Home Truyện Ma Thành Viên Mình nói chuyện với người ở thế giới thứ 3. – Tác Giả Lệ Quyên

Mình nói chuyện với người ở thế giới thứ 3. – Tác Giả Lệ Quyên

Ma thì mình đã gặp ti tỷ lần rồi. Mình xin kể cho các bạn nghe một trong những lần chính bản thân mình gặp phải.
Hôm đó, mình nhớ là 27 tết năm 2014. Vì tính chất công việc nên thời gian tết mình tăng ca rất nhiều. Như thường lệ công việc hôm đó mình nghĩ sẽ làm đến 3h sáng mới về nhà được. 22h điện thoại mình đổ chuông, là bạn làm chung trong nhóm Thiện Nguyện với mình. Mình và anh ấy không thân nhau cho lắm, củng ít khi nói chuyện với nhau nên mình củng thấy lạ khi anh ấy gọi cho mình vào giờ này.
-Alo
Đầu dây bên kia lên tiếng:
-Xin lỗi em, làm phiền em đến đưa anh vào bệnh viện với được không? Ở đây anh không quen biết ai cả. Mà giờ anh bị bệnh không thể một mình vào viện được.
– Nhưng giờ công việc em nhiều lắm, em không thể bỏ về được…
– Vậy thì xin lỗi đã làm phiền em.
Cúp máy mà mình không thể tiếp tục làm việc được, Lòng mình nóng như lửa đốt. Người ta đau ốm mới nhờ đến mình, lỡ như có chuyện gì chắc mình sẽ hối hận suốt đời. Vậy là mình xin Sếp về để đưa bạn đi bệnh viện, mình hứa là đưa bạn đến bệnh viện xong mình sẽ quay lại làm tiếp. Sếp còn nói với mình là để tài xế chở mình đến nhà bạn mình, nhưng mình bảo không cần. Vậy là mình lên xe chạy thẳng đến nhà bạn ấy. Cửa mở hé với ánh sáng vừa đủ, mình dựng xe bước vào. Nhìn thấy anh ấy ngồi cúi mặt trên ghế salon, không ngước lên nhìn mình mà chỉ tay ở ghế đối diện rồi bảo mình ngồi xuống. Lúc đó máu mình sôi lên được ấy, không có chuyện gì mà gọi điện vào lúc nửa đêm để mình phải bỏ dở cả công việc đến đây. Mình định vào la cho một trận rồi về nhưng khi nghe anh ấy nói mình lại ngoan ngoan nghe theo và ngồi xuống.
Anh ấy vẫn nhắm mắt và câu đầu tiên anh ấy nói với mình rằng:
-Anh không phải là bạn của em đâu, anh chỉ đang mượn xác của bạn em thôi. Những lời anh sắp nói ra đây, anh chỉ nói được một lần thôi nên em hãy nhớ cho kỹ.
Lúc đó mình nhìn ra cửa và chỉ muốn bay ra khỏi đó thôi, nhưng sức lực không đủ để đứng dậy nữa chứ đừng nói là bay. Và rồi tự trấn an mình, dù sao thì người trước mặt vẫn là bạn mình và sự tò mò củng làm cho mình có thêm chút dũng khí.
Và anh ấy bắt đầu nói về cuộc đời của mình, nói về quá khứ, nói về kiếp trước của mình và tại sao mình lại đầu thai vào gia đình này, nói về những người bạn và đồng nghiệp hiện tại của mình nữa. Anh ấy còn nói đến tương lai của mình sẽ như thế nào đều phụ thuộc vào cách sống hiện tại, khi tạo nghiệp sẽ thế nào và khi không tạo nghiệp sẽ như thế nào ..Tất cả đúng hết không sai một chút gì, trừ tương lai chưa đến nên mình không biết đúng hay không (Các bạn có tò mò là anh ấy nói gì về kiếp trước của mình không? Vì anh bắt mình hứa là không kể cho ai nên mình xin giữ lại. )
Mình chỉ biết im thinh thít ngồi nghe, lấy hết can đảm mình hỏi:
– Anh là ai? Tại sao biết nhiều về em đến thế?
– Em không cần biết anh là ai đâu, và anh không thể nói lại được lần thứ 2 với em nên những lời anh nói em hãy nhớ cho kỹ. Em hãy cứ sống như thế, cái tâm đừng cho nó vẩn đục. Những khó khăn nhất trong cuộc đời em đã sắp qua rồi. Nhiều khi nhìn thấy em bị bắt nạt mà anh phải làm ngơ, vì anh giúp thì nghiệp của em vẫn đang còn đó, trước sau gì cũng phải trả. Vì cuộc đời đều có sự sắp đặt sẵn của nó, có khi bản thân mình không gây ra nghiệp nhưng ba mẹ gây nghiệp thì con cái phải trả thay. Hãy sống với cái thiện tâm …đang nói thì anh ấy thở hắt ra và mình thấy anh ấy rất mệt, đôi mắt cứ nhìn mình như muốn nói thêm cái gì đó nữa. Sau một hồi, anh ấy lắc đầu và nói: ”Người ta không cho anh nói”. Mình không biết người ta là ai?
Anh ấy nói tiếp:
– Bọn anh củng như con người, củng có những cảm xúc, những nổi buồn và có những chuyện không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ có điều khác là hồn lìa khỏi xác . Củng cảm nhận được thế giới xung quanh, nhìn được trước điều gì sẽ xảy ra, bọn anh nhìn thấy con người, thấy được bản chất con người,nhưng con người lại khó nhìn thấy những người như tụi anh…
Mình bảo là mình phải về để làm việc, anh ấy nói ngối thêm 10 phút nữa rồi về, nhưng mình nhất quyết về. Đến ngã tư trên đường Hoàng Hoa Thám một chiếc taxi lao ra mình nhắm tịt mắt lại và nghĩ đời mình thế là xong. Nhưng rồi mình thấy người nhẹ bong như đang bay trên không trung và tiếng nói vang lên: “Đã bảo từ từ rồi về mà không chịu nghe.”

Đến bây giờ mình không hiểu tại sao mình có thể biết đường để tới tận nhà bạn mình. Kể từ ngày đó đến nay đã 3 năm trôi qua mình có gặp lại người bạn làm chung nhóm Thiện Nguyện 2 lần, bạn ấy hầu như không biết chuyện mình đã đến nhà bạn ấy. Mình củng không kể cho bạn ấy nghe những gì mình gặp phải trong chính căn nhà của bạn ấy. Còn một điều lạ lùng nữa là tự nhiên mình mất hết sdt, faceboook, zalo của bạn ấy. Tất cả đều bí ẩn mà mình không thể lý giải được.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận