tìm thấy. Cũng có 1, 2 ông thầy về cúng cho cô ruột em nhưng ko ăn thua gì. Đến 1 ngày thím em tìm được 1 ông thầy cách nhà em khoảng 15km. Đây đúng là 1 ông thầy rất giỏi. Ông thầy tên là L. Và điều đặc biệt là ông bảo tất cả mọi người phải gọi ông là “Cậu”. Bà cô của thím em đang theo ông L và vảo là ông rất giỏi. Vấn đề là để mời được ông đến nhà xem đất cát là cực khó. Chú thím em cũng ko mời được đến xem đất cho nhà ông nội em.
Sau đấy ông em bảo bố em vào điện thờ của ông L để mời ông đến nhà em xem. Nhà ông L cũng rất nghèo, đều làm nông nghiệp. Công việc chính của ông L là cày ruộng. Thời đấy rất nghèo, bố em lóc cóc đạp xe đạp vào nhà ông L, mang theo bó hương, quả cau lá trầu và ít hoa quả để thắp hương trong điện của ông. Tuy nhiên lần đi đầu tiên ông L vẫn từ chối đến xem. Đến lần thứ 2 khi cô em phát cơn điên, nửa đêm nửa hôm bố em phải lóc cóc đạp xe đạp vào nhà ông L. Xin ông ra xem và cúng cho cô em thì lần này ông L lên hương ở điện và bảo là ông xin được rồi. Khoảng vài ngày nữa ông ra, khi nào đi được ông sẽ tự đi, ko cần vào đón. Ông L rút 1 lá bùa trên điện và 3 chân hương ở điện nhà ông và đưa cho bố em, bảo bố em mang về hoá và hoà vào nước cho cô em uống. Bố em mang về và làm theo thì 1 lúc sau cô em cũng cắt cơn, ko còn gầm gừ và tự cắn lưỡi mình nữa.
Xin lỗi vì em gài 1 chút chuyện của cô em vào, nhưng phải nói rằng ông L ra chủ yếu là chữa cho cô em, còn em chỉ được chữa ké thôi.
Hôm đấy là ngày chủ nhật, bố em được nghỉ ở nhà. Thế mà bà già ấy vẫn dám hiện ra trêu em. Cũng tầm khoảng 6,7 giờ tối thôi, thì bà già đội khăn nâu mỏ quạ ấy lại ngồi vắt vẻo trên cành cây sấu hướng về cửa sổ gian phòng bố mẹ em và gọi em. Em nghe thấy tiếng gọi thì lại ngó ra cửa sổ và nhìn ra hướng cây sấu, thấy bà già đấy đang nhe hàm răng đen ra cười và rủ em ra ngoài đấy chơi. Em bảo rằng, cháu ko được đi đâu, bố mẹ cháu cấm.
Bố em nghe thấy em nói thế thì quay ra hỏi em đang làm gì đấy. Em bảo rằng: Có bà già hôm trước ở ngoài cây sấu đang rủ con đi chơi.
Bố em nhìn ra phía cây sấu và hỏi em là bà già ấy đang ngồi ở chỗ nào. Em mới chỉ tay về hướng bà ấy ngồi trên cành cây sấu và bảo là bà ấy đang ngồi trên cành cây nhìn về phía cửa sổ và cười kia kìa.
Bố em điên quá, đi xuống bếp tìm con dao dài. Còn mẹ em thì chạy lên gọi ông nội em. 1 lúc sau thì ông nội em cầm thanh kiếm xuống và bố em mang dao ra. Khi 2 người đi tới cửa sổ, và bố em giơ dao ra khua loạn xạ theo hướng em chỉ. Ông nội em thì nói to ý đại loại rằng bà đi khỏi nơi này đi, cấm bà ý ko được trêu em, làm hại em ko thì ông em sẽ chém chết.
Khi ấy bà ấy bò sang cành cây sấu to nhất, chĩa về phía cây hồng xiêm, giáp với 2 gian nhà ngoài. Em mới chỉ tay bảo với ông và bố em rằng, bà ấy bò về phía cành cây sấu bên kia kìa.
Ông em mới chạy lên nhà trên rút bó hương thắp lên bàn thờ gia tiên nửa bó, nửa bó cầm trên tay trái, tay phải cầm kiếm sắt đi về phía cành cây sấu mà em đã chỉ. Bố em bế theo em ra, đi về phía cành cây sấu đấy. Bố em bảo em chỉ chính xác xem bà già ấy ngồi chỗ nào. Em thấy bà già đấy nhìn ông nội em và bố em cười bợn cợt, nhe hàm răng đen sáng bóng. Cả đời em ko bao giờ quên điệu cười của bà ấy. Dân gian đồn là sợ nghe tiếng ma khóc, mà sao em lại sợ nghe tiếng ma cười và nhìn ma cười.
Ông em 1 tay giơ bó hương lên miệng lẩm nhẩm khấn, tay kia vung kiếm lên khua loạn xạ nhưng cành cây sấu khá cao lên ông em khua ko trúng. Còn bà già ấy ko ngồi trên cành cây, thỏng 2 chân xuống vung vẩy nữa. Mà bám vào cành cây, bò dọc theo cành cây và leo sang cả cây hồng xiêm. Em thì tay lúc chỉ bà ấy ở phía này, khi chỉ bà ấy ở chỗ kia. Đến lúc bà ấy ko thấy oing em khua kiếm nữa thì lại bò ra giữa cành cây, nhe bộ răng đen ra cười. Em cứ nhìn chằm chằm vào bà ấy, ko nói gì, cũng chẳng chỉ tay gì cả. Hoá ra ông nội em từ nãy giờ vẫn theo dõi cử chỉ của em. Ông thấy em mím chặt miệng, tay bấu chặt cổ bố em, mắt chằm chằm nhìn về 1 hướng, thì ông em bất ngờ vung kiếm vươn người chém mạnh về hướng em nhìn. May thay em thấy oing em đã chém trúng chân bà già đấy. Bà ấy hoảng hốt rụt chân lại leo về ngọn cây sấu rồi nhảy qua cây mít. Sau đó thì nhảy sang bụi tre và biến mất.
Đấy cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy con ma bà già ấy. Vời vì ngày hôm sau từ sáng đã thấy ông L xuất hiện ở nhà ông nội em. Ông L đã đi bộ từ 4h sáng để đi từ nhà ông ấy qua nhà em.