Một số câu chuyện bản thân trải qua và nghe kể lại – Tác Giả Nguyễn Thụy Hồng Hạnh
Truyện thứ 1: Lần đầu gặp ma
Trong cuộc đời mình, gặp ma là một chuyện từ lâu đã trở nên bình thường. Nhưng cái gì cũng vậy, dù quen thuộc đến đâu thì vẫn phải có lần đầu tiên của nó. Và lần đầu tiên gặp ma là lúc mình học lớp 5. Khi ấy nhà vừa xây lại, chiều dài cũng được mở rộng ra (do nhà cũ không xây hết phần đất). Sau khi xây xong thì phòng ngủ của mình nằm ngay phía trên nền nhà tắm lúc trước. Ngày xưa người ta hay xây nhà tắm riêng biệt, không nằm bên trong ngôi nhà. Trước khi xây lại thì ngay bên hông nhà tắm có một cây dừa rất lớn. Mình không biết và cũng chưa từng hỏi ba mẹ cây dừa đã ở đó từ bao giờ. Chỉ biết là tuổi thơ của mình và anh chị từng gắn liền với nó. Vào hôm hoàn thành chi tiết cuối cùng của ngôi nhà, do quá phấn khích nên mình đã thức đến tận nửa đêm. Đêm ấy không may khu phố bị cúp điện, thế là cả nhà đốt nến và cùng nhau ngồi trong phòng khách. Xui khiến thế nào mà mình lại đi nghịch bóng trên tường (trò này chắc hồi nhỏ ai cũng chơi, kiểu như lấy bàn tay làm thành hình dáng con này, con kia cho bóng hắt lên tường ấy). Mẹ có nhắc nhở làm như vậy là không nên đâu, nhưng do lì lợm nên mình tiếp tục nghịch. Một hồi sau thì có điện, do quá 0h sáng rồi nên mẹ giục đi ngủ. Mình vô cùng háo hức vì đó là đêm đầu tiên được ngủ trong căn phòng mới toanh, và lại là phòng của riêng mình (nhà cũ ít phòng, phải ngủ chung chị gái).
Lúc đó trong phòng chỉ có một cái võng và một tủ sắt đựng quần áo. Đó là loại tủ đứng hai cánh cửa, một bên là cửa trơn, một bên gắn tấm kiếng to gần bằng cánh cửa để lúc thay đồ người ta tiện nhìn vào mà chỉnh trang y phục cũng như chải tóc. Cái võng được trùm bởi một chiếc mùng to giăng bốn góc. Tuy còn nhỏ nhưng mình cũng gan lắm, ngủ một mình và tắt đèn tối thui, quạt cũng không mở. Nhưng lúc đó do đèn phía ngoài phòng khách còn bật và hắt vào (ba còn xem tivi) nên mình vẫn có thể thấy được xung quanh.
Nằm được khoảng 20 phút thì cơn buồn ngủ kéo đến. Đang ngủ thì bất chợt đầu mình nghiêng sang bên phải. Động tác nhanh đến nỗi làm mình giật mình dậy. Ngơ ngác không biết tại sao lại như vậy, rồi tự nhủ rằng chắc do nằm không đúng tư thế nên đầu không cố định, trong lúc ngủ thì bị nghiêng sang một bên. Suy nghĩ vậy nên mình kéo cái chăn dằn hai bên lỗ tai cho chắc ăn và cố ngủ tiếp. Chưa đầy 3 phút sau khi nhắm mắt thì đầu mình lại ngả về bên phải một lần nữa. Lại tự nhủ: “Chậc, đã dằn cái chăn chắc chắn lắm rồi mà, ngủ võng mệt thật!”, nhưng rồi mình chột dạ: “Khoan đã. Rõ ràng là lần thứ 2 xảy ra lúc mình vẫn chưa ngủ lại cơ mà? Rõ ràng mình đang rất tỉnh táo! Mình vẫn nghe tiếng tivi ngoài phòng khách, và vẫn thấy ánh đèn hắt vào qua cánh cửa…”. Rồi da gà nổi lên, và một suy nghĩ chạy qua đầu. Đúng rồi… cái cảm giác vừa mới đây… Nó rất thật… Thật như một bàn tay ai đó cố tình đẩy đầu mình vậy.
Nhận ra điều bất ổn nhưng cơ thể không thể nào động đậy. Có thể cảm thấy tim đang đập rất mạnh, mồ hôi đổ ướt cả khuôn mặt và sống lưng. Mình nhắm nghiền mắt lại và liên tục niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Niệm được một lúc thì mình có cảm giác một bàn tay nắm lấy bàn chân trái của mình và kéo mạnh. Chắc chắn là như vậy! Vì mình ngủ không có đắp chăn nên có thể cảm nhận rõ ràng, vả lại cái chăn cũng dùng để chèn đầu rồi còn đâu? Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng lúc ấy mình đã mém tè ra quần. Những gì đang xảy ra thật sự quá sức chịu đựng của một đứa nhóc mới học lớp 5. Vô cùng sợ hãi, nước mắt mình bắt đầu trào ra nhưng không thể cất tiếng gọi người thân hay cử động cơ thể. Mình chỉ biết khóc và tiếp tục niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Nhưng mà các bạn biết không, phép màu đã không xảy ra dù mình có niệm hàng trăm lần đi chăng nữa. Trong khoảng thời gian ấy, lần lượt tay, chân mình bị nắm và kéo, đầu cũng bị đẩy liên tục. Một cách vô tình, mình mở mắt ra…
Đập vào đôi mắt là cả chục cái bóng đen đứng xung quanh võng, bên trong cái mùng luôn. Trông chúng thấp như bóng của những đứa trẻ con vậy, đầu của cái bóng nào cũng tròn vo hà. Ngay sau cái khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Lỗ tai mình từ bao giờ đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, và đôi mắt cũng không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào cả. Chỉ biết nằm đó và chịu đựng…Cuối cùng, như bản năng sinh tồn, mình quyết định vùng dậy. Theo cảm tính, mình bật dậy, tung mùng và mở toang cửa phòng để chạy ra ngoài. Lúc ấy không dám để ý xem những cái bóng có còn ở đó hay không. Khi đã thoát ra ngoài, mẹ hỏi có chuyện gì vậy thì mình chỉ biết đứng đó thở hồng hộc mà không thể nói được lời nào. Mãi một lúc sau, khi đã bình tĩnh rồi mới kể cho mẹ nghe. Mẹ ngẫm nghĩ rồi nói là mai mốt đừng có nghịch bóng nữa, và ngày mai ba mẹ sẽ dời cái tủ đựng quần áo ra ngoài. Giờ nghĩ lại lúc ấy chạy kiểu đó, không bị vấp cái mùng té giập mồm cũng may. Từ đó cho đến gần hết Trung học Cơ sở: mình ngủ bật đèn.
Truyện thứ 2: Ma rải cát
Đây là chuyện do bà ngoại mình kể lại. Ngoại mình mất lâu rồi. Hồi nhỏ mình hay được ngoại dắt vào chùa cho nghe kinh và hái thị cho ăn. Câu chuyện này xảy ra lúc ngoại còn trẻ, vẫn chưa lấy chồng. Hồi ấy gần nhà bà có một cây cổ thụ to lắm, và người qua lại đêm khuya hay bị nhát. Ai mà vô tình qua đó ngay giờ thiêng sẽ bị ma trên cây rắc cát xuống đầu để trêu ghẹo. Những lúc ấy thì nên chạy thật nhanh về nhà, không được nhìn lại phía sau hay ngó lên trên đầu. Do sợ bị trả thù nên không ai dám làm gì và chuyện đó cứ tiếp tục diễn ra. Đỉnh điểm khi ông kia đi nhậu về khuya ngang qua gốc cây; bị rắc cát lên người, ổng nổi máu vừa chửi vừa nhìn lên cành cây phía trên. Nhưng chửi chưa dứt câu thì hỡi ơi, hiện lên trước mắt là một người phụ nữ trần truồng ngồi trên cành cây, tóc dài xõa kín khuôn mặt đang ôm đứa bé. Mà khủng khiếp nhất là một bên vú đang cho con bú, một bên vú dài thòng xuống tận rốn (xin lỗi các bạn vì dùng từ thô thiển, nhưng mà nói “cho con bú bằng… ngực” thì nghe nó cứ… sai sai! Đâu có ai lại đi nói “bú ngực” nhỉ…) Sau đó ông ấy lăn ra bất tỉnh. Đến sáng người nhà không thấy về mới nhờ hàng xóm tìm phụ. Ra đến gốc cây thì thấy ông ta nằm lịm đi, mặt mày tái xanh như người chết và miệng mồm thì đầy đất cát! Sau đưa về nhà cho hoàn hồn rồi ổng mới kể lại những gì đã chứng kiến, sau đấy đổ bệnh cả tuần nhưng may mà không chết…
Mọi người cùng bàn với nhau và quyết định mời một vị pháp sư đến ngay sáng hôm ấy. Ngoại mình bảo là vị này cao tay có tiếng thời bấy giờ. Sau khi ngắm cái cây một hồi thì vị ấy gật đầu: “Thôi được rồi, cứ để đấy ta giải quyết cho”. Đến tối khuya thì vị pháp sư đi một mình ra gốc cây, đầu đội nón lá. Vừa ra đến là phía trên cành cây phát ra một tràng tiếng cười the thé cùng với cát rắc xuống đầu và vai càng lúc càng nhiều. Lúc này vị pháp sư mới bình tĩnh, đưa tay lấy chiếc nón lá trên đầu xuống và lật ngửa ra, hứng lấy cát từ phía trên cây rơi xuống. Hứng được lưng chừng nón thì quay gót đi về phía một nhà dân gần đó. Pháp sư bảo người này và gia đình khóa chặt tất cả cửa lại rồi cử người đứng chặn cửa chính. Lại sai con của người này chuẩn bị cho ông bếp lửa cùng với một cái chảo. Sau khi mọi thứ xong xuôi, ông bèn đổ cát trong nón lá ra chảo và bắt đầu đảo chảo phía trên ngọn lửa đang cháy, miệng lẩm nhẩm niệm chú.
Chỉ một phút sau đó, bên ngoài cánh cửa có tiếng tay đập và tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ van xin tha mạng. Vị pháp sư vẫn điềm nhiên đảo chảo trên lửa, miệng vẫn niệm chú. Lúc này ngoài trời gió rít lên dữ dội, phía bên kia cánh cửa đang rung lên vì bị đập từng hồi là tiếng kêu gào thảm thiết như xé màn đêm hòa cùng tiếng khóc của một đứa trẻ. Đoạn, vị pháp sư ngừng đảo và nhấc cái chảo ra khỏi ngọn lửa, giọng đanh thép: “Muốn ta tha cho thì nhà ngươi phải ngưng ngay việc chọc phá người phàm mà chú tâm tu hành để được siêu độ. Bằng không ta sẽ tiếp tục trừng trị đến khi mi không chịu nổi sự đau đớn mà quy phục!”. Lúc này đã hết tiếng đập cửa nhưng vẫn còn tiếng khóc nỉ non. Pháp sư với tay lấy quả hồ lô trong túi nải, ra hiệu cho chủ nhà mở cửa. Ông dõng dạc bước qua cửa cái rồi giơ hồ lô ra phía trước. Ngay lúc ấy trời lập tức lặng gió, cây cối ̣đứng im. Vị này mới bảo là hồn ma đã được thu phục, và sẽ được gửi đi tu hành để có thể giải nghiệp mà thoát kiếp quỷ ma vất vưởng. Từ đấy về sau cây cổ thụ không còn xảy ra chuyện đáng sợ nữa, nhưng người ta vẫn lập một cái miếu thờ nhỏ ở đó.