Home Truyện Ma Thành Viên Một số câu chuyện ma có thật – Tác Giả Linh Miêu

Một số câu chuyện ma có thật – Tác Giả Linh Miêu

mình xin kể 1 số câu chuyện mình được mẹ và bà nội mình kể lại,đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nếu không hay thì xin mọi người cho ý kiến ạ
Chuyện 1: câu chuyện của dì
Quê mẹ mình ở Tam Điệp-Ninh Bình là một vùng quê nhiều những bậc anh hùng và cũng nhiều chuyện ma mị và mình cũng sinh ra ở đó nhưng đến năm mk lên 3 thì bố mẹ mình chuyển lên Hà Nội làm ăn sinh sống.Vào năm 2004 dì mình có làm cho 1 công ty nhà máy dệt vì làm theo ca nên dì mình về rất khuya(tầm khoảng 11-12h) vì nhà bà ngoại mình gần công ty dì mình làm nên cứ tuần nào làm khuya là dì mình về nhà bà ngoại mình ngủ lun,đến sáng hum sau thì dì mình mới về nhà chồng.Hôm đó đúng vào tuần dì mình đi làm về khuya nên ghé vào nhà bà ngoại mình ngủ lun,đến sáng hum sau tầm khoảng 3h30 sáng vì lo con nhỏ ở nhà,1 mình chồng không lo nổi nên dì về nhà sớm hơn mọi khi.Khi đi đến cổng trường Cao Đẳng Cơ Giới thì dì mình bỗng cảm thấy lạnh sống lưng dì mình mới ngoảnh lại đằng sau thì không thấy gì nhưng khi dì mình quay về đằng trước thì dì mình bỗng mặt cắt không ra máu hoảng hồn mà ngất đi.Sáng hôm sau người dân quanh đó chạy thể dục qua mí phát hiện dì mình cùng chiếc xe đang nằm trên đống rơm họ mí gọi điện cho người nhà.Khi được đưa vào viện và tỉnh dậy dì mình vẫn chưa hết bàng hoàng và kể lại sau khi quay đầu lại thì thấy mình đang ở giữa một nhóm người mặc áo giáp,người nào cũng cầm giáo mác nhưng bọn họ đều không có đầu,dì mình còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.sau này dì mình nghe các cụ kể lại là xưa khi nhà Hồ tan rã,quân đội trung thành của nhà Đinh quyết không theo họ Hồ họ nên đã bị chặt đầu ở đó.
Chuyện 2:mẹ thằng bạn
Mình có 1 đứa bạn thân tên là Hùng chơi thân mí nó từ hồi mẫu giáo,vào một hôm xuống chơi nhà nó chơi vào bữa cơm nhà nó có mấy người bạn mẹ nó ở đấy dùng cơm cùng nhà nó thì mẹ nó mí mang chuyện của mẹ nó ra kể.Đó là vào buổi trưa mùng 3 tết mẹ nó cùng chị em nó vừa mới đi chúc tết ở nhà bà ngoài về,về qua 1 đoạn đường vì bình thường đoạn đường đó rất vắng nên vào buổi trưa còn vắng hơn.đang đi thì mẹ nó kêu chóng mặt kêu nữa là ngoài đường này nhiều xe cộ nên nhờ chị em nó dắt xe vào chỗ chị váy trắng ở vỉa hè hộ mẹ nó,2 chị em nó mí điếng người kêu là ngoài đường này có ai đâu hả mẹ? sau mẹ nó mới sực nhớ ra là hôm 23 tháng chạp mẹ nó có đi xem bói ông thầy có nói mẹ nó có duyên mí người âm.Sau tự nhiên mẹ nó cứ nói lảm nhảm gì đó cứ như nói chuyện mí ai đó sau rồi lại cười 1 lúc sau lại khóc,mẹ nó tự nhiên quỳ gối bò ra đất van lạy cầu xin ai đó…1 lúc sau mẹ nó ngất và được đem đi trạm xá gần đó.Lúc tỉnh dậy mẹ nó không nhớ gì nữa chỉ biết sau kh được chị em hùng kể lại,và bác ấy bị ốm la liệt 1 tuần liền.Và khi đi xem bói lai thì mẹ nó mới biết người váy trắng đó là bà cô tổ chết trẻ nhà mẹ nó,hợp vong hợp tuổi nên định bắt mẹ nó xuống âm hầu hạ nhưng bị các ngài thổ thần thổ địa hôm đó đi tuần bắt gặp nên đánh bà cô tổ nó 1 trận,bắt bà cô tổ nó đi bà cô tổ nó van xin nhưng không được nhiều lần hiện về báo mộng cho cậu nó.Gia đình nhà ngoại nó phải gửi bà cô tổ nó lên chùa để vong sớm siêu thoát
– mụn ùi mk đi ngủ đây..mai mk sẽ up tiếp không hay ở chỗ nào mong m.n góp ý nha…m.n ngủ ngol msđ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận