Mắt Âm Dương – Chương 3- Oan Hồn Giận Dữ – Tác Giả Lê Thành
Chương 3- Oan Hồn Giận Dữ
***
Buổi chiều hôm đó
Mẹ tôi trở lại bệnh viện sau khi về nhà, tay bà xách cà men và vài bao nilon chứa một số đồ dùng cần thiết rồi bước đến bên tôi, bà nhẹ nhàng đặt cà men thức ăn và một số đồ dùng lên bàn, sau đó thông thã rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, bà lấy ra một lá bùa bình an từ trong túi áo, đưa cho tôi rồi nói
– Cái này hồi sớm, mẹ mới lên trên chùa thỉnh thầy, con mau đeo nó vào người đi, nhớ là luôn giữ bên người, để mẹ an tâm
Tôi nhìn nét mặt ưu tư lo lắng của mẹ, chắc có lẻ bởi vì câu chuyện sáng nay, nên mẹ tôi mới cất công lên chùa thỉnh bùa bình an cho tôi, quả thật là những câu chuyện ấy có chút ghê rợn, nhưng khi trò chuyện với những oan hồn đó, thì tôi thấy họ cũng rất bình thường, ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quyết định cố giấu bí mật của mình, một phần vì tôi không muốn mẹ tôi thêm nặng lòng lo lắng, tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ rồi nói
– Chắc mẹ vì chuyện sáng nay nên mới lo lắng cho con có phải không, chuyện đó thật ra là con nghe loáng thoáng từ các y tá điều dưỡng ấy mà, con tò mò nên hỏi thăm thôi, chứ không thì làm sao con biết được..
– Thật vậy hả con? Mẹ còn tưởng bây bị ma ám nữa chứ, làm mẹ lo lắng hết sức..
Mẹ tôi, như gỡ được nút thắt trong lòng, sắc mặt có vẻ vui hơn rồi đáp
– Thôi con mau ăn cơm đi, đỡ đau hơn chưa con? Mau ăn đi rồi còn uống thuốc, bữa nay mẹ có nấu món cá lòng tong kho tiêu, món mà mày thích ăn nhất đó
Nói xong, mẹ tôi nhanh chóng đứng dậy lật đật pha cho tôi ly sữa..
Tôi đưa mắt quan sát mẹ tôi, cũng lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ quan sát mẹ tôi kĩ càng đến như vậy, gương mặt của bà dường như thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc lưa thưa vài cọng bạc, bàn tay rám nắng nhăn nheo, hơn nữa còn chằng chịt những vết sẹo và chay sạn, chắc hẳng mẹ tôi đã cực khổ hi sinh vì gia đình quá nhiều, trong tim tôi nhói lên một cảm xúc dâng trào, tôi liền kêu lên một tiếng “mẹ”, mẹ tôi lúc đó tay đặt ly sữa lên bàn rồi quay sang nhìn tôi ngạc nhiên hỏi
– Ủa có chuyện gì vậy con?
Tôi vươn tay nắm lấy cánh tay của mẹ rồi kéo đến ngồi bên cạnh mình, tôi ôm trầm lấy mẹ tôi rồi òa khóc như một đứa trẻ, tôi mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, cứ thế ôm lấy mẹ mà khóc..
Mẹ tôi vỗ về xoa đầu tôi rồi nói
– Con gái lớn rồi mà hở cái là khóc..
Thôi nín đi nè, con mau ăn cơm đi rồi còn uống thuốc nữa
Tôi mỉm cười nhìn mẹ tôi rồi gật gật,
Sau đó mẹ tôi lấy từng khây cà men rồi bày ra đặt trên bàn, nào là cơm trắng nóng hổi, và đặt biệt có món cá lòng tong kho tiêu mà tôi thích ăn nhất..
Buổi chiều hôm đó tôi và mẹ cùng ăn cơm với nhau, cười nói vui vẻ..
* * *
Đêm hôm đó, trời bổng nhiên đổ mưa rất to, mẹ tôi không quên đóng kín cửa sổ, bà còn cẩn thận kéo thêm tấm rèm lại, giường tôi nằm là ở phía cuối, sát bên trong tường, được đặt ngay cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một khoảng không cao tầng, còn hành lang thì nằm ngoài cửa cái, phía đối diện..
Đêm khuya hôm ấy, mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp đì đùng, tôi cứ suy nghĩ lại những câu chuyện trước đây khiến tôi không khỏi rùng mình, lo lắng nên tôi trằn trọc khó ngủ, mẹ tôi thì nằm ngủ ở trên chiếc ghế xếp được đặt ngay cạnh giường tôi, tôi vươn tay lấy cái chăn rồi nhẹ nhàng kéo lên chườm lên vai mẹ..
Bổng tiếng sét làm tôi giật mình, “ZzđùngZz”.. lóe lên từng lia sáng bên ngoài cửa sổ, “ZzđùngZz”.. tôi sợ hãi nên thu người lại, vội vã lấy chăn chườm kín lên cả đầu chỉ để lộ gương mặt ra ngoài, xoay lưng lại không dám nhìn về phía cửa sổ, tay nắm chắc lá bùa bình an mà mẹ đưa lúc chiều, trời mưa làm bầu không khí se lạnh, ai nấy cũng đều ngủ rất ngon..
Bổng dưng bên ngoài hành lang, phía ngoài cửa cái, xuất hiện một ông già mặc áo bệnh nhân, lật lờ đi đi lại lại ngoài hành lang..
Tôi tự hỏi, ông ta đang làm gì thế? Tập thể dục chăng, không đúng.. giờ này đã khuya, huống chi trời mưa rất to, ngoài đó thì lạnh toát như thế mà..
Thật ra, tôi biết cái tôi đang thấy là gì, nhưng tại tôi cố suy nghĩ lạc quan hơn, để tránh nghĩ đến điều khiến tôi lo sợ..
Tôi vẫn tiếp tục quan sát ông già đấy, bây giờ thì ông ta đã dừng lại ngay phía cửa cái, quay lưng về phía tôi, tay vịn lên lang cang ngoài hành lang, tôi vẫn đưa mắt dõi theo..
Bổng dưng một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt tôi..
Ông ta từ từ xoay cái cổ một trăm tám mươi độ, đầu quay hẳn ra đằng sau, lão trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm, hoàn toàn không có tròng trắng, ánh lên vẻ tức giận, mồm lão ngoác to…
Tôi quá đỗi khiếp sợ, mặt mài tái xanh, lập tức tôi liền vươn tay lay mẹ tôi dậy
– Mẹ!…Mẹ ơi… MẸ !
Mẹ tôi liền thức giấc, gương mặt đầy lo lắng hỏi
– Có chuyện gì vậy con?
Tôi đưa mắt hướng ra hành lang, thì không thấy ông già lúc nảy đâu nữa, tôi định nói ra, nhưng vì không muốn mẹ tôi thêm lo lắng nên đành giấu
– Dạ.. dạ không có gì… À… à mà phải rồi, con định nhờ mẹ pha cho con ly sữa nóng, vì thấy hơi lạnh và đói..
– Trời đất.. tưởng có chuyện gì, mày dọa mẹ muốn đứng tim…
con đợi mẹ một lát…
Mẹ tôi nói xong thì lườm cườm ngồi dậy, pha cho tôi ly sữa nóng..
Tôi không dám nhìn ra ngoài hành lang, chỉ chăm chú quan sát từng hành động của mẹ, bà cẩn thận nhẹ nhàng lấy sữa bột cho vào ly, rồi chậm rãi đổ nước sôi từ ấm siêu tốc, cẩn thận vừa đổ vừa khuấy đều.. nhìn bóng dáng của mẹ tôi, lòng dấy lên cảm xúc khó tả, thấy thương mẹ tôi vô cùng..
– Nè con, mau uống đi rồi còn ngủ, từ từ thôi coi chừng nóng đó…
Mẹ tôi đưa ly sữa cho tôi, không quên dặn dò
Tôi vừa uống vừa thổi, sau khi uống xong cũng cảm thấy ấm lòng hơn…
Ngoài trời lúc này mưa cũng bắt đầu tạnh dần…
– Thôi, trời cũng đã khuya lắm rồi, con mau ngủ đi…
Mẹ tôi ngã lưng lên chiếc ghế xếp, rồi hướng mắt nhìn tôi, rồi nói
– Dạ con biết rồi, mẹ cũng mau ngủ đi…
Tôi nhìn mẹ rồi nhẹ nhàng đáp
Lúc này tôi hướng mắt nhìn ra phía ngoài hành lang, phía xa ánh đèn ngoài hành lang, chỉ là một màu tối đen vô tận, như đôi mắt của ông già khi nảy, ông ta là một oan hồn không hề thân thiện, chắc có lẻ trước khi chết ông ta còn oán giận điều gì đó, nên oán khí rất nặng chưa thể siêu thoát… suy cho cùng ông ta cũng là một oan hồn đáng thương…
Chuyện xảy ra lúc nảy khiến tôi vẫn còn ám ảnh, nên tự trấn an bản thân, mà nói lên suy nghĩ trong lòng
Xảy ra nhiều chuyện, nên tôi như ngộ ra một điều, đó là dường như tôi chỉ thấy ma xuất hiện vào ban đêm, bởi vì ban ngày suốt từ sáng đến chiều, tôi không hề thấy ai có gì bất thường, mọi thứ điều không có gì đáng chú ý, tôi thầm nghĩ, phải chăng họ chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc vào trời mưa, khi mà lúc ánh mặt trời tắt lặng..
Tôi vẫn cứ suy nghĩ lung tung trong đầu…
Đêm đó, tôi chườm chăn phũ kín cả đầu, tay cầm lá bùa bình an ôm vào lòng rồi nhắm mắt cố ngủ một giấc…
***
Hết chương 3.
– Mọi người đọc xong thấy hay thì nhớ like và bình luận bên dưới để mình có động lực viết thêm, còn ai cảm thấy ko hay thì lướt qua, ko cần thiết phải buông lời khó nghe nha. Chúc các bạn luôn vui vẻ hp bên gđ.