Ngôi đền trong rừng – Nhật ThanhPham
Vào 20 năm trước, tôi còn là một cậu thiếu niên 14tuổi, thời bấy giờ vẫn chưa có sự phát triển của công nghệ chỗ tôi ở là một vùng quê nghèo ở vùng Tây Bắc cả nhà chỉ có môt chiếc đèn dầu phụ thuộc vào mỗi buổi tối, ngày ngày tôi phụ giúp bố mẹ vào rừng kiếm củi vì nhà tôi làm nghề nấu rượu và nuôi nhiều lợn gà nên cần nhiều củi để đun nấu. Vào một hôm cũng như bao ngày bình thường khác, nhưng hôm đó mẹ tôi phải qua chăm sóc bà ngoại bị ốm còn bố tôi thì bị đau chân do hôm qua lỡ bất cẩn khi leo núi. Trong bếp còn rất ít củi không đủ để nấu cám cho lợn qua ngày hôm nay, nên tôi quyết định một mình vào rừng để kiếm củi. Vì sợ một mình không thể nào mang được nhiều củi về. Nên tôi rủ hai đứa bạn ở gần nhà là Điệp và Hải đi lên núi cùng, được sự đồng ý của phụ huynh ba đứa chúng tôi tung tăng đi vào trong rừng. Trong rừng thật đẹo biết bao những cành canh mọc chen chúc nhau xanh tươi, nhưng bông hoa nở đỏ rực, nhưng con bướm bay quanh quẩn nhưng bông hoa, nhưng chú ong đi lấy mật. Khung cảnh đẹp và tuyệt vời biết bao nhiêu, con đường mòn toàn đất không còn yên tĩnh khi có những tiếng vui đùa chạy nhảy của ba đứa chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên ba đứa chúng tôi được tự do vào rừng, mọi lần vào rừng toàn đi cùng bố. Nên chúng tôi rất tò mò và muốn khám phá khu rừng này. Chính vì sự hiếu kì của tuổi trẻ nên ba đứa gần như đã quên nhiệm vụ chính của mình, đã gần trưa u chúng tôi đi ngày lúc một sâu vào trong khu rừng. Dường như chúng tôi đã đi lạc vào rất sâu trong rừng. Bỗng nhiên trời u ám những giọt nước mưa rơi xuống, một tiếng sấm đánh rầm một cái kèm theo một tia chớp xe ngang bâu trời. Khu rừng lúc này u ám một cạch rợn tóc gáy. Thằng Hải quay sang bảo “Trời sắp mưa rồi, hay chúng ta quay về đi mai rồi quay lại kiếm củi “. Nó nói thế chứ, cái vẻ mặt tỏ ra vẻ anh hùng nhưng trong lòng chắc sợ muốn tè ra ngoài rồi. Nhưng vào lúc này đường về còn không nhớ, trời thì sắp mưa sao có thể quay về được chứ nhưng tia sét lóe lên xé ngang bầu trời, kèm theo đó là những âm thanh của tiếng sét, khiến ba đứa chúng tôi run bần bật vì sợ hãi trước một khung cảnh vô cùng u ám lạ thường. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh ba đứa chúng tôi quyết định tìm một chỗ có thể trú mưa nhưng trong khu rừng heo hút không một bóng người này thì lấy đâu ra chỗ nào để trú mưa ngoài những gốc cây có những tán lá to chứ. Chúng tôi cứ thế đi tiếp hòng kiếm được một cành cây to và chắc để tạm trú cũng được, đợi tạnh mưa thì tìm đường về. Càng đi sâu khu rừng càng u tối những cơn gió thổi rợn cả tóc gáy. Bỗng nhiên đang đi thằng Điệp dựng đứng im lại, chân tay nó run cầm cập sắc mặt nhạt trắng không một giọt máu. Tôi và thằng Hải không hiểu chuyện gì xảy ra, lấy tay vỗ vào lưng nó mấy cái thì nó mới lấy lại được bình tĩnh. Nó bảo vừa nhìn thấy một bà lão tóc dài mặc bộ quần áo màu trắng chống gạy và gần như chân và gậy của bà lão không chạm đất. Tôi bật cười và cho rằng thằng Điệp nói điêu vì trên đời này làm gì có ma chứ hơn nữa lai đang là ban ngày. Sau quay sang nhìn thằng Hải, mặt nó cũng tái mét nói không lên tiếng nó chỉ tay về hướng bụi cây bên phải và nói không lên lời : ‘ … ma…ma….ma kìa…..” tôi quay sang thì nhìn thấy xa xa cách tầm 50 met một hình dáng mặc toàn màu trắng chạy vào sâu trong rừng, nhưng tôi không cho rằng đấy là ma mà chỉ là một con người có thể họ vào đây cũng để kiếm củi. Tôi liền định chạy theo nhưng bị thằng Điệp với Hải ngăn lại. Nhưng rồi hai đứa nó cũng chịu nghe lời tôi vì biết đâu người áo trăng kia có thể giúp chúng tôi tìm được đường ra khỏi khu rừng chắc giờ phụ huynh cũng đang rất lo lắng cho chúng tôi. Ba đứa chúng tôi đi dọc theo bìa rừng chạy về hướng bắc. trời lúc này rất u ám, bỗng hiện trước mắt chúng tôi là một ngôi đền nhỏ cũ kĩ bên ngoài nhìn cũng giống bao ngôi miếu thờ khác nhưng đây là một ngôi đền cũ kĩ và sâu thẳm trong rừng, trời lúc này cũng sắp tối. Ba đứa tôi trong từ từ đi vào nhìn qua kẽ cửa bên trong rất tối và cũ kĩ, cánh cửa nhanh chóng bị đổ do bị mục khi chúng tôi đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong vừa lúc bên ngoài trời xối nước mưa xuống, những tiếng sét ầm ầm và lóe lên sáng cả một bầu trời, nhưng cơn gió lạnh đến cắt da, tôi lúc này đã bắt đầu thấy sợ. Bên trong ngôi đền tối tăm những màng nhện chăng đầy, có lẽ ngôi đền này có rất lâu rồi bỗng không gian lúc này lạ thường những âm thanh cười :” Hí….Hí…’ rất to đến rợn tóc gáy không biết phát ra từ chỗ nào trong ngôi đền tối tăm nhỏ hẹp này, kèm theo đó là tiếng sét. Ba đứa chúng tôi run sợ bỗng thằng Điệp phát hiện được một bộ quần áo trắng phủ lên đó là một cánh tay người đang thò ra. Chúng tôi phát hoảng chân lúc này không thể di chuyển được vì sợ, bỗng trong góc nhà đen tối hai ánh mắt màu đỏ hiện lên chúng tôi muốn phát khóc, một mái tóc dài và khoác lên đó là một bộ quần áo màu trắng khuôn mặt ngày càng tới gần khiến chúng tôi ngất đi vì quá sợ hãi. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy ba đứa chúng tôi đã nằm ở đằng sau gốc cây cạnh cổng làng. Đầu óc chúng tôi lúc này rất mơ hồ và không nhớ gì. tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại ở đây và qua lần này tôi cũng không bao giờ dám vào sâu trong rừng nữa